Có những lúc, tôi mệt đến mức ước mình không phải là con người.Không trường lớp, không điểm số, không những kỳ vọng vô hình.Tôi tưởng tượng mình là một loài chim, một chú chó, một con mèo...Nhưng rồi nhận ra, mỗi loài đều phải đối mặt với nỗi sợ và gánh nặng riêng.Đây là một truyện ngắn suy ngẫm, nhẹ và chậm,dành cho những ai từng mệt mỏi và tự hỏi:Liệu cuộc sống nào mới thật sự dễ dàng?…
Thay Đổi phần II: Try to Forget... tiếp nối phần I: Destine to Love...Năm mười sáu tuổi, cô và anh gặp nhau. Yêu rồi hận, hận rồi yêu, trải qua đủ cay đắng ngọt bùi, cô và anh nhận ra mình không thể sống thiếu đối phương.Năm mười bảy tuổi, anh bất đắc dĩ phải rời xa cô. Anh bắt cô hứa sẽ chờ anh, chờ ngày anh trở về cầu hôn cô. Yêu anh, cô ngây thơ đồng ý. Ngày này tháng khác ngóng trông anh ở phương xa quay về bên cô.Ba năm trôi qua, cô vẫn chờ đợi anh như thế.Vậy mà...Năm hai mươi tuổi, anh sai người ám sát cha cô, hủy hoại gia đình cô hòng thuận lợi bước lên chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn anh.Bao nhiêu yêu thương đợi chờ hóa hư vô, trong lòng cô chỉ còn mối hận thù sâu sắc với anh. Cô quyết tâm phá hủy công danh sự nghiệp của anh, phá hủy cả gia tộc anh đúng như cách anh từng làm với cô.Năm hai mốt tuổi, cô kết hôn với người thừa kế tập đoàn đối thủ nhà anh, đồng thời trở thành chủ tịch hội đồng quản trị của cả tập đoàn.Năm hai hai tuổi, cô trở thành doanh nhân đáng gờm trên thương trường, có tiếng tăm tới mức người ta phải đắn đo khi trở thành đối thủ của tập đoàn cô.Năm hai ba tuổi, lợi nhuận của tập đoàn đem về tăng gấp bội. Giá cổ phiếu tăng, số người muốn đầu tư vào tập đoàn tăng liên tục. Năm hai tư tuổi, cô đưa tập đoàn của cô trở thành một trong ba tập đoàn có ảnh hưởng lớn nhất Nhật Bản, một trong bảy tập đoàn lớn mạnh nhất châu Á.Năm hai lăm tuổi, cuối cùng anh cũng trở về sau tám năm xa cách. Nhưng giữa anh và cô, tất cả chỉ còn nỗi đau và thù hận...___o0o0o__…
Mái tóc óng ả như nắng, đôi mắt trong trẻo như pha lẻ, đôi môi hồng hào như viên kẹo ngọt, người ta miêu tả cô như nàng công chúa trong lồng kính, thuần khiết và dễ vỡ, khiến người ta không nỡ làm tổn thương.Có điều bộ mặt thật của cô giấu dưới vỏ bọc yếu đuối kia nhanh chóng bị một chàng trai nhìn thấu...Bàn tay cô nắm chặt lại thành quyền, trừng mắt nhìn anh ta. "Từ nhỏ đến lớn tôi chính là trung tâm của vũ trụ, chắc chắn sẽ khiến anh sớm ngày trở thành nô lệ quỳ dưới chân tôi!"…
Văn án:''Cô trở về làm gì?''''........''Hạ Duy Đình bóp chặt cổ cô, ánh mắt tràn đầy hung ác, Kiều Diệp gần như hít thở không thông. ''Tôi hỏi cô trở về làm gì?!''Đã từng lưu luyến ôn nhu, nhưng cũng chỉ là đã từng.