(Fanfic Justin Bieber) Radiate Love
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mắc phải cái thứ đáng ghét gọi là "Tình yêu" với hai anh chàng này. Và đến lúc tôi phải nghe theo con tim mình...…
Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ mắc phải cái thứ đáng ghét gọi là "Tình yêu" với hai anh chàng này. Và đến lúc tôi phải nghe theo con tim mình...…
Viết mừng ngày sinh nhật của Cừu thỏ nhà ta.Lay ah~ Sinh nhật vui vẻ nhé!!! ---Trích---_ Ngắm đủ chưa? - Tuấn Miên đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình, hắn cũng từ từ mở đôi mắt ra nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó nhếch mép gọi - Mỹ nhân.…
• Thể loại: Boy love, hiện đại, ngọt sủng, TOP nhất kiến chung tình, yêu BOT hơn yêu mạng x BOT trong ngoài bất nhất, dễ xù lông, hay mắng yêu. • Nhân vật chính: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. • Giới thiệu: Cuộc đời Điền Chính Quốc có thể nói là một chuỗi dài những ngày tháng giẫm phải cứt chó. Gia đình loạn thất bát tao, từ lâu đã chẳng còn êm ấm, cha ngoại tình, mẹ cũng vì vậy mà lạnh nhạt với cậu. Chính Quốc khó khăn lắm mới yên ổn lấy được người mình yêu lại về sau phát hiện chồng và em trai cùng cha khác mẹ lén lút thông dâm. Đương khi xô xát giằng co cậu bị Điền An Quốc đẩy rơi từ tầng 2 xuống đất, tuy mạng lớn không chết nhưng tỉnh lại sau thời gian dài hôn mê lại hoàn toàn biến ngốc, trí khôn mãi mãi dừng ở một đứa trẻ.Vài năm sau khi Chính Quốc thức tỉnh cậu bất ngờ phát hiện nam nhân ngày trước vẫn lẽo đẽo theo sau mình đột nhiên nâng cấp thành ông xã trung khuyển, hầu hạ mình cơm bưng nước rót suốt ngần ấy năm chịu khổ. Điền Chính Quốc nhìn nam nhân đầy mặt dâm dê kia có chút bất đắc dĩ, hỏi: "Anh làm cái gì đấy?" Kim Thái Hanh tỉnh bơ liếm mép: "Ban ngày nỗ lực kiếm tiền, ban đêm nỗ lực làm ấm giường cho cục cưng. Chuyện nên làm, chuyện nên làm. Không cần khách khí, không cần khách khí!"• Tác giả: Chúi Chúi.• Lưu ý: Vui lòng không copy, chuyển ver dưới mọi hình thức khi chưa nhận được sự cho phép. Xin cảm ơn!…
một cô gái đơn côi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, không ai bên cạnh, không ai quan tâm, không ai chăm sóc, KHÔNG MỘT AI! chỉ có cô đối mặt với tất cả, sự đau buồn, sự cô độc, sự hiu quạnh, sự tẻ nhạt buồn chán và cảm giác đứng ở mép núi dường như chỉ cần đung đưa nhẹ cũng có thể biết mất! vậy thì cái gì có thể khiến cô ấy chấp nhận chiến đấu dù tỉ lệ thành công chỉ có 20%?…
Như bao ngày bình thường khác, Todoroki lại đứng đối diện với Bakugo, khuôn phụng phịu, có chút hờn dỗi,cậu lúng túng hỏi: "Khi nào thì cậu mới đồng ý làm người yêu tớ?" Bakugo cau mày, hơi ngạc nhiên, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh."Hả? Hôm nay tao không nhớ là tao lại từ chối mày," Bakugo đáp ngắn gọn, nhếch mép một chút như thể chấp nhận tình cảm một cách kiêu ngạo.Todoroki nhìn chăm chú, một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi. "Vậy, có nghĩa là cậu đồng ý.""Im đi. Tao không cần nói thừa," Bakugo đáp lại, đôi má hơi ửng đỏ.@team cục đườngMọi fanfic mang "@team cục đường" không được phép bưng đi chỗ nào khác ngoài wattpad, mangatoon,...ngoài sự cho phép của tác giả…
Nguyên văn: Lofter, AO3,Convert: AdeleChủ yếu là các cp về Aqua*Sẽ có cp Hoshinocest: Ruby x Aqua, ai không chấp nhận lo*n lu*n cẩn thận vào.…
Tôi đọc các anh như 1 cuốn sách. Vậy nên không phải anh thì là anh khác, trái tim này đâu dễ tan nát vì ai?…
