Trong căn phòng đó, ngoại trừ chiếc ảnh cưới được treo trên tường thì sớm đã chẳng còn lại gì liên quan đến anh, ngày cả hơi ấm của anh cũng không còn. Nếu để khái quát một câu thì có thể nói thế này: " Cô cùng anh kết hôn chỉ là kí một tờ giấy, cô chuyển nơi sống, còn những thứ khác cùng anh đều không có quan hệ."…
Tác giả : Huyền ChiĐộ dài: 22 chương + Ngoại truyệnĐây là câu chuyện của tác giả Huệ Chi,mình đã đọc và thấy rất hay nên chia sẻ để mọi người cùng đọcCòn về nội dung truyện thì mọi người đọc rùi sẽ bik thui!Và lời cuối cùng vẫn mong mọi người sẽ ủng hộ mình nhé!*cúi đâù*…
Tác giả: Đường Nhất Trương Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Cưới trước yêu sau , 1v1Số chương: 49 + 1PN Tình trạng bản edit: hề hề.Editor: CátVăn án:Lâm Ngang cùng bạn trai yêu nhau được ba năm chia tay. Đơn giản là vì bạch nguyệt quang người đối phương yêu thầm tám năm vừa về nước. Chia tay đến độ tinh phong huyết vũ, tra nam nói cùng Lâm Ngang yêu đương là bởi vì y lì lợm la liếm, thuận tiện còn có tiếng tăm cùng lưu lượng trong giới giải trí, gã chỉ là dẫm lên Lâm Ngang để hút độ nổi tiếng. Bây giờ gã trở thành người nổi tiếng có thực lực liền vứt bỏ Lâm Ngang để theo đuổi bạch nguyệt quang. Quá tức giận, Lâm Ngang đồng ý để gia tộc an bài chuyện kết hôn, lãnh chứng xong mới phát hiện đối tượng kết hôn chính là bạch nguyệt quang của tra nam...... A, cuộc sống chỗ nào mà chẳng có kinh hỉ! Lâm Ngang hỏi bạch nguyệt quang: Anh biết Tần Uẩn không? Bạch nguyệt quang cắn răng mở miệng: Tên đó là bạn trai cũ của em. Lâm Ngang lại hỏi: Anh biết gã yêu thầm anh không? Bạch nguyệt quang kinh sợ: Trời đất chứng giám, vợ yêu, nếu không phải bởi vì em, anh căn bản không quen biết thằng đó! ( cầu đừng quỳ ván giặt đồ ) Sủng thê cuồng ma đại lão thương nghiệp công X phú nhị đại giới giải trí tiểu thịt tươi thụ…
Câu chuyện về cuộc sống học đường và tình yêu một chàng sinh viên mới vào đại học, kể về cuộc gặp gỡ tình cờ của chàng trai và cô gái ấy tại nơi giảng đường nơi mở ra câu chuyện về một tình yêu tuổi trẻ tại "Nơi Bắt Đầu Của Đôi Ta"..... Nơi tình yêu gặp lại giữa những trái tim bơ vơ sau bao năm quen biết nhau trên mạng mà giờ đây gặp lại câu chuyện tình yêu qua mạng gặp nhau tại giảng đường đại học nơi tình yêu thật sự đến với họ như thể đây là nơi bắt đầu....…
Trong những đêm tăm tối của Huỳnh Diễm Vân cô gái cuối cấp là nạn nhân của bạo lực học đường và nhận tin về sự ra đi đột ngột của người thân, khi đau thương ập đến chẳng khác nào bão tố cuốn đi mất mọi hy vọng, cô đơn thường trực với những hối hận mà hàng ngàn cái giá như cũng không thể thay đổi được nữa. Những ký ức đau thương, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, đã từng khiến cô tan vỡ. Nhưng rồi khi ánh sáng le lói từ tâm hồn tưởng chừng vụn vỡ đã thắp lên trong cô một ngọn lửa mới. Cô quyết định không để quá khứ nhấn chìm tương lai. Nỗi đau trở thành động lực, đưa cô bước ra khỏi bóng tối. Mỗi bước chân là một chiến thắng, mỗi nụ cười là lời khẳng định khi đối mặt từng kẻ gieo rắc thống khổ lên mình.Huỳnh Diễm Vân học cách yêu bản thân, được gặp những người bạn thực sự và cùng tìm lại những tốt đẹp của cuộc sống mà có lẽ bản thân đã quên sau chuỗi ngày tăm tối. Qua những khó khăn, cô biến vụn vỡ thành sức mạnh, từ những mảnh ghép rời rạc, Diễm Vân viết tiếp những trang mới rực rỡ sắc màu nghĩa và hy vọng trong đời mình.…