Đêm trước hôn lễ, Hạ Duy Đình phát hiện Kiều Diệp tiếp cận anh chỉ để đánh cắp bí mật thương nghiệp của tập đoàn Hạ thị, trong cơn tức giận, anh đuổi cô đi.Ba năm sau, ngoài ý muốn gặp lại. Kiều Diệp vừa kết thúc nhiệm vụ bác sĩ không biên giới(*), từ châu Phi về nước, Hạ Duy Đình lầm tưởng cô nhiễm bệnh Ebola, phải gấp rút nhập viện. Bác sĩ không biên giới (MSF): một tổ chức phi chính phủ viện trợ trong các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch bệnh, nạn đói hay chiến tranh,...Nhiều năm xa cách, cô một lần nữa trở thành bác sĩ của anh, anh vẫn như cũ là bệnh nhân không nghe lời. Tương tư dần tăng, tưởng niệm chẳng giảm. Lời nói dối vẫn ở đó, tình yêu lại như chưa từng phai.Nếu có thể bắt đầu lại lần nữa, liệu cô vẫn sẽ lựa chọn phản bội?_________________________________Độ dài: 65 chương + 9 ngoại truyện.Tags: hiện đại, đô thị tình duyên, gương vỡ lại lành, HE.Vai chính: Kiều Diệp, Hạ Duy ĐìnhNguồn raw: quanben.ioNguồn convert: Nhan Lam Ảnh bìa do bạn @0h_Meilynh tặng, chân thành cảm ơn bạn nhiềuuuuArtist: 荚荚…
TƯỢNG GỖ Nằm trong CHUYÊN MỤC : NHỮNG CÂU CHUYỆN NGẪU HỨNG TÁC GIẢ : _Luân_Được đăng chính thức trên Wattpad "Luan410" và fanpage : My Story ꗏ Your Story…
Tác giả : Thanh Thang Xuyến Hương PháiEditor : MinhAnhSố chương : 112Văn án:Qúy Hi vì thoát khỏi sự theo đuổi dây dưa của nam đồng nghiệp mà tuyên bố rằng: " Kỳ thật ta là thích nữ nhân."Nam đồng tỏ ra không tin.Đang lúc say rượu Qúy Hi nói mà không lựa lời, " Ta là thích Kiều Tổng a."Tống cổ xong được sự việc của nam đồng nghiệp, Qúy Hi quay người lại phát hiện lão bản Kiều Chi Du đứng ở phía sau -----------------Bốn mắt chạm nhau, đáng sợ nhất là không khí đột nhiên an tĩnh.Quý Hi cười giả lả giải thích : " Kiều tổng , ta vừa nãy chỉ là cố ý nói đùa như vậy thôi. "Kiều Chi Du nhìn chằm chằm nàng, đạm nhiên nói: " Trong công ty không có quy định đối với xu hướng tình dục của nhân viên."Quý Hi khóe miệng giật giật: " Kiều tổng , ta, thật sự là thẳng mà."-----------------------------Nhân vật chính : Qúy Hi x Kiều Chi DuThanh lãnh quật cường đụng phải Phúc hắc tâm cơ." Cùng nhau tái ngộ, tìm về những tốt đẹp đã đánh rơi ."[ Một đoạn nhỏ ]Kiều Chi Du : " Hỏi ngươi một việc , không được phép lại mạnh miệng."Quý Hi : " Ân."Kiều Chi Du tới gần nàng , ngữ khí mền nhẹ quyến luyến, " Có phải hay không ngươi thích ta?"Quý Hi đỏ mặt tim đập không thể kiềm chế, nhìn vào ánh mắt nàng đã sớm không thể nào nói dối.............Quý Hi : " Người dạy qua ta , không thể đem hy vọng đặt trên một người khác."Kiều Chi Du : " Ta đây lại nói cho ngươi, Ta không giống họ, Ta có thể chiếu cố ngươi cả đời."--Tóm Tắt Ý Nghĩa Toàn Văn--[ Chỉ vì Mê mà ta đến gần nàng , chỉ cần nhìn thấy nàng ta liền Mê Mẩn, một lần vô tìn…