Lịch đăng : - Một tuần từ hai - ba chương ( có thể là bốn ).…
Tôi viết cho em một bản tình ca, nhưng lại là bản tình ca buồn, và em không biết rằng, em là nhân vật chính trong bản tình ca đó.Start and end: 170119❌Đừng tự ý chuyển ver khi chưa có sự cho phép.❌Đừng tự ý lấy truyện của tớ đi edit mà chưa có sự cho phép.✔Tôn trọng đứa con của tớ giùm. Vì tất cả là chất xám do tớ tự nghĩ ra.…
James cười lớn, vỗ lưng Remus. "Moony nói đúng. Cậu không thể nào lôi kéo được ai cả." Nụ cười của anh trở nên gian xảo. "Thật ra, mình cá là có một người trong trường này khiến cậu không thể nhìn lại lần thứ hai."Sirius nhướn mày, vẻ tò mò. "Ồ? Vậy người đó là ai?""Snape," James nói, nụ cười nhếch mép của anh càng thêm tươi khi căn phòng chìm vào im lặng.…
Tác giả: Kiffen.Beta: Aki_Sei.Thể loại: Tiểu thuyết, tình cảm, cổ điển, hành động, kỳ ảo. HE.Tình trạng: HoànEditor bìa: Kiffen.VĂN ÁNJohannes von Krolock, một lãnh chúa ma cà rồng đã sống được vài thế kỷ, là một người thích sống ẩn dật trong tòa lâu đài của mình, nhưng ngược đời lại có một lòng mến khách nồng hậu, ấy là miễn sao vị khách của ông không làm mình làm mẩy như cái tên Asmodeus Havu mồm loa mép giải kia. Chẳng ai ngờ rằng cuộc gặp gỡ đường hoàng cuối cùng với hắn đã gây ra một loạt các sự vụ rùm beng và gây tang tóc cho cả thành phố Berlin, hắn thậm chí còn hai lần tự tay cướp đi người thân của Johannes như một cách để trả thù, bởi hắn biết thừa đó là cách duy nhất mình có thể làm, để lôi Johannes khỏi cái ổ của ông ấy.Cuộc sống thành thị của Berlin 8 năm sau đệ nhị thế chiến, đối với ông, là một thứ gì quá mới mẻ. Sự tin tưởng là bài học đầu tiên cần phải học.…
bản gốc: be the best you ever tasted - Martynaxnhân vật: kinn anakinn - porsche pachara số chương: 11;"Vậy tên của em là gì, bé cưng?" Hắn hỏi."Jom," Porsche trả lời sau vài giây, tạo nên một làn hơi nhẹ thoáng lướt qua môi Kinn."Nhìn em không giống với tên Jom. Thứ lỗi cho tôi khi lại lặp lại câu nói của chính mình nhưng em thật sự là một kẻ xảo trá đấy," hắn lặp lại câu nói ấy một lần nữa. Nhưng trông hắn có vẻ vẫn rất thích thú, giống như đang nghe Porsche kể một câu chuyện cười nào đó.Porsche bặm môi lại một cách bướng bỉnh và im lặng, khiến cho một nụ cười nhếch mép nhỏ xuất hiện trên môi Kinn; chẳng hiểu sao hắn trông có vẻ rất vui. "Nghe tôi này, bé cưng, nói cho tôi biết tên em và tôi sẽ kết thúc buổi làm của em ngay bây giờ. Như vậy có được không?";bản dịch đã có sự cho phép của tác giả…
"Mày không sợ tao hả?"Thằng Jay co mình run cầm cập, tiêu cự của nó rụt rè luân chuyển từ tròng mắt đỏ huyết đến hai chiếc răng nanh nhọn hoắc của thằng bạn đẹp trai đang ép sát mình vào chân tường."Đm... sợ vãi l-!!!" Nó cắn môi nói, âm thanh thê thảm nhưng bị dồn ứ trong khoang miệng không được đánh bật ra hoàn toàn.Sunghoon cười nhếch mép, tiến sát lại, liếm nhẹ một đường lên cổ nó:"Thế có thích không?""Huhuuuu!!!" Jay ré lên khi mạch máu nó khi này đã rộn ràng. "Đm... thích vãi l-!!! Mày cắn tao liền đi!"Hoặc là,Thằng Jay sợ một con ma giả trong phim, và nó giải quyết sự sợ hãi đó bằng cách nhảy sang ôm một con ma thật..._____@pppnhan.…
