Chủ tịch! Nếu không còn việc gì thì tôi tan ca đây.@-@ Vẫn còn bản báo cáo này. Em xem cần thay đổi gì hay không?Chủ tịch đại nhân à bản báo cáo này là dành cho tuần sau. Hiện tại đã muộn lắm rồi tôi cần phải về. Vậy để tôi đưa em về. Dù sao cũng thuận đường.Không cần phiền anh đâu. Bạn tôi đang chờ. Tạm biệtNày.....---- Tôi là dãy phân cách đáng yêu------ Bảo bảo ai cho em hẹn hò với hắn ta. Em là của tôi. Hừ.…
Tác giả: lylizThể loại: Dã sử, Xuyên không, Cổ đại, Cảm hứng lịch sửTình trạng: On-goingBối cảnh lịch sử: Xuyên suốt năm Thiệu Long thứ mười một (1269) của vua Trần Thánh Tông đến cuối năm Phật hoàng Trần Nhân Tông từ trần (1308).Dẫn truyện: Trần Quỳnh Trân, cô sinh viên Đại học mười chín tuổi trong chuốn thăm quan Hoàng thành Thăng Long đã vô tình bị cuốn vào dòng xoáy lịch sử, trở về thời Trần nước Đại Việt. Từ đấy cuộc đời nàng đã in đậm dấu ấn về mối tình vàng son nơi đất Thăng Long. Một danh tướng văn võ song toàn, oai phong, khoẻ mạnh, có cá tính đặc biệt hấp dẫn đàn bà, con gái. Đường gươm của Nhân Huệ vương như "tuyết rơi, hoa nở" có thể xông vào đám quân cả ngàn người như vào chỗ không người. Một nàng công chúa rất được vua Trần Thánh Tông yêu quý vì xinh đẹp, dịu dàng và giỏi giang. Nàng yêu kiều, e ấp như nụ hồng gai lớn lên trong Hoàng thành.Trong thời đại nàng sinh ra, hoàng nữ cao quý cũng được, cung nhân thấp hèn cũng đành, nào mấy ai có thể nắm vận mệnh của mình trong tay?Ngày nàng cất bước, ngoái đầu lại chỉ thấy màn sương mờ cùng khu vườn toàn là những gốc hồng cổ. "Đôi ta lưỡng tình tương duyệt, hữu duyên nhưng cạn đáy, ta nợ nàng một đóa hồng gai, kiếp sau nguyện làm phu thê tương kính như tân, mãi không xa rời."Ghi chú: Truyện lấy bối cảnh lịch sử chính xác, có một vài chi tiết không đề cập trong sử sách mà là do tác giả chiêm nghiệm và suy ra. Nên đây không phải tác phẩm thích hợp để tham khảo và bàn luận tính đúng sai.…
Mối tình trong sáng thời trung học….Anh không quản ngại giá lạnh vào sâu trong núi chỉ để hái tặng cô bông đỗ quyên rừng mỏng manh yêu kiều mà cô yêu thích…Anh nhấc bổng cô lên rồi hét vang: “Khánh Đan, anh rất thích em…!” giữa dòng sông seine thơ mộng mặc những ánh mắt đang hướng về hai người…Nhưng, số phận luôn biết cách chêu đùa con người…. Vì sự cố chấp của bản thân cô để anh lên máy bay trở về sanfrancico nơi anh lớn lên…Cô ở lại Việt Nam với sự hối hận len lỏi trong tim…Nhưng….Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ…Hai năm sau…Cô du học tại sanfrancico, mang theo lời hứa sẽ quay trở về bên Hải Minh-anh trai nuôi và cũng là anh trai ruột Hải Nguyên-người đã mang theo trái tim cô sang nửa bên kia trái đất.Họ gặp lại nhau sau 2 năm xa cách, nhưng anh giờ đây có một người luôn bên anh suốt thời gian qua……