Nhật kí gửi anh Vương Tuấn Khải
Mời mọi người đọc…
Mời mọi người đọc…
Là nhật kí của một con người nhạt nhẽo nên cũng rất nhạt nhẽo…
Bánh Bao - một thanh niên thất nghiệp tự cho mình là một thám tử đã cùng bạn của cậu - Viên Tinh đi vào một vụ án mạng hết sức kì lạ. Và từ đó, nhiều manh mối bất đầu được hé lộ. Thể loại: trinh thám, hài hước Tác giả: Rosie Giang Tiền sử: Đã tập viết lách từ lâu nhưng bây giờ viết không biết đọc giả có thích hay không? Mong m.n ủng hộ!!!…
Thời Nghi từ từ mở mắt, khung cảnh thật xa lạ, có người đang nắm lấy tay cô là...Châu Sinh Thần . Thời Nghi nhìn thấy anh đang ngồi cạnh giường cô nằm nước mắt bỗng trào ra, cô cố gắng nhưng chưa thể mở miệng nói chuyện. Cô cố gắng gọi tên anh, cái tên mà mang lại cho cô sức mạnh, kéo cô về từ giấc mơ kiếp trước... "Châu...Châu Sinh Thần, em đã có một giấc mơ, giấc mơ rất dài, em mơ thấy chúng ta ở kiếp trước..."Nếu như ở kiếp trước họ đều không có một cái kết viên mãn thì ở đây họ sẽ có một cái kết tốt đẹp nhất. Châu Sinh Thần và Thời Nghi sẽ gặp lại từng người một, chỉ là họ không có kí ức kiếp trước. Nhưng sẽ có một vài người nhớ.Vì là fanfic nên sẽ là HE nha. Idea : Châu Sinh Như Cố/Trường An Như Cố - Nhất Sinh Nhất Thế Cre: Fanpage Nhân Cách Số 2 Là Người Quan Đường…
Nếu giây phút này là thật , anh chỉ mong thời gian đừng trôi đi…
Chàng trai em yêu ah!!!Hãy cứ mãi sống tốt nhé!!!Vì thanh xuân này em đã trót dành cho anh!!!YÊUUUU…
góc nhìn của người không thể bên nàng.✧ for bbangsaz✧ lowercase…
Đây là tác phẩm đầu tiên của mình là những suy nghĩ và mong muốn của mình với các nhân vật.Vì là tác phẩm đầu tiên nên chắc còn nhiều sai sót mong các bạn bỏ qua và có thể đón nhận. Thời gian truyện là sau trùng khởi khi Ngô Tà sống cùng Trương Khởi Linh và hai người từ từ nhận ra tình cảm đặc biệt dành cho nhau ....…
Trong đây sẽ bao gồm lun thể loại nữ truy ( nữ chủ động trong tình cảm ) ,tình chị em nhóeee…
Tự hiểu…
Những lời tâm sự trò chuyện về hai đứa của Hồng Lam…
Truyện ngắn đầu tay của tôi…
Em sẽ chẳng trở về nữa…
Là những gì tôi nghĩ.Là những gì tôi thấy.Là những gì tôi không muốn biết.Là những thứ tôi cảm nhận được ở năm cuối này.Ngày mai ấy...đến rất nhanh.BUỒN!!!!!?????…
Ánh Đèn Sân Khấu Cũng Biết KhócMười tám năm đứng trên sân khấu, trải qua bao thang trầm của cuộc sống.Từ một diễn viên phụ vô danh đến ngôi sao quốc dân, anh đã đi qua bao lần thử vai, bao lần bị từ chối, bao đêm trắng vì kịch bản và những cái cúi đầu nhẫn nhịn trước thị phi nghề nghiệp. Người ta bảo, người như anh không biết mỏi, không biết giận, không biết khóc.Nhưng vào một ngày không báo trước, mọi thứ sụp đổ.Một bức ảnh bị cắt ghép. Một đoạn tin nhắn không rõ nguồn. Một lời vu khống được lan truyền từ tài khoản ẩn danh.Và rồi, khán giả quay lưng.Nhãn hàng gỡ bỏ hợp đồng.Đồng nghiệp im lặng....Truyền thông gọi anh là "yêu râu xanh trong vỏ bọc nghệ sĩ".Mạng xã hội gắn tên anh với cụm từ "quái vật ẩn mình".Không ai hỏi anh có ổn không. Không ai chờ sự thật.Anh chỉ biết đứng dưới ánh đèn sân khấu đêm cuối, mỉm cười gượng gạo, nhìn khán phòng vắng lặng - nơi từng vỡ òa vì tên anh - rồi lặng lẽ bước vào bóng tối.Đêm ấy, lần đầu tiên trong suốt 18 năm, ánh đèn sân khấu run rẩy. Có người nói họ thấy nó... rơi nước mắt.…
Một góc nhìn mơ mộng giữa cuộc đời thực tế…
Lấy vạn chữ "hận" đổi lấy một chữ "ái", hay lấy một chữ "ái" đổi lấy một chữ "vương". Kẻ đứng trên đỉnh thiên hạ là kẻ không tim. Người có tim là người không có thiên hạ.Rừng trúc xác xơ héo úa ôm trọn lấy bóng dáng áo tím, toàn thân bẩn thủi, đau đớn như cắt lọc từng thớ thịt, dày vò như vạn tiễn xuyên tim. Nếu năm đó hắn không vì nàng mà động tâm, có lẽ, gã đã không thể thắng nổi hắn.Nếu năm đó hắn không vì nàng mà buông, có lẽ, thiên hạ giờ đây đã nằm trong tay hắn.Nếu năm đó hắn không vì nàng mà vứt bỏ, có lẽ, nàng sẽ chỉ còn là một nắm xương tàn.Yêu nàng, là hắn không tình nguyện. Gặp nàng, là hắn không tình ngyện. Nhưng hắn chết, là tình nguyện."Tâm không oán, yêu, hận cất bước theo nàng."*Bookcover by @rikakonig___*…