Mình thích những nơi yên tĩnh và bình yên nên là mình hy vọng ai ghé qua nơi này thì sẽ tìm được một chút sự thoải máiVì đây là ổ nhỏ của mình nên mình sẽ đăng những thứ mình thích và cảm thấy thú vị, mong mọi người cũng sẽ thích. Đừng ném đá!!!Nếu ai không thích thì có thể clickback =)))…
Adamla kadın göz göze geldi.Önce kaçırdılar gözlerini birbirlerinden sonra usul usul yaklaştı bedenleri birbirini çeken bir mıknatıs gibi...Dudakları birbirine değdiğinde adam fısıldadı, '' Ama ben evliyim. '' Kadın duruma şaşırmadı, dudaklarını ısırırken, '' Bende '' dedi önce ve ekledi. '' Ama seni öpmezsem, dünyanın sonu gelecekmiş gibi hissediyorum. ''Bir kaç saniye sustu bedenleri, sonra büyük bir tutkuyla buluştu dudakları.Zaman durdu, dünyadaki tüm sesler sustu.Sonra herkesin ve her şeyin yerine onların bedenleri konuştu...…
chuyện kể nhóm học sinh 4 ng chơi từ cấp 2, khi lên cấp 3 mỗi người đều thi vào 1 trường khác nhau nên có thể tách ra và ít hiểu nhau hơn. Vào 1 ngày nào đó không hay xảy ra 2 người trong nhóm bị xích mích và dẫn đến hiểu lầm....chuyện về sau các bạn cứ đọc tiếp truyện rồi biết nha !!~ *đây là câu chuyện hoàn toàn có thật vì mình đang trong tình cảnh đó, quá uất ức nên mình mới viết để có thể chia sẻ và giúp mình bớt lo âu hơn*…
*Tác giả: Lãnh Huyết Vô Song*Thể loại: Xuyên Nhanh, Đam Mỹ (Trá hình, cp phụ, etc.), Huyền huyễn, Đô thị, Cổ đại,...*Tiết Tử:Lừa đảo, Lão nương chết rồi đáng lẽ ra phải gặp diêm vương rồi đi đầu thai đàng hoàng chứ, má nó công lược cái gì không làm không làm, bà đây bãi công!...Bãi công thật đó ..Đừng nhìn nữa lão nương bãi công thật mà!. *Nhân Vật Chính: Túc Vị Thy, Tịch Kỳ Ưu/ phối hợp diễn: Quần chúng nhân dân công ty thời đại Diêm La cùng một số nhân vật não tàn khác…
Tác giả: TuiiChủ công ( đùa, thật ra là nam chính quan ) ^_^Nam chính thực bình thường, đừng mong tổng tài văn.Nữ chính thực bình thường nốt, đừng mong Mary Sue lấp lánh.Truyện này bình đạm văn, đừng mong cẩu huyết ngược thân tâm tàn tạ.Truyện này tự viết, thỉnh chậm dùng.…
Sáng sớm ngày 2 tháng 9 năm 2025, Hà Nội đã khoác lên mình một tấm áo rực rỡ, trang nghiêm, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm. Việt và An đã có mặt từ rất sớm tại một góc đường Hoàng Diệu. Hàng nghìn người dân từ khắp nơi đổ về, chen kín các tuyến phố, ai nấy đều mang theo lá cờ Tổ quốc nhỏ xinh, ánh mắt háo hức chờ đợi.Việt khẽ siết chặt bàn tay An đang nắm trong tay mình. "Quốc khánh của anh đẹp quá, em nhỉ? Cứ như tình yêu của chúng mình cũng lấp lánh và tự hào đến thế." An gật đầu, nở một nụ cười tươi rói. Cậu dựa đầu vào vai Việt, cảm nhận hơi ấm và sự vững chãi từ anh. Một lúc sau, An ngước lên, đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ và thì thầm vào tai Việt: "Ngày Giải phóng của em cũng rất đẹp đó nhé. Ngày non sông nối liền một dải, như em và anh trái tim mãi hòa làm một." Việt cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc mềm của An, một nụ hôn gói trọn tất cả tình cảm anh dành cho cậu. Trong khoảnh khắc ấy, giữa không khí linh thiêng và hào hùng của ngày lễ lớn, tình yêu của Việt và An như được hòa vào dòng chảy của lịch sử, trở nên mạnh mẽ và ý nghĩa hơn bao giờ hết.…
Cuộc gặp gỡ ở ngưỡng cửa thanh xuân của năm cô gái. Mỗi người trong họ đều mang một tính cách khác nhau, lớn lên trong một hoàn cảnh khác nhau. Họ gặp gỡ nhau ở thời điểm đẹp nhất của cuộc đời, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của cuộc sống hiện thực tàn khốc và trở thành tri kỉ của nhau.Câu chuyện về tình bạn, tình yêu thuở non nớt và những nỗ lực trong cuộc sống.…