Một câu chuyện vừa là chất xám từ trí tưởng tượng vừa như một cuốn nhật ký cấp 3 của tác giả bởi nhiều tình tiết trong truyện là chuyện xảy ra với tác giả ở ngoài đời. Truyện đơn phương yêu thầm nhưng tuyến tình yêu sẽ song song với tuyến tình bạn , chỉ có phần sau thì tuyến tình yêu mới nhiều hơn.Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên mong được mọi người góp ý thêm để mình có thể cải thiện hơn.Văn mình học không giỏi nên có thể văn phong của tác phẩm này sẽ có chút khô khan hoặc có thiên hướng giống văn nói nhưng mình sẽ cố gắng cải thiện ^^…
Đây là câu chuyện về những năm tháng thanh xuân rực rỡ nơi mái trường chuyên - nơi có khát vọng, áp lực, những lần ganh đua, và cả những rung động đầu đời. Nhân vật chính là một cô gái xuất thân nghèo khó nhưng đầy nghị lực, luôn khao khát vươn lên bằng con đường học tập. Cô chạm tới giấc mơ khi đỗ vào trường chuyên danh tiếng, nhưng lại luôn day dứt khi chỉ kém thủ khoa một bậc.Giữa bao kỳ vọng và áp lực, cô và cậu bạn thủ khoa từ đối thủ dần trở thành người đồng hành, từ ganh đua chuyển thành thấu hiểu, để rồi tình cảm trong trẻo của tuổi học trò âm thầm nảy nở. Một câu chuyện vừa ngọt ngào, vừa day dứt, gói trọn sắc màu thanh xuân vườn trường - nơi tuổi trẻ được sống hết mình, yêu hết lòng và trưởng thành qua từng thử thách.…
Thương em là thật, yêu em là thật và xa em cũng chính là sự thật. Cùng em trải qua tất thẩy những câu chuyện của ngày trẻ. Đã nắm tay em qua biết bao bước ngoặc nhưng khoảnh khắc em đón lễ trưởng thành của cuộc đời lại không có tôi. Đến lúc gặp lại, em đã có ai đó bên cạnh nhìn cử chỉ ấy nụ cười ấy chắc em đã có người mới cùng san sẻ vui buồn, vui vì em đã quên được một gã tồi như tôi, chúc em hạnh phúc. Từng hi vọng rồi lại thất vọng, từng chờ đợi đến mỏi mòn rồi phải cố từ bỏ, từng yêu đến điên dại và phải tỉnh lại sau cơn mê với men tình. Anh cho tôi biết làm sao để yêu một người thật sự và cũng cho tôi biết không phải chỉ cần yêu hết lòng và chờ đợi kiên trì là sẽ được đáp lại. Anh nói tôi hãy chờ anh, rồi một năm, năm năm, và mười năm tôi cũng gặp lại anh nhưng là anh và cô ấy. Chúc anh hạnh phúc cùng người con gái anh thương nắm tay bước vào một lễ đường trải đầy hoa hồng, dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người mà không phải lo sợ bất kì một lời dị nghị hay bàn tán nào cả, và cảm ơn anh. Cứ như thế hai con người còn thương nhau lại bị một thứ lý trí nào đó ngăn cản không dám tỏ bày lòng mình cho đối phương. Không biết đến cuối cùng đoạn tình cảm ấy sẽ ra sao nhỉ ? Au : VA ( Trần Duyên ) 🥑🥑…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
