TỔNG HỢP CÁC BÀI VIẾT BỔ ÍCH VỀ TÂM LÝ
^_*…
-Sảng văn,nhân vật không có tên.…
Mong mọi người đọc cái này trước khi vào truyện.*Cuốn này ra lò là nhờ:- Sự bốc đồng của tôi :))- U mê bộ này quá rồi, dìm 'một chút' chắc không sao đâu nhỉ :))* Lưu thị ý: 1. Tôi tạo ra cuốn này chủ yếu để gây cười là chính, không có mục đích gì khác.2. Chửi tục rất nhiều, cân nhắc trước khi đọc.3. OTP có trong truyện: Tự do, đủ các thể loại :)), không thích đọc hay NOTP thì làm ơn click back, cái nút mũi tên không phải là để trưng bày đâu, đừng có ở đó mà đục thuyền. ♡( ◡‿◡ )4. Hầu hết các ảnh tôi lấy trên Pinterest nên tôi không biết rõ nguồn của nó, mong mọi người thông cảm.5. OOC nặng đấy.Vậy thôi (có lẽ vậy '-') Chúc mọi người vui vẻ với quyển này :))…
Hoan nghênh các bạn đến với sốp của Allunar. Ở đây tớ nhận làm bìa truyện, banner, avt cover, typo...…
Author: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọn được chết, và những thứ không phải con người mong được sống. Warning: Đây chỉ là một câu truyện về Touken Ranbu ở một thế giới khác. Truyện có yếu tố bạo lực và các cảnh máu me. NCC. Rating: [T] Status: On-going. Catergory: AU, Angst, Supernatural, Tragedy, Action/ Adventure. Spoiler: "Chỉ cần tôi còn tồn tại, thì các cậu cũng vậy. Và vì các cậu, nên tôi mới có thể ở tại nơi đây, ngay bây giờ." A/N: Đây là thành quả của việc cuồng TouDan quá đà cộng thêm một mớ (hoang) tưởng. Mọi ý kiến đóng góp đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc biệt, mình rất cần ai đó thảo luận về mảng lịch sử kiếm nói riêng và Nhật Bản nói chung. Mình chân thành cảm ơn nxnxnxnxn lần đến bạn @uynnguyn467 vì mấy tấm hình minh họa, (tuôi iêu cô lắm, hai đứa mình cưới nhao đi (*'台`*) ), vì vậy chap nào có hình minh họa sẽ được đánh dấu ʕథ౪థʔ nhé... (xin lỗi, lại lên cơn lầy rồi...) Về lịch post, thôi thì cứ khoảng 2 tuần sẽ post một lần nhé, nếu thấy muộn thì có nghĩa là mình lại lầy hoặc lười rồi, cần động lực, xin hãy cmt... (ಥ_ʖಥ)…
Tên cũ: Bi Kịch.Thể loại: Bad Ending (1 trong 2 sẽ chết)Những chương chuyện nhỏ nhặt gồm nhiều chuyện tình bi đát khác nhau.(Đã kết thúc): Câu chuyện thứ nhất: Anh Ấy Không Tin Tôi Đã Chết Rồi.…
Chỉ là những câu chuyện mà mình chưa xin phép tác giả mà lụm được, có chuyện, ảnh,.. Không mang ra khỏi WattapMọi người vào mà xem :)))Lemon của các nàng ;-;…
- Họ sinh ra vốn là dành cho nhau, nhưng nghịch cảnh trớ trêu khiến họ không thể đến bên nhau trọn kiếp... - Kiếp sau, rồi sau nữa... họ đến bên nhau, yêu thương nhau... nhưng rồi... vẫn phải xa nhau... + Hắn - Tam hoàng tử của vị minh quân Vương Phàm - một đấn minh quân bao người ca tụng... + Y - Một thầy thuốc cư trú nơi núi rừng bình dị, tài trí tướng mạo phi phàm... Không ai biết đến ai... Thế mà duyên trời sắp đặt, họ lại yêu nhau... + Anh - Một thiếu tá trong doanh trại huấn luyện binh lính để phục vụ chiến tranh... + Cậu - Một tân binh vừa nhập ngũ rất rụt rè lại ăn nói vụng về vốn không có thiện cảm với anh... + Anh - Một đội trưởng ôn nhu, hết mực yêu thương đồng đội... + Cậu - Là em út của nhóm, luôn nhận được sự sủng ái từ đồng đội... ____________________________________ - Bản thân chưa viết cổ trang bao giờ, đây là lần đầu thử sức với nó vì ý tưởng cứ đeo bám và dồn dập không vứt được suốt mấy tháng qua... Dù đã đọc tham khảo thể loại này rất lâu nhưng từ ngữ không mấy tốt... Bản thân biết mình viết truyện không hay nhưng đây là thành ý dành cho Ba Trẻ nhà ta... nên bỏ qua nhé![„mắt long lanh„].