(ShinShi) Tất Cả Là Vì Tôi Yêu Cậu
Tôi yêu anh. Nhưng đó là sai? Vì vậy tôi sẽ chôn giấu tình cảm đó sâu trong lòng. Nhưng sau tất cả tôi vẫn yêu anh.…
Tôi yêu anh. Nhưng đó là sai? Vì vậy tôi sẽ chôn giấu tình cảm đó sâu trong lòng. Nhưng sau tất cả tôi vẫn yêu anh.…
Tên truyện: Sân Bóng Rổ và Thư viện Thể loại: fanfic, học đường, ....Tác giả: TamagoNhân vật:Meanie (MinGyu × WonWoo)CheolHan (SeungCheol × Jeonghan)VerKwan (Vernon×SeungKwan)JunHao ( Jun × The8)DK, Jihoon, Joshua, Hoshi, DinoVà cameo Trứng :)))VÀ ĐỪNG ĐƯA RA KHỎI WATTPAD…
Mùa hè năm ấy...Đã có những con người đáng yêu như thế, quyết tâm như thế, mộng mơ như thế, đoàn kết trong lặng lẽ như thế và mãi mãi một lòng khẳng định 9a như thế.34 mảnh ghép rời rạc ghép lại sẽ mãi là một bức tranh không thể nào phủ nhận, chỉ muốn hoa phượng nở chậm lại chút, để được yêu nơi này thêm một chút, dù có ra sao, chúng ta cũng đã là một- một tập thể không bao giờ chịu nhường nhịn, lùi bước trước những khó khăn.Những mảnh kí ức nhỏ của năm cuối, sẽ được lưu lại trong những trang văn này...🍀…
một cô gái hồn nhiên, vui tươi, đem lại những điều tích cực cho mọi người , tựa như bông hướng dương đem lại ánh mặt trời. Nhưng khi đêm về, liệu cách hoa còn nở rộ?…
Cậu là Holmes.Ran là Irene.Tôi-Shiho là Watson-cộng sự.Holmes và Irene là 1 cặp.Nhưng nếu Watson là con gái???Ai mới là Angel của cậu??? +Miyano Shiho +Mori Ran.................................................Và cuối cùng....Anh đã chọn cô....Họ kết hôn,tình yêu của họ quá cháy bỏng,quá nồng nàn. Vì vậy chỉ một sai lầm nhỏ sẽ...tan vỡNếu tình yêu cứ mãi mãi êm đềm trôi qua quả là nhàm chánPhải có hiểu lầm,phải có xa cách thì mới thấu hiểu và trân trọng nó....ĐÓ CŨNG LÀ LÍ DO TẠI SAO CHOCOLATE LẠI LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA TÌNH YÊU?…
Cuộc hôn nhân giữa Yu Jimin và Kim Minjeong vốn là một cuộc hôn nhân sắp đặt.Suốt ba năm trời, nàng yêu Yu Jimin điên cuồng nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt , thờ ơ của cô. Nàng bị vu oan gây ra cái chết cho ông nội Yu Jimin , mà cuối cùng lại bị tống vào tù , bị hãm hại mà chết.Ông trời thương xót ban cho nàng một cơ hội mới, lần này sống lại nàng ném cho người phụ nữ kia một tờ hiệp ước:"Yu tổng, một năm sau chúng ta sẽ li hôn , từ bây giờ đến lúc đó ,chúng ta không được phép ngủ chung phòng, cùng giường , không được tiếp xúc thân mật".Ai mà ngờ được , người kia lại bật cười :"Vậy sao? Em phá vỡ hợp đồng rồi, Yu phu nhân à".Thể loại: Hiện đại , sủng h, trọng sinh , futa, hào môn thế gia, ngược, ...Chú ý: Fic tui chỉ viết riêng cho otp Winrina nên không cho phép chuyển ver dưới mọi hình thức!!!Nhân vật được 'nam' hoá !!!Fic này là tâm huyết cụa tui , rất mong mn ủng hộ.Chúc mn đọc truyện zui zẻ!!!…
