Sơn Âm công chúa mười lăm tuổi, là lá ngọc cành vàng trên tay Hoàng Đế Bắc Quốc, là viên dạ minh châu sáng ngời đối với chúng dân Bắc Quốc. Ấy mà sau một đêm, từ nàng công chúa được người đời ca tụng, lại trở thành một kẻ lang thang, chính vì hoàng thúc mà mình yêu quý nhất, dấy binh làm phản, hại nàng mất đi hoàng huynh, hay là tiên thái tử Bắc Quốc. Từ ấy nàng bước đi trên con đường mới, nữ cải nam trang, từng bước giành lại ngôi báu của mình. (Cái bìa là để tạm thôi nha ;;;)…
Miền đất tràn đầy ma pháp... Nhân loại, tinh linh, rồng, người lùn, yêu tinh..... Bất đồng chủng tộc, bất đồng ý kiến, chiến tranh bắt đầu... Tinh linh được cây sinh mệnh ban cho sức mạnh..... Người lùn được thần đất phù hộ.... Rồng là vua bầu trời.... Yêu tinh xinh đẹp ưa thích lừa gạt.... Và rồi phù thủy loài người xuất hiện với các loại sức mạnh của tự nhiên gió, lửa nước,.... Võ sư cũng lần lượt xuất hiện với sức mạnh cơ thể, đấu khí trong cơ thể bọn họ không hề thua kém phù thủy...…
Đinh Lam - nhiệm vụ giả công lược.Cái gì nữ chính, cái gì nữ phụ, chỉ cần động tới người ủy thác cô liền ba ba ba vả mặt.Kể cả nam chính, nam phụ, quần chúng qua đường đều bị cô không chút lưu tình dẫm dưới chân.Lưu ý: Nữ chính tam quan không bình thường, thỉnh người đọc không cần ném đá!*Đây là bộ đầu tiên của mình nên còn non tay, mọi người có thể đọc trong vài phút nhưng mình phải dùng cả buổi để viết ra một chương, mong đừng chê thậm tệ, độc giả nào thấy hay thì xin để lại cmt ở dưới, cảm ơn ạ…
Xin mạn phép được để tên là "Đoản & Oneshot" dù ngẫm ra không đúng lắm.Là những mẩu văn nhỏ nhắn, tại hạ xin phép được chia làm hai phần:1, Dream: Ngôn Tình trong sự ảo tưởng. :32, Real: có thể lấy cảm hứng từ cuộc sống, truyền cảm hứng cho bản thân ở tương lai, hoặc viết về cuộc sống thực tại của mình hoặc người mình thân.Đây giống như một rương kho báu nhỏ chứa đựng những thứ lớn lớn xinh xinh!!Tác giả,Tú…
Ngày mưa hôm đó tớ gặp cậuCậu cười tỏa ra ánh nắng của mặt trờiRồi một ngày nào đó tớ sẽ vươn đến bầu trời và chạm đến cậu.........Ngày mưa hôm đó tớ gặp cậuTrông cậu rụt rè nhút nhát, đôi mắt cậu lúc nào cũng man mác buồn cả lúc cườiĐợi đó cô gái, tớ sẽ làm cho cậu luôn mỉm cười một cách hạnh phúcTính cách hai nhân vật được dựa trên hai cung hoàng đạo yêu thích của mình là Cự Giải và Nhân Mã các bạn cùng theo dõi nha…
❗️Tác giả của truyện này là một người vừa ngáo đá vừa bú cần❗️❗️Những gì được viết trong đây đều dựa vào trí tưởng tượng và văn phong từ một người viết văn chưa bao giờ được trên 8,5❗️❗️Viết những gì bản thân thích nên sẽ không có lịch ra chap hay có bất kì nhân vật nào được đặc biệt quan tâm❗️❗️Chỉ viết thêm khi có bất kì ý tưởng mới về bất kì nhân vật nào mà tác giả gặp khi đang chơi game❗️…
