Tác giả: elysianseungkwanTrans: 2JcCandyLink fic gốc: https://my.w.tt/UiNb/xt8mWhGOhJBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Không đem ra ngoài khi chưa có sự đồng ý của mình. Bản dịch chính xác 70%, mình có chỉnh sửa vài chi tiết để câu văn xuôi hơn. Anh không thể ngừng mơ mộng về cậu ấy. Trái tim anh lặng đi mỗi khi những ý nghĩ về cậu lan tràn trong tâm trí. Thế nhưng, cậu ấy chỉ là một chàng trai xuất hiện trong giấc mơ của anh. Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ hiểu vì sao tâm trí mình luôn khắc ghi hình bóng cậu ấy. Và cũng có thể một ngày, anh sẽ được gặp cậu trai ấy thôi.…
Truyện viết về tình cảm đơn phương đến từ nhân vật nữ chính - Nguyễn Ngọc Minh Anh và xoay quanh cuộc sống cấp 3 của các bạn học sinh.Văn án: Minh Anh chào đón cấp 3 với một niềm đam mê mãnh liệt đối với môn Toán (trong trường hợp cô hiểu bài) và một niềm hi vọng đối với cuộc sống độc thân vui vẻ. Thế nhưng không phải chuyện gì cũng xảy ra theo ý muốn của mỗi người chúng ta, và Minh Anh cũng vậy, cô đã đem lòng thích thầm một chàng trai toả nắng cùng lớp - Hoàng Việt Minh. Bắt đầu từ không để ý đến người ấy rồi lại đến thích thầm cậu ấy. Liệu tình cảm đơn phương của Minh Anh có nhận được lời hồi đáp mà cô hằng mong ước không? Cre ảnh bìa: pinterest…
Bạn có tin vào tiếng sét ái tình không? Hãy tin đi vì tôi đã dính rồi đấy và đó cũng là lần đầu tôi biết thế nào là yêu. Nhưng tình yêu đó không đẹp như tôi luôn mơ lúc nhỏ. Tôi yêu một người nhưng nơi người ấy đứng quá cao so với tôi. Nghĩ thử coi, một con nhỏ bình thường đến tầm thường như tôi thì việc nghĩ tới một soái ca như anh còn không dám chứ nói gì đến những thứ khác. Nhưng tôi không đòi hỏi gì từ anh cả. Tôi chỉ mong được gặp anh mỗi ngày, được thấy anh cười mỗi ngày ,lặng lẽ quan tâm anh, là lặng lẽ dõi theo anh. Dù có những nỗi lòng không sao có thể nói được với anh. Nhưng với tôi đó là hạnh phúc. Và.... hạnh phúc đó sắp rời xa tôi mãi mãi.…
Sau khi đánh bại Voldemort, kết thúc thời kì khủng hoảng Giới Phù Thủy nước Anh, Cứu Thế Chủ đã bị thương nặng và không qua khỏi.Tưởng chừng mọi thứ sẽ kết thúc nhưng Merlin đã cho cậu cuộc sống mới ở thế giới khác. Harry quyết định sẽ sống an nhàn tại thế giới này nhưng một nhân vật khác bất ngờ bước vào - trở thành ngoại lệ của cậu.Văn án không nói lên tất cả:).…
Đến một lúc nào đó, trong thành phố rộng lớn này, anh sẽ nhận ra em từng tồn tại ở đó, từng hít thở khí trời êm ả mà anh và cô gái nào ấy đang chung thân cuộc đời này....🙇🏻🙇🏻🙇🏻#ngườithươngđơnphươngngườikhác…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
những mẩu cảm xúc ngăn ngắn kèm những câu hát da diết, viết trong những lúc tâm trạng tuột dốc, dành cho những phút mệt mỏi đến rã rời mà con tim vẫn không thôi giằng xé... những day dứt gần như đóng chiếm trái tim và lại nhói đau mỗi khi mưa về... những tình cảm mà ai cũng đã từng trải qua, từng đau đáu, từng không bao giờ muốn buông. dù đau.cầm lên được nhưng liệu có đặt xuống được không...yêu hay không yêu, liệu có thay đổi được gì...…