"Đợi ta...""Đợi ngươi, ngươi làm gì?""Đợi ta tái sinh đầu thai, cùng ngươi nối lại tiền duyên..."Chấp niệm suốt hai trăm năm chỉ đổi lại hai chữ vô duyên, nếu chung quy đã là vô duyên thì sao chỉ vì một lần gặp gỡ mà vấn vương nghìn năm? Lam thố năm đó chỉ là tiện tay cứu chàng, sau đó mới hay chàng là truyền nhân của Thất hiệp. Cảm xúc lần đầu gặp nàng vốn không dễ tả, giống như một thứ gì đó đã mất từ lâu, nay đã gặp lại. Ba năm sau, nàng đứng đối mặt chàng, lấy lại kí ức sau quay lưng đi chỉ bỏ lại bốn chữ, "Không ngày gặp lại." khiến chàng điên cuồng chạm đến tâm ma. Nếu đã "không ngày gặp lại" thì chàng sẽ đi tìm nàng, tìm nàng để nối lại kiếp tình duyên đã ban mà dang dở... "Trên đời này có hai thứ khiến ta ngày đêm day dứt không thể quên, Một là thứ ta rất trân quý nhưng đã đánh mất, Hai là thứ ta luôn khao khát nhưng chưa bao giờ có được...."P.S: Những chương đầu còn non tay mong các vị bỏ qua, văn phong lâu dần những chương sau đã chững chạc hơn. :>*Bookcover by @rikakonig___*…
Quay về với 2 cây kem cầm trên tay, từ xa thấy Wangho đang cười đùa rất vui vẻ với cậu bé lạ mặt nào đó, Sanghyeok khựng lại, bệnh chiếm hữu của hắn lại bùng phát, nhưng nhớ lại lời Wangho nói lại cố nhịn cục tức xuống bụng. Toan bước tiếp về chỗ Wangho, lại thấy phía xa hơn, thằng bé với mái đầu bông xù đang há hốc mồm nhìn về phía em bé của hắn, đó không phải tên nhóc đáng ghét Jihoon sao. Không nhịn được nữa rồi, con mèo béo này trước đây lúc nào cũng quấn lấy Wangho, coi hắn như tình địch, mấy năm không gặp không lẽ vẫn muốn tranh giành Wangho với hắn. Nghĩ vậy, hắn càng bước nhanh hơn, không ngờ thằng bé kia cũng tăng tốc, hai người gần như thi xem ai có thể bắt được Wangho trước. Sanghyeok gấp tới độ quăng luôn hai cây kem xuống đất, dang sẵn hai tay để kéo Wangho tránh khỏi con mèo béo hung hãn kia.321Hai cậu bé phi tới cùng một điểm nhưng chẳng có sự tranh giành nào như trong tưởng tượng của Sanghyeok cả. Mục tiêu của Jihoon vậy mà lại là cậu bé đeo gọng kính tròn trông hơi ngốc nghếch - người vừa cười đùa với Wangho kia.…
Author: Shiho ♥ (@biochemistt-)Pairing: Shiho x KaitoTrans: TôiĐây là fic dịch đầu tiên của mình, đã được tác giả cho phép. Cảm phiền không mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mình.Xin lỗi các bạn nếu ngôn từ trong fic còn khó hiểu. Mình cũng cố hết sức rồi a~…
câu chuyện kể về một người xuyên không có hệ thông…
🦇Đây là những câu chuyện về nhà Dơi ở một (vài) vũ trụ khác vui nhộn và tình cảm hơn.🦇Số lượng chương: 100+©Truyện chỉ đăng tại Wattpad Alph16. Mọi vấn đề về bản quyền xin liên hệ Instagram (hoangphucalpha) hoặc Wattpad (Alph16).…
Gã và Em chỉ vậy thôi_________Tên truyện: Gã và EmTác giả: bxinh_ Cậu ơi em thương cậu lắm !Tôi thương em lắm em ơi...Nhân vật không thuộc về tác giảKhông có thật và không áp đặt lên thực tế!!!…
Tinh nghịch,Tình cảm, lãng mạn, drama…