Gia Huy sinh ra trong một gia đình khá giả không thiếu thốn một thứ gì. Nhưng từ nhỏ mẹ cậu đã mắc một căn bệnh tim không còn ở bên cậu lúc cậu vừa tròn 2 tuổi. Còn bố cậu thì từ ngày mẹ cậu mất đến nay ông chỉ biết chìm say trong men rượu và suốt ngày chửi rủa và đánh đập cậu trong khi cậu không làm gì sai cả . Và cuộc sống của cậu càng ngày càng trở nên u ám giống như bầu trời thiếu ánh sáng . Rồi tính cách của cậu cũng dần trở nên lạnh lùng với mọi người xung quanh .…
Chào mừng các bạn đã đến với Blue Office! Đây là một văn phòng do Boss @IcexWater2701 lập nên, và văn phòng này được lập ra với tiêu chí nhân viên: - Không teencode. - Không war. - Luôn giữ bầu không khí trong sạch. Chỉ thế thôi. Nếu các bạn muốn làm tại đây, hãy làm đơn đăng ký tại trụ sở chính: @Blue_office nha.…
18 tuổi: bạn thân bị sát hại ngay trước mặt, cô chỉ kịp thấy gia huy Uchiha của tên sát thủ sau lưng áo.25 tuổi: bước chân vào thế giới ngầm: sáng là bác sĩ pháp y, tối làm mật vụ trong một tổ chức khét tiếng.Rồi tới một ngày, dưới bầu trời đầy sao, cô gặp lại tên sát thủ ngày đó.Từ đó, mỗi lần nghĩ đến hắn, cô lại rút ra một dải giấy màu nhỏ, gấp thành hình ngôi sao và bỏ trong bình thủy tinh người bạn năm xưa tặng.Đến khi đếm đủ 100 ngôi sao......…
Thể loại: tản văn, tùy bút, tạp văn(nói chung viết theo cảm xúc, không gò bó chủ đề)Tác giả: Duệ Túc Em - Hoạ, là một "con cá mặn"; cuộc sống tẻ nhạt chẳng có đích đến, như chiếc lá lênh đênh giữa dòng suối nhỏ mà chảy siết. Tới đâu thì tới.Cho đến hôm ấy, mây trời trong xanh cũng không kéo em dậy được, lúc mở mắt lần nữa, trên tay đã là bệnh án có chữ kết luận tuy nhỏ nhưng lại như khoét mù mắt Hoạ: "kết luận: Lupus ban đỏ hệ thống"_nyhn_…
Hạ Huyền quay đầu, ánh mắt đẫm lệ, một chút sợ hãi, nhưng lại pha lẫn sự kiên quyết. Cô nói, giọng khẽ đến mức gần như chìm vào khoảng không ồn ào:"Tớ và cậu như hai ngôi sao lạc lõng trong vũ trụ mênh mông, tuy mờ nhạt, nhưng vẫn luôn chiếu sáng cho nhau trong đêm tối."Đêm lễ hội pháo hoa bao phủ toàn bộ bầu trời, từng chùm sáng lấp lánh rực rỡ, kéo dài trong không gian như những lời thì thầm của thời gian. Hạ Huyền và Dương khải Thiên đứng bên nhau, đôi mắt họ ngước lên nhìn từng đợt pháo hoa nổ tung, phản chiếu những sắc màu lên làn nước biển đen mênh mông phía dưới.Giữa những tiếng nổ lớn vang vọng, chỉ có tiếng thở nhẹ của họ, như một sự đồng điệu trong khoảnh khắc này. trong ánh sáng pháo hoa cuối cùng rực rỡ, họ cùng bước xuống bờ biển, không quay đầu lại. Làn nước đen sâu thẳm đón lấy họ như một vòng tay, và tất cả những gì họ có thể làm là cùng nhau chìm vào trong, để tình yêu này được giải thoát khỏi những ràng buộc của hiện thực.Ánh sáng từ những quả pháo hoa cuối cùng phản chiếu trên mặt nước, như những ký ức đã qua, như những gì họ đã từng yêu và đã mất, nhưng cũng như một lời hứa - rằng dù họ có mất đi mọi thứ, tình yêu này vẫn sẽ mãi tồn tại, trong những vệt sáng cuối cùng của bầu trời đêm.…