Câu chuyện tình yêu đơn phương từ thuở thiếu thời cho đến khi trưởng thành của cô gái nhỏ, dựa trên chính câu chuyện của tác giả, đã thay đổi để không liên quan đến mọi người xung quanh. Người ta bảo 'thanh xuân của chúng ta ít nhất có một người dính lời nguyền tuổi 17... chàng trai hay cô gái bạn yêu thật lòng bạn gặp ở tuổi 17, nhất định sẽ quay lại gặp bạn ở năm 25 tuổi'. Yêu thầm năm 17 tuổi, rõ là ở cùng một thành phố, thế nhưng lại chưa từng một lần gặp lại, muôn lần bỏ lỡ nhau. Chỉ cho đến năm ấy, vào năm 25 tuổi, đột ngột gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.Bởi vì muốn học cách buông bỏ, nên viết ra hết để thôi nhớ về anh, coi như đặt dấu chấm hết cho một câu chuyện tình tuổi xuân thì đã lỡ dở.…
-Tuệ Tuệ! tan học em có thể đến phòng thí nghiệm gặp anh được không?- v-vâng. em sẽ tới!Cô thích anh được 6 tháng rồi. Dự định sẽ tỏ tình với anh ấy. Nhưng vì một lí do mà cô đã lỡ hẹn với anh. Và đó cũng là ngày mà anh xin nghỉ học tại trường để đi du học Tây Ban Nha. Anh cắt đứt liên lạc với cô.5 năm xa cách cuối cùng cô cũng có thể gặp lại anh, nhưng anh đã quên cô rồi ư?. Liệu kết cục của mối tình đơn phương này sẽ đi đến đâu?- Đoàn Khiết An!- Xin lỗi... chúng ta quen biết nhau sao? Tác giả: Mèo Cam(tôi).Thể loại: ngôn tình, tình yêu đô thị, thanh xuân vườn trường.Chap sẽ được đăng vào những ngày 3, 13, 23,30. Mình là người mới, có gì xin mọi người góp ý về nội dung cũng như cách diễn cho mình để mình cải thiện nha:)…
Nếu tôi chỉ đơn giản là muốn cùng em đi hết quãng đời này?Nếu đơn giản chỉ là hai ta có thể mãi hạnh phúc bên nhau?Em là hạt giống tâm hồn tôi, cũng là hạt giống sự sống.Tôi chỉ là một kẻ vô danh, hay chỉ là kẻ si tình mê muội?Bản thân tôi không với tới được em...Vậy mong hạt giống của tôi sẽ sống thật hạnh phúc!____//_____Truyện có yếu tố boylove, girllove không thích hợp vui lòng click back, không bình luận mang ý xúc phạm.Tác giả viết để thỏa mãn bản thân, không mang đi nơi khác hoặc đạo nhái ý tưởng.Bản thân viết vui vui, nếu có ý kiến hoặc góp ý vui lòng không chửi. Tác giả nhà cửa có đủ nên không nhận gạch đá.…
Duyên phận là một thứ rất thần kì, nó đem đến cho ta hạnh phúc, cũng đem đến cho ta đau khổ. Định mệnh cho ta gặp nhau nhưng duyên phận lại chẳng cho ta đến với nhau. Đôi khi thứ bạn cần không phải là một tình yêu long trời lở đất mà chỉ là một người khiến bạn khắc cốt ghi tâm. Tình yêu đôi khi rất tàn nhẫn không phải cứ yêu là sẽ được yêu lại, cũng như không phải cứ tỏ tình sẽ có kết quả. Đúng người, đúng thời điểm là hạnh phúc. Đúng người, sai thời điểm là thử thách. Còn sai người, sai thời điểm lại là đau khổ bất tận. Vẫn câu nói cũ, không thích đọc mời nhấn back. Đây đơn thuần chỉ là 1 vài đoạn như nhật kí mà thôi nên đọc rồi muốn phán xét gì cứ việc cmt, hứa sẽ rep ok. Ngày viết: 28/4/2019Hoàn: 28/4/2019By: Leo Haruna…
