Như và Mai vốn là 1 đôi bạn thân đến mức người khác phải ghen tị. Nhưng có một sự kiện xảy ra khiến mỗi người chọn con đường trái ngược nhau hoàn toàn, để rồi lại phải đối mặt với nhau. Trước tình cảnh như vậy, tiếng gọi của công lý đã làm đứt đôi sợi dây thân thiết bền chặt bấy lâu nay.Câu chuyện này mình viết hồi còn học lớp 4 nên nội dung có vẻ hơi trẻ con so với một số người, nên mình rất cảm ơn nếu ai đó sẵn sàng theo dõi và đề cử cho truyện của mình. Cảm ơn!…
Toàn là những đoản ngắn, khá xàm, au nghiệp dư, thích khẩu nghiệp nhưng không dám làm hại ai, yêu màu hồng ghét sự giả dối. Ah, lạc đề...đoản ngắn do ta tự sáng tác. Lâu lâu thì có ngược…
Một câu chuyện mang kí ức của chúng ta, à không chỉ riêng mình em mà thôi. Bởi lẽ anh đã quên em, quên tất cả yêu thương, tất cả kí ức của chúng ta đã có cùng nhau. Em không hối hận, chưa từng hối hận vì đã biết anh...…
Đời người sẽ chẳng ai là không trải qua khó khăn trăn trở,dù thuở bé đã có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp nhưng không vì thế mà Lưu Uyển Ninh tôi từ bỏ cuộc đời và xem nó là bể khổ,mà thay vào đó tôi luôn cố gắng trên hành trình dài đằng đẵng cuộc đời để đi tìm thứ gọi là hạnh phúc.Ngỡ rằng hạnh phúc là khi ta có thật nhiều tiền và đi thật nhiều nơi,ăn những thứ mình thích,làm những điều mình muốn làm mà không bị ràng buộc,cứ nghĩ là như thế cho đến khi tôi gặp được người con trai ấy,người ấy đã khiến tôi có một suy nghĩ hoàn toàn khác.Tôi đã biết yêu,không những thế tôi thật sự rất yêu và không muốn chia sẻ anh ấy với bất kỳ ai,tôi yêu đến độ tôi chấp nhận từ bỏ tất cả để có thể ở bên anh ấy,khi ấy tôi mới phát hiện thì ra chỉ có ở bên cạnh người mình yêu vui đùa cười nói,ăn cùng nhau,ngủ cùng nhau,sớm hôm bên nhau thì đã đủ hạnh phúc rồi còn những thứ xa xỉ khác chỉ là phù du.Hứa Gia Kiệt,một cái tên mà có lẽ cả đời tôi,thậm chí là ở kiếp này Lưu Uyển Ninh tôi không tài nào quên được.😶…