Bà nội tôi vẫn thường hay đến nhà thờ tổ một ngôi nhà cũ kĩ nằm sâu trong một con hẻm nhỏ cho dù thời gian trôi qua bao nhiêu năm cứ đến ngày tết đến xuân về hàng năm bà lại tự mình khăn gói quay về ngôi nhà đó ngồi lau dọn dẹp hai chiếc di ảnh của hai cậu trai trẻ trung nhiều lần có đôi lúc tôi nhìn thấy bà ngồi thất thần rất lâu và đôi khi bà còn không tự chủ được mà rơi nước mắt. Tôi lén hỏi bà bà chỉ mỉm cười rồi nói sau này cháu lớn cháu sẽ hiểu nhưng càng ngày sức khỏe bà không chịu được bà gọi tôi vào phòng vẫn căn dặn tôi phải nhớ ngày đó đến nhà thờ tổ dọn dẹp thắp hương. Tôi gặng hỏi bà bà chỉ thở dài rồi kể cho tôi nghe một câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng dang dở của hai cậu chủ. Ngày xưa do gia đình nghèo không có tiền bố bà đã bán mẹ bà và bà cho gia đình họ Hoàng. Nhà họ Hoàng có ba cậu con trai trong đó cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn qua đời khi độ tuổi mới còn đôi mươi và cũng là người do mẹ bà một tay trông coi nuôi lớn vì bà chỉ cách cậu chủ Nhân Tuấn vài tuổi. Cậu hai trong nhà họ Hoàng trong một lần chơi đùa vô tình bị bắt cóc và bán đi từ đó bà chủ trong nhà họ Hoàng như phát điên bệnh tình không thiên giảm ông chủ họ Hoàng ngày ngày ra ngoài bôn ba buôn bán cũng tiêu sản nghiệp để tìm cậu hai. Sau đó nhà cậu Trịnh cũng chuyển đến gần nhà họ Hoàng do có sự bầu bạn của phu nhân Trịnh phu nhân Hoàng mới khá hơn. Trịnh Nhuận Ngũ cũng ở bên bầu bạn chăm sóc cậu chủ Hoàng Nhân Tuấn với mẹ bà và bà.…
Hán Việt: Sa điêu thiên kim tam tuế bánTác giả: Oa Bao Lậu LậuTình trạng: Tạm ngưngKhông nhuyễn manh không cẩm lý, từ sinh ra liền dài quá một trương thiên nhiên khốc mặt Vạn Vạn Tuế ba tuổi rưỡi.Nhà trẻ trừ bỏ nàng, đều là ba tuổi rưỡi đoàn sủng văn nhân vật chính.Mỗi ngày nàng đều bản non nớt thiên nhiên khốc mặt, thờ ơ lạnh nhạt đám kia bị sủng đến bầu trời tiểu thí hài, cùng đem tiểu thí hài nhóm sủng đến bầu trời các gia trưởng cho nhau vả mặt.Muốn nói Vạn Vạn Tuế nơi nào không giống người thường, kia nhất định là nàng có toàn viên sa điêu ba mẹ ca tỷ bà ngoại ông ngoại.Halloween, Vạn Vạn Tuế bị sa điêu mụ mụ trang điểm đến cực kỳ khủng bố, âm trầm ngồi ở trong phòng học, đem mặt sau nhân sâm oa oa, bên trái nhà giàu số một thiên kim, bên phải thiên tài thần đồng, phía trước ấu tể kỳ vai ác sợ tới mức ngao ngao khóc lớn.Lão sư làm lấy thực vật đến lớp học quan sát, Vạn Vạn Tuế sa điêu ba ba cấp Vạn Vạn Tuế mang theo thật lớn một phen hành tây, Vạn Vạn Tuế mặt vô biểu tình cầm trong tay hành tây, ngồi ở nhân