Giới thiệu:Ba năm, Gia Nguyên vẫn mãi yêu một người không hề quay đầu nhìn lại. Là Omega, là kẻ được cứu trong kỳ phát tình đầu tiên, em ngỡ trái tim Hàn Dương sẽ vì mình mà rung động. Nhưng em sai rồi.Để bảo vệ con trai, ba Gia Nguyên thuê một vệ sĩ - Hoàng Giang, Beta lạnh lùng và trầm mặc. Em chưa từng nghĩ người ấy - người luôn đứng trong bóng tối, sẽ dần trở thành nơi ấm áp nhất đời mình.Đây không phải là câu chuyện của một tình yêu đẹp ngay từ đầu. Mà là hành trình buông bỏ người không yêu mình, để học cách yêu bản thân... và học cách đón nhận một bàn tay khác - lặng lẽ, nhưng thật lòng.…
Tác giả: Hoàng BăngChú ý: Truyện là góc nhìn một phía, không ngọt, kết có thể SE có thể HE. Không chắc chắn chuyện nam chính là ai, hoặc có nam chính hay không, tất cả đều là tuỳ duyên.Hứa với độc giả rằng truyện sẽ được viết bằng tất cả tâm huyết của tác giả.Mô tả: Tôi gặp anh năm tôi mười lăm tuổi, người là bạn của chị gái tôi. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã yêu người. Nhưng chuyện tình này hoàn toàn là của riêng tôi. Chỉ là một đứa trẻ, tôi có sức hút lớn lao gì để bên người đây?Bên người đôi môi tôi mỉm cười nhiều hơn, nhưng giọt buồn cũng thấm ướt khoé mi tôi. Yêu người tôi vui lắm, nhưng tôi cũng đau lắm.Liệu tôi có được phép có được người?…
Park Moondae có một cô nàng quản lý chuyên sống ở giờ cao su, hơi vụng về nhưng được cái giao việc gì thì hoàn thành việc đó hoàn hảo đến mức không có điểm nào phải chê. Không những thế, kiếp trước cô nàng ấy còn là một người mẫu nổi như cồn~ LƯU Ý: NO COUPLE!! NO COUPLE!! NO COUPLE!!FIC NÀY KHÔNG SHIP CHAR X OC, CŨNG KHÔNG SHIP CHAR X CHAR, CŨNG KHÔNG SHIP OC X OC!Nếu bạn muốn ship cặp nào hoặc đu OC của tôi x char nào đó thì vui lòng giữ văn minh, bật chế độ hòa nhã với những người ship cặp khác! Tuyệt đối không gây xung đột, không gây drama, cũng không vì OC của tôi gần gũi với bias của bạn mà ném gạch! Những tương tự sẽ bị block và tôi sẽ report!…
Khi gặp lại Cảnh Phong ở fan meeting, tôi không nhanh không chậm mà vào thẳng vấn đề luôn, có lẽ là do cậu cũng nhận ra tôi nên không chần chừ mà đáp lại nhanh chóng:- "Này, tin đồn hẹn hò kia là thật hả?"- "Um đúng rồi, bọn em yêu nhau được gần 1 năm rồi. Nào có dịp em kể chị từ đâu luôn, cô ấy đáng yêu lắm, hì hì"- "..." Nếu nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên em ấy cười với tôi, thế mà lại là khi đang nói về cô gái khác. Tôi thua thật rồi!Tống Hà Hạ Miên là một cô gái rất hoạt bát và dũng cảm nhưng trong khía cạnh tình cảm lại dè dặt và e thẹn vô cùng. Thế mà ông trời nỡ lòng nào cử một cơn gió đến và để lại vô vàn những hạt bụi li ti ở lại mùa hạ êm dịu đó.…