• "Thuận tay cầm lấy quyển kịch ca" là một câu chuyện ngắn thuộc thể loại dã sử. Mình viết về sự kiện Nguyên Từ Quốc Mẫu giúp đỡ Hưng Đạo Đại Vương di tản dân chúng để thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống, trong trận chiến chống quân Mông Nguyên lần hai. Nội dung chính tác phẩm phóng tác từ sự kiện có thật, tuy nhiên tình tiết cụ thể của câu chuyện chỉ là do mình mường tượng ra. Không có giá trị tham khảo. Và mình cũng cam kết những chi tiết ấy không bôi nhọ, phỉ báng hay mang tính chất thay đổi lịch sử.Đây là lần đầu tiên mình viết thể loại dã sử. Chắc hẳn sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người chỉ bảo và giúp đỡ thêm.• Toàn bộ tác quyền đều thuộc về mình - Mira Karen. Mình không chia sẻ permission với bất kỳ ai và nghiêm cấm hành vi đạo văn, sao chép, repost trái phép câu từ của mình.• Lịch cập nhật tác phẩm không cụ thể, sẽ cập nhật sớm nhất trên fanpage Triều dương túc họa khúc Thiên Thanh và reup lại sau đó ở Wattpad mira_karen.• Liên hệ với mình trực tiếp bằng cách DM cho mình trong box chat Wattpad hoặc Fanpage.• Bìa truyện là tranh vẽ của Gấu mèo cận thị. Ảnh sử dụng đã có sự cho phép của tác giả.…
Tình yêu Tình bạnTình thânTình người Giữa thế gian loạn lạc này tôi tìm thấy mình. Đây không phải viết cho một cuộc đời ai hết , không phải một cặp tình nhân càng không phải là những dòng triết lý. Chỉ có tôi và có bạn. Khi tôi nói về mình , bạn có muốn nghe không.Giữa những bon chen ấy tôi tìm thấy một vì sao. Giữa một thành phố tôi tìm thấy một ánh sao mờ. Nhưng nhiều năm sau nhìn lại , ánh sao tôi tôn sùng hóa ra cũng chỉ là ánh đèn neon sáng chói. Tôi vẫn là bị vây bởi thực tại…
Có hai đứa nhóc ở cạnh nhau, một to một nhỏ. Thằng nhóc mạnh miệng khẳng định: "tao mà yêu nó, tao làm con chó". Ấy thế mà nó không biết mỗi lần con nhỏ cười là tim nó lại lạc một nhịp, mỗi lần nghe tiếng xe quen dừng trước cổng là nó vô thức ngó ra ngoài. Nó vẫn chối bay chối biến, vẫn mạnh miệng như thường, vẫn xem lời nói năm xưa như một trò đùa trẻ con. Nhưng tình cảm thì đâu có biết giữ lời...…
"Hẹn em vào ngày mai"Lời hứa đơn giản mà kiên định nhất, là lời hứa mà anh nhất định sẽ thực hiện.Là chuyện đương nhiên anh sẽ làm, là ngày mai anh sẽ tới tìm em.----Truyện của Trẫm, là Trẫm viết, chỉ mong các khanh đừng mang ra khỏi hoàng cung của Trẫm.…
Tác giả: Triệu Kỳ Anh VũTình trạng: Đang sáng tácLưu ý: Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ. Nhớ cmt để giao lưu với tôi cho tôi có thêm động lực nha.______Chu Hòa Thanh, một hủ nam chính hiệu, ngày ngày chạy ba công việc một ngày, tối về còn tranh thủ đọc đam mỹ cho đỡ mệt. Ai ngờ tan ca khuya, vừa lết bộ về phòng trọ vừa mơ màng, cậu trượt chân ngã thẳng xuống sông. Mở mắt ra... đã xuyên vào quyển truyện mình từng đọc hồi ở cô nhi viện!Xuyên thì xuyên, đã vậy còn xuyên thành pháo hôi mới xuất hiện vài chương đã chết thảm. Nhưng không sao hết, chỉ cần được ở bên Lục Khải Phong - nhân vật phản diện bá đạo lạnh lùng, mặt lúc nào cũng như núi băng vạn năm, giọng nói thì độc mồm vô đối cậu cũng bằng lòng.Chu Hòa Thanh ngẩng lên nhìn hắn, cười ngốc nghếch, mắt cong cong: "Chồng ơi, nay em nấu gà kho coca mới học nè, anh ăn thử nha." "...Muốn tôi chết sớm để em thừa kế gia sản hả?"Mỗi ngày, biệt thự vốn yên tĩnh lạnh lẽo lại vang lên giọng cậu líu ríu:"Chồng ơi, hôm nay em lỡ làm rớt cục xà phòng rồi, mai mình mua mới nha.""Chồng ơi, con muỗi này dám cắn em, đau quá... ơ, nó bay rồi... anh có thấy nó đâu không?""Chồng ơi, hôm nay em... vẫn đẹp trai như hôm qua đúng không?"Ngày qua ngày, căn biệt thự vốn lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp hơn bởi giọng nói lanh lảnh, dáng người nhỏ nhắn luôn chạy tới chạy lui bận rộn, và cả những tiếng cười ngốc nghếch của cậu.Đến khi nhiệm vụ hoàn thành, Chu Hòa Thanh kéo vali ra khỏi biệt thự. Nhưng chưa kịp bước qua cánh cửa, cổ tay cậu đã bị một bàn tay lạn…