thủ một chậu giá trên trời bồn hoa hoa tươi manh bảo, bưu hãn hành hương diễm áp toàn trường.Gia đình tài nghệ thi đấu, Vạn Vạn Tuế "Giàu có nghệ thuật tế bào" ca ca cùng tỷ tỷ vì thơ đọc diễn cảm Vạn Vạn Tuế một cái dùng kèn xô na nhạc đệm, một cái thâm tình bạn nhảy. Một xướng có thể nói nghe nhìn thịnh yến thơ đọc diễn cảm 《 a, sa điêu 》, hồng biến toàn bộ nhà trẻ.Làm việc và nghỉ ngơi nghiêm cẩn Vạn Vạn Tuế, mỗi ngày buổi tối 6 giờ đều sẽ, bản khuôn…
khi xưa , lúc hai trái tim hòa cùng một nhịp đập , chị bảo bị thích biển và những con tàu. Chúng cứ như hai ta vậy , mỗi ngày đều quấn quýt , đều nâng niu. Giờ đây , biển không còn là một nửa trái tim chị , nó đã thuộc về bầu trời. Vì biển mãi mãi... không thể chậm đến trời xanh.Nhìn xa tít nói chân trời , dường như đó là điểm dừng để biển và trời xanh có thể âu yếm. Nhưng tất cả...chỉ là một phần trong chí tưởng tượng.Một thanh xuân rực rỡ , một nơi chốn bình yên , một ánh đèn soi sáng , một đôi trẻ không duyên...…
Tác giả: U Hoàng Tử Lam Tên gốc : Bao tử nhà ai Thể loại : Đam mỹ , Hiện đại, sinh tử văn , 1x1, HE Giới thiệu nhân vật :CP chính : Phác Chí Mẫn x Điền Chính Quốc ( ôn nhu trung khuyển thê nô trá hình băng sơn lãnh khốc công x ôn nhuận hiền lành kiêm tạc mao ngạo kiều thụ )CP phụ: Kim Nam Tuấn x Kim Thạc Trân -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Văn Án :Tiểu Bánh Bao hai tuổi đang xem TV, đúng lúc quảng cáo liên quan đến sản phụ được chiếu , Bánh Bao tò mò nhi nha nhi nhô chỉ vào bà bầu rồi hỏi baba đang làm đồ ăn cho bé : " Baba ơi, Bánh Bao có phải cũng từ trong cái bụng to thiệt là to đi ra không ạ ?"" Ừ , Bánh Bao cũng là từ trong bụng to đi ra " baba vừa đánh trứng vừa trả lời cho bé .Lại xem một lúc , Bánh Bao tiếp tục hỏi : " Thế lúc Bánh Bao ra baba có đau không ?" Baba bé vừa trậm rãi thêm sữa vào trứng vừa trả lời :" Đau chứ , sao lại không đau được!" Bánh Bao quyệt miệng , vẻ mặt như sắp khóc đến nơi , baba bé đem sữa trứng bỏ vào nồi hấp , xoay người vào phòng khách , đã thấy Tiểu Bánh Bao trề cái môi bé xíu, đôi mắt to đẫm nước :" Sao lại khóc rồi?" Bánh Bao nhào vào lòng baba , nãi thanh nãi khí (non nớt ) nói: " Baba bị đau có phải sẽ không thương Bánh Bao nữa đúng không?" "....." Baba Bánh Bao hắc tuyến . Đứa nhỏ không hay ho nhà nào đây !___________________________________________________________________Đọc xong thì nhớ thả 1 sao cho mình nha ! TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI ĐÂU. NÊU CÓ YÊU CẦU GỠ TRUYỆN. MÌNH SẼ GỞ TRUYỆN XUỐNG !…