___________- Truyện này là để ngược Khải - Thiên, má nào nghĩ là ngược mình thì cũng tạm cho là vậy hem...*Thực ra tuôi thấy cũng không đến mức ấy, nhưng mà tuôi cũng nghĩ là tự mình đang ngược mình*... Ahiuhiu... [Cười khóc] [cười khóc] [cười khóc] ... - Chúc bạn đọc vui vẻ!!!…
Truyện kể về năm ngày. Mỗi ngày là một sự chết chóc khác nhau(chắc thế)…
Đột nhiên trọng sinh trở thành cục cưng của gia tộc Satori đứng thứ 2 Nhật Bản, xuyên qua thêm một kiếp, cả vàn tình huống đều đang mong chờ!!…
Tác Phẩm : Ngày Ấy Đôi Ta Đã Từng Gặp.Tác Giả : Tiểu Màn ThầuNguồn: Tự sáng tác.Vào 1 đêm thanh vắng , tôi đang chìm trong 1 giấc mộng tuyệt đẹp : tôi cùng crush nắm tay nhau qua cây cầu tình yêu, cùng nhau nói lời thề non hẹn ước , crush nhẹ nhàng đặt lên trán tôi nụ hôn ấm áp ,...Tất cả đều rất lãng mạn.Và rồi cơn gió chết tiệt đã phá tất cả.Lạnh..sao cảm thấy lạnh thế này.Từng đợt gió mạnh mẽ xô vào người tôi. Mẹ Kiếp! Bà đang mơ đẹp.Tôi từ từ mở mắt ra.Cái Đệnh Mệnh tôi đang làm gì trên sân thượng thế này , không những trên tôi đang nằm trong vòng tay của người đàn ông lạ. Hắn ta là ai?" Cưới hay Chết ?" What?" Anh bị điên hả"" Chết hay cưới " Hắn vẫn ngữ điệu như thế." Bà cưới "Và từ đó tôi chính thức thành chim trong lồng.( Truyện có nhiều thiếu sót , rất mong mọi người góp ý ..tym tym❤❤)…
Thể loại: Xuyên không, ngược nhẹ, thanh thủy văn.Nội dung:Vương Tuấn Khải: Sinh viên năm thứ hai - Trường Đại học Kinh tế. Thông minh, nhanh nhẹn, nam thần điển hình của lớp.Thầm Hạo Hiên: Thầm nhị thiếu gia của Thầm gia. Dung mạo anh tuấn, cầm kỳ thi họa. Là thiếu niên ngọc thụ lâm phong, xuất chúng kinh thành Sở Quốc.Hai con người ấy - hai thời đại khác nhau - hai thế giới khác biệt. Họ gặp nhau giữa khoảng cách hơn 2500 năm lịch sử. Là thương, là hận, là ly biệt hay trùng phùng. Tất cả đều được an bài trong hai chữ "ĐỊNH MỆNH"…
"Tên đầy đủ của nó là Lê Nhật Hạ.Nó là một con bé 17 tuổi, tính cách nông nổi, ngang ngược nhưng vô cùng nổi bật.Một hotface lớp 11-1 của Trường Trung học Phổ thông Quốc tế N tại thủ đô Hà Nội."...Một ngày nào đó, cơn gió mùa đông lạnh lẽo ập đến tạt vào trái tim yếu ớt của ngày hạ tưởng chừng như vô cùng chói chang.Một ngày nào đó, khi ánh nắng ngày hạ trút bỏ hết vẻ ngoài hào nhoáng của mình.Một ngày nào đó, khi ánh nắng chói lọi ấy gấp gáp đuổi theo một cơn gió đã lỡ đọng lại chút rung động.Một ngày nào đó, khi một cậu học sinh ngoài sân bóng rổ là tất cả tình cảm nhẹ nhàng mong manh của nó."Cơn gió mùa đông lạnh căm mà tớ mang tới, chắc chắn sẽ chỉ làm trái tim của cậu ấm lên thôi."…
