Trầu Têm Cánh Phượng | JustRhym Fanfiction
Nắng kia đã quá đỉnh đầuEm mà đồng ý, cau trầu anh sang.…
Nắng kia đã quá đỉnh đầuEm mà đồng ý, cau trầu anh sang.…
Tình yêu gà bông của cặp tôi Mewgulf. Có ngược xíu xiu, có ghen cũng xíu xiu mà có yêu nhau thì rất rất nhiều :D…
Chỉ là 1 cuốn nhật kí về cuộc sống và cảm nghĩ của 1 người trầm cảm.…
Myung Mi Ri tình cờ khám phá thế giới tăm tối của Kim Joo Young...…
Đối với tôi hay cả bạn, à mà... chắc là tất cả chúng ta đều nghĩ rằng: "Ngày đầu tiên chia tay người yêu cũ là tất cả và là trung tâm của vũ trụ. Ngày thứ hai trở lại là một nửa của cuộc đời. Ngày thứ ba còn một phần tư của nỗi buồn da diết. Và thế đấy cứ giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi. Nhưng chắc rằng mọi người đều hiểu quy luật của Toán học, dẫu chia đến vô cùng lần vẫn không thể bằng 0 nên người yêu cũ không bao giờ tan biến cả...". Vì không bao giờ là số 0, không bao giờ tan biến nên khi người yêu cũ có người yêu mới, làm ta lại có cảm giác buồn rười rượi, nhoi nhói trong lòng rồi bi thương đến lạ.…
Kinh Kỳ Cầu được lưu hành dân gian qua nhiều dị bản khác nhau.Chúc mọi người có giây phút tĩnh tâm khi đọc sách.…
Dù bắt đầu lại bao nhiêu lần, người tôi chọn vẫn luôn là em.…
Tác giả: MilkyCat aka mình đó :")Sở thích nho nhỏ là đào hố, đào hố này chưa xong ta đã đào tiếp hố khác :))Hồi trước có cái hố "quà cho tám trăm anh em gần xa đã lâu ngày không gặp", giờ thêm món quà nhỏ nhân dịp thập kỉ mới ahihiMình rất đáng yêu, "tặng quà" hoài cho mấy bạn nhé :)))…
tác giả gốc : BeckyCat8…
Tóm tắt:Kể về một cô bé với hành trình đi tìm những mảnh ghép kí ức của bản thân.Và những vụ án xung quanh cô ấy.Những vụ án đó như như những chìa khóa để khôi phục lại kí ức của cô.Từ căn phòng bị khóa kín đến tiếng đàn piano ...những vụ án hóc búa không có lời giải đáp.Dần dần cô phát hiện ra một sự thật là......-"Tại sao mình không nhớ chứ?"-Sự sống ,cái chết,thiện hay ác ...........tất cả đều sẽ chấm dứt !-"Mình....là ai"(Trích từ những lời nói trong nhân vật)…
Trần Mộc Nhiên không tin người ta có thể nhớ một ánh mắt lâu đến vậy. Nhưng rồi Lục Thừa Minh xuất hiện - sau Tết, sau ba năm, sau một ký ức mờ như giấc mơ, và ngồi ngay cạnh cô ở lớp 12A2.Ngày xưa, dưới một gốc anh đào gần nhà, có cậu trai đưa cô một chiếc ô. Cô không kịp hỏi tên. Cậu cũng không để lại gì ngoài một ánh nhìn lạ lùng và... một sự ấm áp thoáng qua.Ba năm sau, ánh nhìn ấy quay lại. "Có phải cậu là cô bé đứng dưới gốc cây anh đào năm đó không?"Không ai nhớ tên ai, nhưng ký ức thì chưa từng biến mất. Cả hai cứ ngỡ là trùng hợp, nhưng mọi dấu vết đều quay về chỗ cũ - những mảnh ghép khớp đến lạ thường.Giữa những lớp học, những giờ Văn lặng lẽ, những trang nhật ký chưa viết tiếp và những bản vẽ còn dang dở, Nhiên và Minh bước lại gần nhau - không vội, không rõ ràng, chỉ là... không tránh nữa. "Viết là để hiểu mình, không phải để giỏi hơn người khác.""Tớ thích cậu. Nhưng tớ không muốn mình là lý do cậu ở lại, nếu nơi cậu muốn đến là bên người khác."Một câu chuyện nhẹ như mùa xuân, nhưng đau vừa đủ để nhớ.Vì đôi khi, hạnh phúc không đến từ người đầu tiên - mà là người không bỏ mình lại.…