Thể loại: fanfic, thính qua thính lại, nhân vật có thật câu chuyện hư cấu.Note: Tôi viết vì đam mê, vì yêu thích, sai trái khi họ là người thật nhưng câu chuyện của họ hoàn toàn hư cấu. Nên mọi người đừng đem nó ra ánh sáng trước mặt chính chủ nhé, tks allVà câu chuyện tôi sắp kể mọi người nghe sẽ có 3 phần, mỗi phần tầm 10 chương. Lí do tại sao lại dài như vậy thì mọi người đọc sẽ biết thôi nè. Nhân vật chính của truyện là BRay - Trần Thiện Thanh Bảo và Andree Right Hand - Bùi Thế Anh cùng sự góp mặt của các anh em bạn bè của họ. Không có couple nào khác ngoài Bâu - Báo nên mọi người đừng ghép cặp khác nha.Tới phần tóm tắt sơ lược phần 1 đây: "Bùi Thế Anh có thể rung động với bất kì ai, theo đuổi bất kì ai nhưng tuyệt đối sẽ không thích cái thằng nhóc láo toét miệng hỗn Trần Thiện Thanh Bảo đó!" Và mối liên kết của họ bắt đầu từ chương trình Rap Việt mùa 3. Đây là duyên trời định đúng không? Hay do tổ tiết mục các người viết kịch bản máu tró cẩu huyết như vậy?!Nhưng, khi đã yêu rồi, đã lỡ sa chân vào vũng bùn nhớt nhát này, bản thân đã không thể rút chân ra được nữa...Cậu lại nói cậu hối hận rồi...--Tóm tắt phần 2:Bắt đầu lại lần nữa...Nhiều năm trước em dizz anh, vậy bây giờ em phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình chứ.Đáng tiếc, hạnh phúc mà chúng ta có được, lại một lần nữa không vẹn nguyên."Trong 3000 thế giới, anh ước rằng có 1 thế giới, chỉ cần 1 thế giới được bên em đến cuối đời..."--…
Hai năm trước, Gojo Satoru đã phát điên và cuối cùng từ một chú thuật sư mạnh nhất biến thành chú linh bị chính gia tộc mình thanh tẩy. Megumi ngửa đầu, bình tĩnh nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Bầu trời nhìn từ phía phòng Yuuji thoáng đãng hơn nhiều khi không có những tán cây dày che khuất. Megumi không biết tam đại gia tộc đã làm gì năm đó. Vì dù sao giới Chú Thuật Sư này cũng chẳng khác gì tảng băng trôi. Phần bề nổi lộ ra bên ngoài vốn chỉ là một phần rất nhỏ, lại còn là cái phần nhỏ được những người nắm giữ tảng băng cố tình gọt đẽo. Sự thật ở thế giới này dẫu có bằng mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc đã là sự thật. Bọn họ hai năm về trước hoàn toàn không có cơ hội được nhìn thấy Gojo-sensei một lần nào, sau khi Lục Nhãn hoặc thứ năng lực được thừa truyền từ đời này sang đời khác của gia tộc Gojo, hoặc là sự trộn lẫn của cả hai điều đó, nuốt chửng lấy thầy. Sự tồn tại của chú thuật sư mạnh nhất bị xóa sổ dễ dàng chỉ với một lời thông báo, cùng thứ lí do không đầu không cuối vỏn vẹn trong câu, Gojo Satoru mất khả năng kiểm soát năng lực của mình, cuối cùng bị thanh tẩy như là một chú linh.______________________Nguồn ảnh:ID Twitter: @uz_xntURL Image: https://twitter.com/uz_xnt/status/1461334422398013447/…