"Không rung động, sẽ không đau lòng"• Tác phẩm: [ Chovy × Reader ] Chàng Khờ• Author: htran• Tình trạng: Đã hoàn thành• Ngày ra mắt: 29 - 9 - 2024• Ngày hoàn thành: 28 - 11 - 2024• Warning: OOC• Không xúc phạm bất kì ai• Cân nhắc trước khi đọc…
ối giồi ôi mẹ ơi người yêu cũ của tao xuống làm bot rồi 😭😭. cp: duro x ruler bao gồm: vical, defker, chonereabo - nhân thú…
Author: BêWiThể loại: thanh xuân vườn trườngTrong học tập, ai mà chẳng cạnh tranh, ganh đua, đặc biệt lại còn là học sinh cuối cấp, cuộc cạnh tranh ngày càng ác liệt hơn từng con điểm, nhưng nó cũng để lại biết bao nhiêu là khoảnh khắc và kỉ niệm đáng nhớ.•••Sẽ như thế nào khi mình lại đi thích đối thủ cạnh tranh nhỉ?Hai con người, hai tính cách, với hai hoàn cảnh giống hệt nhau, chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ gặp nhau, ganh ghét? Đố kị? Hay là...nảy sinh tình cảm?…
Những đứa trẻ Chuyên Việt Ninh ngày ấy đã lớn lên trong hình hài các chàng trai, cô gái của thế giới người trưởng thành. Giây khắc đối mặt với cuộc sống đã sớm chẳng còn như thời niên thiếu, màu xanh của bầu trời năm đó có còn nâng bước họ giữa những đổi thay?Câu hỏi đặt ra là, quá khứ của mỗi chúng ta, rồi sẽ đi về đâu?Là phần tiếp theo của "Xanh xanh góc trời", "Vĩ thanh gửi lại" được kể lần lượt dưới góc nhìn của sáu nhân vật Khánh - Minh - Chi - Huy - Phương - Lam, mang đến một không khí đôi phần khác biệt nhưng cũng không hề tách rời với tinh thần vốn có của câu chuyện đầu tiên. Tuy vậy, phần thứ hai vẫn có thể đứng độc lập, không hứa hẹn trước bất kì sự vẹn tròn nào. Cuộc sống vốn có muôn vàn đứt gãy, vậy thì câu chuyện dù có lãng mạn, cũng đâu nhất thiết phải lành nguyên?Lưu ý:- Truyện được kể bằng ngôi thứ nhất, lần lượt các nhân vật được đánh số la mã như sau:I. Đặng Duy KhánhII. Vũ Đăng MinhIII. Trương Diệp ChiIV. Lê Nhật HuyV. Chu Hà PhươngVI. Hoàng Châu Lam- Bản đang public là bản cũ- Truyện có thể đọc độc lập với "Xanh xanh góc trời"…
cợt nhả vô cùng…
Tình cảm giữa họ giống như một cơn mưa rào đầu hạ - đến bất ngờ, dữ dội, ướt đẫm cả tâm hồn rồi tan đi trong im lặng. Không ai ở lại, cũng chẳng ai đủ can đảm để giữ lấy.Cậu như đóa hướng dương luôn nghiêng về phía ánh sáng, còn anh lại là gam màu xám nhạt len lỏi giữa bầu trời đầy sắc nắng. Dù chỉ kịp ghé qua đời nhau trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng từng ánh nhìn, từng bước chân đi qua cũng đã đủ để nhuộm một góc tim bằng gam màu rực rỡ.Nhưng mưa thì chẳng thể ở lại lâu, và ánh nắng thì đâu thể mãi đợi chờ một cơn mưa....…
Shinichi đã đem lòng yêu say đắm Shiho - gián điệp của tổ chức áo đen. Đến giờ khắc sinh tử cuối cùng, khi cô chĩa họng súng đen ngòm vào cậu, cậu mới biết tình cảm của mình là vô nghĩa. Một lần nữa quay trở lại, liệu mọi chuyện có thay đổi, liệu hai người có thể đến được với nhau?…