Sinh ra đã ngậm thìa vàng một cách đúng nghĩa nhất, tôi vừa là cô con gái được cưng chiều nhất trong dòng tộc họ Nguyễn danh giá giàu có bậc nhất thủ đô, vừa là cô gái xinh đẹp tài năng được vô số nam sinh trong trường ao ước. Với xuất thân và sự cố gắng trau dồi để bản thân luôn hoàn mĩ nhất trước mọi người, tôi đã nghĩ cuộc đời mình sẽ cứ vậy mà tiến lên đỉnh cao cuộc đời.Vậy mà vận mệnh trớ trêu chỉ cho tôi làm kiếp nữ phụ, làm vật hi sinh, thúc tiến và tạo nền cho tình yêu "khuynh thiên độc địa" của cặp nam nữ chính......Vừa kịp thức tỉnh, biết được kết cục bi thảm của bản thân, có cơ hội làm lại một đời, tôi "Nguyễn Yến Vi" sẽ cho các người biết, chị đây là ai trong cuộc đời mấy cưng…
Vô tình gặp, vô tình thích, vô tình nhớ, vô tình đau rồi lại vô tình lướt qua nhau như hai kẻ qua đường. Đó mới chính là thanh xuân của chúng ta...Mối tình đầu là khoảng thời gian đẹp đẽ tựa hồ như một giấc mơ nhưng sẽ không bao giờ có kết quả.Tình bạn thuở thiếu thời chính là tình bạn chân thành ấm áp nhất. Trong những năm tháng đó, chúng ta từng xem nhau như hình với bóng, cùng nhau khóc cùng nhau cười, cùng nhau buồn cùng nhau vui. Cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng, một lời hứa hão huyền lạc quan. Dẫu sau này mỗi đứa có một nơi phương trời đi chăng nữa, thì khi nhìn lại cũng sẽ nhớ rằng chúng ta đã từng cùng nhau ngồi dưới một mái trường, từng đau đầu vì một kì thi gian khổ.…
Tác giả: HiTrudyNhân vật chính: Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nguyễn Thành Tài Bùi Anh Trường Phạm Thị Anh Đào Câu chuyện: về ngôi trường ở Việt Nam với tình yêu đơn phương của Trọng từ năm cấp 1 dành cho Huyền cho đến cấp 3 anh vẫn dành tình yêu cho cô cứ ngỡ chỉ có một mình anh yêu cô nhưng không hề. Lúc cả hai, học cấp 2 và cùng lớp không may gặp Trường một chàng trai yêu cô nhưng cô lại biết vì tình cảm của anh chàng ấy dù chỉ là hành động nhưng nó rất công khai, khiến cho hai anh chàng xảy ra cuộc chiến tranh ngầm. Cô không quan tâm tình yêu cho lắm cô cứ nghĩ mình ảo tưởng càng gây khó khăn cho hai chàng trai... Tất cả hình ảnh đều là ảnh trên Pinterest và được thêm hiệu ứng AI. Cre: Pinterest.…
"Út chèo chậm thôi nghen... kẻo nước tạt vô, ướt hết áo chị bây giờ.""Em cố tình chèo lẹ đó chớ... để đưa cô hai về kịp trước khi trời tối.""Nói vậy thôi... chớ thiệt bụng là muốn ngồi thêm với chị nên mới chèo lạc nhịp phải hông ?""Mai mốt... hổng biết còn được chèo xuồng chở cô hai nữa hông...""Sông còn đó, xuồng còn đó... Út khờ cứ chèo đi, chị ngồi đây hoài."Tay út bỗng siết chặt hơn trên cán chèo, trong ngực dâng lên một niềm vừa rụt rè vừa quyết liệt. Em cúi đầu, tự nhủ thầm trong bụng"Em sẽ luôn chèo xuồng chở cô hai qua sông... cho dù mai này có bão tố, có gió chướng, có nước xiết chảy ngược... miễn còn sức, em nhứt định hổng để cô hai đi một mình."…