- Anh về rồi!Cánh cửa bất chợt mở ra đánh tan bầu không khí im lặng trong căn phòng nhỏ, một thanh niên điển trai với đôi mày rậm chầm chậm từng bước đi vào. Anh cầm theo túi đồ nặng nề đặt lên bàn, hành động diễn ra rất nhẹ nhàng, như thể sợ một tiếng động nhỏ cũng sẽ khiến ai đó giật mình. Chàng thanh niên sau đó lập tức hướng ánh mắt đầy âu yếm đến bóng lưng gầy gò của người con trai đang ngồi lặng yên bên cánh cửa sổ không rèm, người đó không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn về phía xa xăm. Anh tiến đến bên cậu rồi dịu dàng đặt tay lên đôi vai nhỏ nhắn, gương mặt dần cúi thấp rồi nhẹ nhàng đặt lên má cậu một nụ hôn.- Chờ anh có lâu không?Người con trai vẫn không trả lời. Cậu cứ thế, ngồi yên, hệt như tượng đá.- Chắc em mệt rồi nhỉ? Đi ngủ nhé!Anh khom người bế cơ thể nhỏ bé ấy lên và chầm chậm đặt lên giường, cậu như mặc cho anh làm cũng chả có phản ứng gì, chiếc chăn dày được đắp lên người giúp cậu ấm áp hơn trong cái lạnh buốt của những ngày đông. Đưa tay sờ vào mái tóc đen tuyền mềm mại của cậu, môi anh khẽ nở một nụ cười, nụ cười nhìn hạnh phúc nhưng vẫn lộ ra sự đau thương. Mái tóc vốn rối bù của cậu nay lại càng rối hơn khi bị anh xoa đi xoa lại, nhưng cái cậu đáp lại anh vẫn chỉ là im lặng. Biết rằng giờ có nói bao nhiêu vẫn sẽ không nhận được câu trả lời, anh cũng không hỏi thêm gì, cả căn phòng nhỏ trở lại với bầu không khí yên tĩnh vốn dĩ của nó.- Ngủ ngon Ichimatsu.---…
Cố Noãn yêu thầm Văn Cẩn Du từ nhỏ, cho đến một ngày bắt gặp cô gái đưa hắn bức thư tình, cô cuống cuồng và bắt đầu chủ động theo đuổi Văn Cẩn Du.Một ngày nọ, qua điện thoại, khi Cố Noãn cố gắng lấy hết can đảm thổ lộ tâm ý của mình với Văn Cẩn Du nhưng đối phương chỉ im lặng hồi lâu rồi đáp lại "cố gắng học tập".Cố Noãn quyết định không bao giờ muốn cẩu nam nhân ấy nữa. Cô đi thật xa! Đi theo đuổi mộng tưởng của mình!Nhiều năm sau, Quý Noãn lấy thân phận là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng trở về nước, ký hợp đồng với công ty châu báu lớn nhất. Không chỉ thế, báo chí liên tục đưa tin rằng giám đốc của công ty châu báu ngưỡng mộ cô, đang theo đuổi cô.Trong bữa tiệc ký hợp đồng, Cố Noãn mặc bộ lễ phục lộng lẫy, khoác tay với giám đốc, nói cười như đôi bích nhân.Văn Cẩn Du đứng từ xa nhìn, trong lòng ẩn nhẫn sự khó chịu.Cố Noãn...vốn là của hắn.*****Để tiện công việc, Cố Noãn thuê một căn chung cư gần công ty. Rất nhanh, Văn Cẩn Du đã trở thành hàng xóm của nàng.Một ngày nọ, khi cô trang điểm hoàn hảo đi ra cửa đúng lúc gặp Văn Cẩn Dư vừa đi xã giao về." Đi hẹn hò?" hắn đánh giá cô và hỏi." Đúng vậy" Cố Noãn hào phóng thừa nhận rồi bước đi qua hắn.Văn Cẩn Du rũ mắt nhìn bó hồng trong ngực vì cô mà chuẩn bị, xoay người, giơ tay giữ lại cửa thang máy, " không tính toán cho anh cơ hội?"Cố Noãn lui về phía sau hai bước, khoanh tay trước ngực, cười dựa vào thang máy, khí huyết dâng trào mà nhìn hắn nói "chỉ sợ anh cần phải xếp hàng".Văn Cẩn Du tin thật, cố chấp nhìn cô, hỏi "…