Tôi đã hối hận vì chính lựa chọn của mình, nhưng không kịp nữa rồi. Tôi nhớ em nhưng đã bỏ lỡ em mất rồi.…
câu chuyện nho nhỏ của otp vminkhá tục, cân nhắc trước khi đọctớ học chuyên ngành anh, mong rằng các cậu sẽ không gặp vấn đề gì lớn…
Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật ĐườngDịch giả: [L.A]_PimmsXuyên thành nữ phụ ác độc chịu đủ ức hiếp sau đó được nữ chính giúp đỡ, nhưng vì thích nam chính mà đố với nữ chính, lấy oán trả ơn, kết cục cuối cùng thê thảm.Đàm Mặc, thiếu niên hai chân tàn phế bị vất bỏ, hai năm sau sẽ đi đời nhà ma, lại chính là vai ác nắm trong tay trăm triệu gia sản.Suy nghĩ của Kiều Lam chính là: "Tới gần hắn, quyến rũ hắn, trở thành người phụ nữ thân cận, sau đó, ngồi chờ Đàm Mặc chết, kế thừa gia sản.…
mình đã đọc qua và thật sự ấn tượng với tác phẩm này. share lên vừa để lưu lại cũng để mọi người cùng đọc và thuởng thức ạ ♥…
" Anh yêu ước mơ của mình hơn cả em luôn sao?"Có những con người họ đến với nhau bằng sự ích kỷ nhưng rồi tình yêu khiến họ bao dung và vị tha đến mức họ không nhận ra chính mình nữa. Giống như cô và anh,cô yêu anh,dành cả thanh xuân để chờ đợi anh.Nhưng, anh sẽ chấp nhận cô chứ hay là vẫn tiếp tục nuôi ước mơ của mình mà bỏ lại cô phía sau.Đây là truyện ngắn mà mình sẽ tặng cho người yêu tương lai mình để anh ấy biết mình đã chờ đợi anh ấy lâu cỡ nào.Mình chắc là có mấy bạn giống mình cũng muốn được yêu thương chiều chuộng .Mình tin là người đó sẽ tới để gặp các bạn.Vậy nha,chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và đừng quên để lại feedback cho mình nha.Cảm ơn các bạn nhiều lắm🥰…
Đây được viết lại theo dạng nhật ký, nơi mình chia sẻ lại những chiêm nghiệm, những trải nghiệm rất cá nhân của mình trên hành trình thức tỉnh tâm linh của bản thân và cũng như trả lời cho câu hỏi "tôi là ai?". Hi vọng có thể tìm được bạn đồng hành cũng như những tâm hồn đồng điệu trên hành trình này.…
Chàng là hoàng tử lạnh lùng cao ngạo, chàng thông minh, tham vọng, chàng xuất sắc, gan dạ và tàn nhẫn. Nhưng chàng cũng phong kín bản thân trong những nỗi đau của ký ức, phần mà không anh có thể chạm vào.Nàng là nàng công chúa xinh đẹp, nàng là hiện thân của một nữ thần với tâm hồn trong sáng không vướng bụi trần, lòng vị tha, tình yêu thương và sự điềm tĩnh, không buộc tâm hồm mình với tổn thương và đau đớn. Nàng yêu tự do nhưng chàng lại chặt đi đôi cánh vươn tới tự do của nàng. Chàng buộc chặt nàng, tại nơi mà ngoài nàng ra không ai có thể chạm tới, tại trái tim mình. Hai trái tim từ ngày gặp nhau đã có chung một nhịp đập. Yêu thương, liệu có cứu vớt con người đó ra khỏi nỗi đau? Liệu có phải luôn có một thứ gọi là hạnh phúc tồn tại trên thế giới này.…