"Một chút nhắn gửi đến bạn - người đang chênh vênh trên chặng đường Tuổi trẻ..."Tôi lặng lẽ viết những dòng này để gửi gắm những khát vọng chưa tỏ, để ngòi bút hoá thành đôi cánh nâng đỡ những giấc mơ cháy bỏng của tuổi trẻ, để in lại chút bước chân trên chặng đường thanh xuân....tôi muốn viết.Viết về tuổi trẻ, về những con người đang chập chững bước vào cuộc đời, về những cô cậu đang chênh vênh để trưởng thành, loay hoay để tập lớnVà viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút khi đang bất an, đang lo lắng kiếm tìm cái tôi giữa khói bụi nhân gian....Những vần chữ này, tôi mong rằng không chỉ là những nét mực lặng thầm trên trang giấy, mà sẽ hóa thành những nhịp đập đồng điệu, như sợi tơ vô hình kết nối muôn triệu trái tim đang cùng hòa mình vào bản hòa ca của tuổi trẻ. Có lẽ bạn và tôi đều đang bước qua ngày tháng rực rỡ mà mong manh ấy - những ngày mà nắng vàng tràn khắp lối đi, nhưng cũng chẳng thiếu những cơn mưa bất chợt. Những vần chữ này, tôi muốn chúng trở thành những chiếc lá kỷ niệm, lặng lẽ chở theo những ước mơ và khát khao, để khi thời gian phủ lên cuộc đời những lớp bụi mờ, chúng ta vẫn tìm thấy trong đó một thanh xuân bừng sáng. Mong rằng chút chiêm nghiệm, lăng kính nhỏ bé của bản thân tôi- một người trẻ cũng đang chênh vênh kiếm tìm bản ngã giữa thế gian rộng lớn sẽ chạm tới trái tim bạn như những lời nhắn gửi, Và viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.------------------…
Chuyện kể về một học sinh nữ cấp ba, sắp tốt nghiệp. cô ấy đã trải qua một giấc mơ kì bí khiến cô ấy nghĩ đó không phải là mơ. Rồi một hôm, áp lực đè về học tập, cuộc sống đã đè nặng cô ấy khiến cô ấy thiếp đi trên giường vào một thế giới lạ nào đó. Một nơi hoàn toàn xa lạ với cô, nhưng cô lại cảm giác vô cùng gần gũi, ấm áp, như giấc mơ của cô trước đây vậy. Cô ấy đã bắt đầu một trải nghiệm hoàn toàn mới, trải nghiệm này vừa thực vừa ảo, khiến cô không biết mình đang mơ hay tỉnh. Nhưng thực sự, cô ấy không muốn mất đi những điều này.…
Mùa hạ năm ấy, tại Nhất Trung, cái tên Tần Dạ Chu rực sáng trên bảng vàng thủ khoa, còn Trình Vãn Ý lặng lẽ đứng giữa đám đông, mang theo một ánh nhìn không ai hay biết. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong buổi vinh danh đã đủ để cậu trở thành "ánh trăng sáng" trong lòng cô-dịu dàng, xa vời, không thể chạm tới.Ba năm sau, khi kỳ thi đại học khép lại, họ đứng trước hai ngã rẽ của cuộc đời. Tần Dạ Chu trúng tuyển trường cảnh sát, khoác lên mình con đường kỷ luật và hiểm nguy; Trình Vãn Ý bước vào ngành ngoại giao, mang theo những giấc mơ vượt khỏi biên giới. Một người tiến về phía ánh đèn của trách nhiệm, một người rời xa theo những chuyến bay dài-chỉ còn lại ký ức về một mùa hạ năm nào, nơi ánh trăng vẫn lặng lẽ chiếu sáng nhưng chẳng thể đi cùng nhau.…