Tác giả: Đông Bôn Tây CốThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Diễn Đàn Lê Quý ĐônNgười dịch: Tạ Thu NgânNhà xuất bản: NXB Thanh NiênNhà phát hành: Văn ViệtNgày XB: 03-2018Type: Mều, Trúc Huỳnh, Hoài An, Dobby*Tất cả credit phía trên đều là copy từ nguồn gốc. Truyện sẽ được edit chuyển ver sang Jimin và Jeongyeon. Mình sẽ chỉnh sửa ngôn từ ở một số đoạn để khi thay tên nhân vật không bị sượng.Hiện tại do một chương quá dài nên app cứ bị đơ hoài, khó edit nên thời gian ra chương sẽ rất lâu. Mong mọi người thông cảm.…
Hố sẽ không đăng tải thêm bất cứ thứ gì nữa.- NOTP thì chạy ngay đi còn kịp.*Chưa bao giờ ủng hộ cũng như bình thường hoá tội ác của ĐQX nói riêng và PX nói chung. Cảm ơn.*Nếu có bất cứ vấn đề nào, cứ nói với mình ạ.…
---------- Nhất Thủy Tâm Anh ---------- 12h đêm em cặm cụi nhắn tin cho anh:- Dậy đi anh ơi! Dậy hát cho em nghe! Em nhớ anh lắm... Huhu...Anh không rep, em trằn trọc rồi cau có bấm số gọi anh. Số điện thoại anh em chẳng thèm lưu trong máy, vì đơn giản là em đã lưu vào tận trong tim. Nhạc chờ văng vẳng bên tai, đủ các thể loại, anh là thằng hâm nhất em từng biết. Bốn bài nhạc chờ chẳng bài nào liên quan đến nhau, và nếu ai đó nghĩ rằng nghe nhạc chờ mà đoán được tính cách của chủ nhân số điện thoại thì gặp anh chỉ có nước đập đầu vào tường hoặc là bẻ răng tự tử. Ai đời cuộc thứ nhất đang phiêu với flow chắc nịch "Lighter-Eminem" thì cuộc thứ hai trầm hẳn xuống với nhạc không lời "Kiss The Rain - Yiruma". Cuộc thứ ba vừa nghe đã giật mình thon thót bởi cái bài nhạc tiền chiến từ thời bà ngoại đẻ ra mẹ, đến cuộc thứ tư suýt sùi bọt mép vì đoạn cải lương réo rắt chất lừ chất nổ. Em lăn lộn trên giường, đá chăn đạp gối. Ghét cái thói quen tắt chuông, tắt cả rung rồi đáp điện thoại xuống cuối giường (nghe người ta bảo để điện thoại gần đầu thì hại não) của anh. Vật vã mãi rồi cũng chìm được vào giấc ngủ lúc đã gần rạng sáng, em vùi đầu vào chăn, cuộn tròn như con mèo nhỏ. Sáng ra bảnh mắt, anh gọi lại cho em, lè nhè:- Đêm qua gọi anh gì đấy?- Ưm...không...! - Em ngái ngủ hậm hực trả lời.- Không cái gì, thế dậy đê!- Điên à? Hôm nay thứ mấy?- Chủ nhật em ạ.- Thế mấy giờ mà dậy?- 6h rồi, bình minh lên có con chim non hòa tiếng hót véo von rồi. Dậy!- Im ngay cho bà ngủ!!!…
Văn ánCô và hắn là thanh mai trúc mã.Đáng tiếc là cặp thanh mai trúc mã này chẳng bao giờ hòa hợp, hễ thấy mặt nhau là cãi nhau chí chóe._________"Trân Tiểu Ngọc, dỏng tai lên mà nghe bổn thiếu gia tỏ tình với em đây này! Trải qua trăm sông nghìn bể, sống đến 25 năm cuộc đời cuối cùng thì tôi vẫn không tìm được mẫu người mà tôi thích, ngược lại, tôi lại đi yêu em - cái cô gái bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Ngực không nở, eo không thon, hông không săn chắc. Khuôn mặt thuộc dạng quần chúng, IQ thì thấp lè tè, EQ thì không có, mồm mép thì lúc nào cũng như tép nhảy, mỗi khi cất tiếng hát là chả khác gì mấy bà bán rau ngoài chợ! Người như em ngoài tôi ra thì không thằng nào dám tỏ tình với em đâu! Cho nên khôn hồn thì nhận lời đi!"Tuôn xong một tràng, không để Tiểu Ngọc kịp ý thức, Hạo Thiên liền cầm lấy sợi dây chun cột tóc trên bàn lồng vào ngón áp út cô, sau đó nói tiếp:"Như thế này đủ lãng mạn chưa, đủ cổ tích chưa, độc nhất vô nhị chưa?"…
Summary:"Ta sẽ trở thành Alpha." Sasha nắm bắt Eno ngón tay, nhìn nam hài mắt xanh lục, trang trọng hứa hẹn, "Đợi được ta có thể sử dụng nỏ chiến đấu, đợi được Talulah cho chúng ta chúc với danh hiệu của chính mình -- ta sẽ trở thành Alpha, ta sẽ bảo vệ ngươi."Notes:ABO, không có nội dung vở kịch, liên quan với tiền kỳ chỉnh hợp một điểm tưởng tượng…