Câu chuyện bắt đầu tại thành Verona, hai dòng họ nhà Montague và nhà Capulet có mối hận thù lâu đời. Romeo, con trai họ Montague và Juliet, con gái họ Capulet đã yêu nhau say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên tại buổi dạ tiệc tổ chức tại nhà Capulet, do là dạ tiệc hoá trang nên Romeo mới có thể trà trộn vào trong đó. Đôi trai gái này đã đến nhà thờ nhờ tu sĩ Friar Laurence bí mật làm lễ cưới.Đột nhiên xảy ra một sự việc: do xung khắc, anh họ của Juliet là Tybalt đã giết chết người bạn rất thân của Romeo là Mercutio. Để trả thù cho bạn, Romeo đã đâm chết Tybalt. Mối thù giữa hai dòng họ càng trở nên sâu nặng. Vì tội giết người nên Romeo bị trục xuất khỏi Verona và bị đi đày biệt xứ. Tưởng như mối tình của Romeo và Juliet bị tan vỡ khi Romeo đi rồi, Juliet bị cha mẹ ép gả cho Bá tước Paris. Juliet cầu cứu sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence. Tu sĩ cho nàng uống một liều thuốc ngủ, uống vào sẽ như người đã chết, thuốc có tác dụng trong vòng 42 tiếng. Tu sĩ sẽ báo cho Romeo đến hầm mộ cứu nàng trốn khỏi thành Verona.Đám cưới giữa Juliet và Paris trở thành đám tang. Xác Juliet được đưa xuống hầm mộ. Tu sĩ chưa kịp báo cho Romeo thì từ chỗ bị lưu đày nghe tin Juliet chết, Romeo đau đớn trốn về Verona. Trên đường về chàng kịp mua một liều thuốc cực độc dành cho mình. Tại nghĩa địa, gặp Paris đến viếng Juliet, Romeo đâm chết Paris rồi uống thuốc độc tự tử theo người mình yêu. Romeo vừa gục xuống thì thuốc của Juliet hết hiệu nghiệm. Nàng tỉnh dậy và nhìn thấy xác Romeo bên cạnh đã chết, Juliet rút dao tự vẫn.Cái chết tang thương của đôi b…
Đa phần là các truyện ngắn mà mình đã trả đơn ở team. Bây giờ muốn đăng lại cho các bạn cùng đọc. Thỉnh thoảng có thể mình sẽ nổi hứng thích couple nào đó và viết ra. Cũng sẽ được đăng ở đây..Tuổi trẻ là điều kì diệu nhất trong cuộc đời mỗi con người. Ở những khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp đó bạn có thể sẽ trải qua niềm vui, nỗi buồn, hạnh phúc, sự thất vọng. Đâu đó bạn cũng có thể gặp những con người mang lại cho bạn những thay đổi lớn trong cuộc sống sau này. Hoặc đơn giản hơn là nhẹ nhàng cùng nhau đi qua khoảng thời gian quý báu..Ở đây mình không phải nói đến thanh xuân vườn trường thôi đâu. mình chỉ đang muốn nói khoảng thời gian khi bạn còn trẻ, chỉ cần bạn còn trẻ, có rất nhiều điều đẹp đẽ sẽ xảy ra, bạn có thể thay đổi ánh mắt của một người, cũng có thể thay đổi cả thế giới quan của người đó. chỉ cần bạn còn trẻ... bạn có thể làm bất cứ mọi điều mình muốn. Vấp ngã cũng không làm bạn lui bước, vì thứ bạn có dư giả hơn người khác chính là tuổi trẻ..Đây là những truyện ngắn dành tặng cho tuổi trẻ.…
Tác giả: 筱筱沁雪Nguồn: Lofter…
... Trong lòng cô vang lên những lời nhắc nhở của Mặc Vân."Một chiến binh phải dũng cảm và quyết đoán trong mọi hoàn cảnh."Con gấu đen gầm lên, lao tới như vũ bão. Nhược Hy không chùn bước, cô vung mạnh cây thương, chờ thời điểm hoàn hảo khi nó lao tới gần. Trong tích tắc, cô dùng hết sức bình sinh phóng mạnh cây thương vào ngực con thú, đâm trúng mục tiêu với một nhát thật sâu. Con gấu chững lại, gầm lên đau đớn. Máu trào ra từ vết thương, nhưng cơn đau càng kích động sự hung dữ của nó. Nó nhanh chóng tiến lên tấn công cô, hất mạnh một cái, cô ngã nhoài ra đất.Nhược Hy cố gắng đứng dậy, lùi lại, tay run lên, nhưng trong ánh mắt vẫn toát ra sự kiên định. Cô biết mình đã làm tất cả những gì có thể.Ngay lúc ấy, từ xa, Mặc Vân và Phong Hàn nghe thấy tiếng động lớn và vội vàng lao đến. Vừa