[18+]" Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?""Cô yêu huynh ấy không?"Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội hắn. Bởi vì đứng trên lập trường khác nhau, bọn họ chưa từng thật lòng. Lấy đâu ra phản bội?Về vấn đề tình cảm nam nữ, nàng chưa từng có nam nhân khác, từ đầu đến cuối chỉ thuộc về hắn. Bởi vậy,có tính là phản bội hay không?Về tình yêu, nàng rất đau. Đau đến mức nàng không dám, đau đến không hiểu nổi. Vậy có tính là yêu không?Nàng không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể lặng im. "...""Bỏ đi"" Ta không biết như thế nào được tính là phản bội. Cũng không biết như thế này có phải là yêu hay không. Nhưng ta không muốn chàng ấy chết, chỉ muốn chàng ấy có một cuộc sống tốt"" Mong chàng, mùa đông ấm áp, mùa xuân không lạnh"" Mong chàng, trời tối có đèn, trời mưa có dù"" Mong chàng, không còn cô đơn một mình, có người nhà ở bên"" Mong chàng, nụ cười sẽ luôn ở trên gương mặt"" Mong chàng, dù muộn như thế nào, vẫn sẽ còn một ngọn đèn chỉ vì chàng mà sáng"" Mong chàng, khi đau khổ, khi mệt mỏi, khi bị thương sẽ có người bên cạnh chàng. Chứ không còn ở một góc nào đó đơn độc một mình, lặng lẽ tự liếm vết thương"Mong... thời gian có thể chậm lại. Mong... bạn bè không rời xa. Mong... thế giới không có Vô Phong, không có Cung Môn. Mong... đời này có thể bên nhau bạc đầu.…
"Trái Đất - hay còn gọi là thế giới - là nơi con người sinh ra, lớn lên và tồn tại cùng nhau."Giữa hàng tỷ con người xa lạ, chúng ta gặp nhau, lướt qua nhau, rồi vô tình trở thành một phần trong cuộc đời của nhau như thể mọi thứ đã được duyên phận sắp đặt từ trước.HỖN LOẠN là câu chuyện học đường xoay quanh Lan Anh - một cô gái với những suy nghĩ lộn xộn chẳng ai hiểu nổi - và Phương Thảo, người luôn im lặng đứng ngoài thế giới của mọi người.…
Mỗi khi tôi nhắm mắt lại và nghĩ đến cậuTôi thấy tấm lưng ấy, bờ vai ấy mang trên mình một cây đàn guitarVới sự bồi hồi, cổ họng nghẹn ngàoTôi còn nhiều điều chưa nói với cậuTag: đời thường, thời học sinh, chia li, teenfic, reader insert, reader không rõ giới tính, hối hận (chắc vậy), đố mọi người nhân vật cậu bạn là dựa trên ai :)…
Giữa thành phố ngổn ngang tiếng xe và những bước chân không ai nhớ tên nhau, có một nơi không ai cố ý tìm thấy - một quán cà phê không tên.Không bảng hiệu. Không thực đơn. Không tiếng nhạc.Chỉ có một bức tường phủ kín giấy nhớ - nơi những vị khách lặng lẽ viết ra điều mà họ chưa từng dám nói thành lời.Mỗi ngày, người chủ quán sẽ tháo xuống một tờ giấy.Và câu chuyện trong đó... bắt đầu.Không ai biết người viết là ai. Không có tên, không có địa chỉ, không có gương mặt.Chỉ có một giọng kể, và một ký ức, vang lên giữa im lặng.Mỗi chương là một mảnh đời - đôi khi buồn, đôi khi xót xa, đôi khi đẹp đến lặng người.Những giọng nói không còn vang.Những cái ôm đã muộn màng.Những lời chưa kịp nói.Tất cả... được giữ lại trong từng trang giấy.…
Hố mớiiiiiiii (20/10/2025 - 15/03/2026)Hán việt: Giả thiếu gia giác tỉnh hậu cân phản phái tiên hôn hậu áiTác giả: Sầm Phi VãnNguồn: WikidichBản edit chưa có sự cho phép của tác giả, cảm phiền không mang đi nơi khác!!!!…