đến nơi, họ bắt gặp cảnh tượng Nhược Hy đang đứng kiên cường giữa bầy sói con, đối mặt với con gấu dữ. Phong Hàn và Mặc Vân lập tức hành động. Mặc Vân xông tới phía trước, còn Phong Hàn bọc hậu bảo vệ.Nhìn thấy cô đang bị thương nhẹ nhưng vẫn kiên cường bảo vệ bầy sói, Mặc Vân nhíu mày, ánh mắt lóe lên sự thán phục. Anh vung mạnh thanh kiếm, tiến tới tấn công con gấu, kết liễu nó chỉ bằng vài đường kiếm điêu luyện. Con gấu cuối cùng ngã xuống, hơi thở nặng nề rồi chìm vào cõi chết.Phong Hàn quay sang Nhược Hy, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Lần đầu tiên, trong lòng anh dấy lên một cảm giác khác lạ khi nhìn thấy lòng dũng cảm và sự kiên cường của cô.- Ngươi không sợ sao?Phong H…
#Cô là một người ham ăn, thích ngủ, và đặc biệt không có tài cán gì cả. Đến nay đã 25 nồi bánh trưng rồi mà không có một mối tình vắt vai. Cô có một thân hình béo phì, lần da thì ngăm đen,nhưng nhìn có xấu mấy đâu? đi đâu ai khinh thường cô. Cô luôn mong ước có thể có lại cuộc sống khác, sẽ làm lại tất cả để cả, sẽ tập luyên, sẽ dưỡng da,....# và cái gì đến cũng sẽ đến bỗng nhiên tỉnh lại thấy mình trong hình dáng khác. Cô sẽ làm gì bây giờ?!!#và cô có gặp được người đàn ông của cuộc đời mình khônng# đây là truyện đầu tay của mình tự viết nha. Câu cú có hơi lung tung mong các bạn bỏ qua nha😊😊😊…
Thể loại: Cổ trang, cung đình tranh đấu, xuyên không, lãnh cường công, thông minh cường thụ, 1 x 1, sinh tử, có hài, có ngược, HEĐộ dài: 79 chương (dài vật vã, 700 trang word, ách)Parinng: Phong Hàn Bích (công) x Chung Như Thủy (thụ)Edit: Mai LạcRất tốt! Chung Như Thủy bị bạn cùng phòng vài năm và Nghiêm Chuyên đập bẹp ...... Lúc Như Thủy cho là mình đã chết, tỉnh lại thì phát hiện, con mẹ nó, cắn hắn cũng đừng đuổi tới nơi này chứ? Nhưng sống lại vẫn là vui sướng nhất!Vì sống sót, hắn cũng chỉ có thể hảo hảo dựa vào chuyên ngành của mình - nghiên cứu văn hóa và lịch sử, vượt qua cuộc sống ở thời cổ đại......A? Đây là triều đại gì? Kháo! Trong lịch sử từng có triều đại như vậy sao! Cái này không phải lừa bịp người ta sao!Gì? Hắn có nguy cơ bị thao! Tuyệt đối không được! Nhất định, nhất định phải thủ trận địa a......…
Tỉnh dậy Cố Cửu, nhìn xem treo cổ tự tử lụa trắng một thân đồ cưới chính mình, bất tỉnh, mặc!Một hồi bị người thiết kế sai gả, Cố Cửu thay thế cùng Trường An Âm thị có hôn ước hầu phủ dòng chính nữ gả cho Âm thị con mồ côi.Hắn là cố tật quấn thân, cả ngày khụ khụ thở gấp thở gấp, ba bữa cơm không rời bỏ thuốc, hơi bất lưu thần sẽ ngất xong việc, thậm chí đem quan tài liền bày ở nhà mình đại đường trước đắc tội thần con của.Ngày đó - -Trên hỉ đường, hắn môi mỏng khẽ nhếch, khúm núm đang lúc thế nhân nhưng không thấy hắn mắt phượng hung ác nham hiểm: Cuối cùng có một ngày hắn sẽ đích thân phá vỡ đây hết thảy!Đêm hôm đó, hỉ bạc bị khơi mào."Nương tử, thật đẹp.""Phu quân, cũng không kém."Lúc đó, nàng xem hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng lại bước chân nhẹ nhàng; hắn xem nàng thân thể mềm mại không xương, nhưng lại có thể chọn có thể khiêng.Lúc đó, hắn sớm đã đem trận này sai gả coi là tuyệt gả, đã bái đường, vạch trần hỉ bạc, còn lừa gạt nàng uống xong rượu giao bôi.…