Anh em nhà Haitani có một bà chị hàng xóm chăm họ từ nhỏ tên Koharu Michiko. Vị hàng xóm đó thường hay suy tư, lo lắng. Bình thường người ta thường lo lắng về 4 loại lời nguyền không thể dứt ra được đó là : cơm, áo, gạo, tiền. Nhưng bả không lo về mấy thứ ấy, bả đang lo lắng về đống tiền tiêu không hết ở nhà kìa. Gia phả nhà bả 7 đời may mắn không hết: Đi làm buổi đầu tiên = có tiền, đi ngủ = có tiền, đi dạo = có tiền, ngồi không? cũng có tiền! Koharu ( Tên bà chị hàng xóm): Haiz, sầu quá mà, ước gì mik đc làm người nghèo.Ran: ...- Đừng cản anh, anh phải dùng baton bonk đầu bả mới thôi.Rin: ...Em cho phép anh làm thế.Cp : có lẽ là kô có cp nào cả :)) , có lẽ thôi nhé chx bt đâu.…
Có những hành trình không bắt đầu từ đâu cả - mà từ một khe sáng rất nhỏ trong tâm."Đàm" là hành trình của một người đi vào chính mình, qua những tầng sóng tri kiến, nơi mọi ánh sáng, bóng tối, và ký ức đều tan vào cùng một nhịp thở.Không kể chuyện. Không kết thúc.Chỉ là quá trình một linh hồn học cách lặng đi - để nghe tiếng chuông đầu tiên của tâm.Thể loại: Văn học huyền học - thiền văn biểu tượngPhong cách: Tự sự nội tâm - phi tuyến - biểu tượng họcChủ đề trung tâm: Bản ngã, bản tôn, giác chiếu, dòng nhận tri, và hành trình tan rã vào tự thể.…
Trích:-Em vừa ghét vừa thích nắng!Anh nghe xong chỉ uống một ngụm trà, vẻ mặt không có gì ngạc nhiên nhìn tôi hỏi:-Tại sao lại vừa thích vừa ghét?Nói xong anh lấy một que dango bên cạnh định ăn một miếng. Anh vẫn giữ nguyên cái bản mặt bất cần kia mà nhẹ nhàng ăn một nửa mẩu bánh hồng hồng ở đầu xiên. Senju bây giờ khồn hề quan tâm đến tôi, hay nói đúng ra không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Thật đáng để ghétTôi chau mài cáu giận, sát lại gần giận dỗi ăn nốt miếng bánh dẻo màu đào mà ăn dở trả lời câu hỏi lúc nãy:-Em ghét vì nó quá chói chang, còn thích vì đấy là thứ anh yêu thích!-Si mê anh đến vậy sao?-Lâu lâu anh cũng ảo tưởng kinh thật đấy!---Chú ý: ❗Senju tại đây sẽ là nam, là nam!! ❗ OOC cực nặng, cân nhắc trước khi đọc ^^…
Năm sáu tuổi...Cô là một cô bé dịu dàng, hồn nhiên, ngoan ngoãn.Năm bảy tuổi...Anh là một cậu nhóc nghịch ngợm, quậy phá, đáng yêu. ___o0o0o___Năm mười sáu tuổi...Cô là một cô gái xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ và ưa bạo lực.Năm mười bảy tuổi...Anh là một chàng trai lãng tử, lạnh lùng nhưng không kém phần hào nhoáng, ga lăng. ___o0o0o___ Trong mười năm, cô chuyển từ hận thành yêu...Sau mười năm, anh chuyển từ yêu sang đợi chờ... Destiny To Love...…
Review: Câu chuyện về một bạn công tự tin dõng dạc nói mình không thích con trai, thẳng như cây thước (dẻo) trong khi công tắm rửa, ngủ chung với thụ. Thụ thích công nhưng nghe công nói như vậy quyết định trốn công. Rồi chuyện gì đến sẽ đến. Truyện ngọt, công sủng thụ, không có ba cái chuyện đơn phương hèn mọn rồi ngược các thứ.Thể loại: Đam mỹ, tình hữu độc chung, ông trời tác hợp, điềm văn, vườn trường.Tác giả: Kim Nhàn.Edit: Panda Đại Hiệp.…