Khi Đại Sư Huynh Pháo Hôi Cầm Kịch Bản Nữ Chính
Hán Việt: Đương pháo hôi đại sư huynh nã liễu nữ chủ kịch bổnBản gốc: Hoàn (131 chương + 12 phiên ngoại)Tình trạng: Đang bòNhân vật chính: Tiêu Thanh Hà…
Hán Việt: Đương pháo hôi đại sư huynh nã liễu nữ chủ kịch bổnBản gốc: Hoàn (131 chương + 12 phiên ngoại)Tình trạng: Đang bòNhân vật chính: Tiêu Thanh Hà…
'Kỷ niệm của em, có rất nhiều thứ tồi tệ, nhưng sau cùng vẫn là những điều đẹp đẽ. Em viết nhật kí hằng ngày để khi tìm lại, em sẽ thấy được tuổi mười tám năm đó đã bùng cháy như thế nào'…
Biết bố mày là ai không?Tên truyện nghe láo hok mn thực ra là:Who is your daddy?Brightwin nhớ =)) Mình không lát thuyền đâu…
Ngày xửa ngày xưa, có một con nai sừng tấm sống trong cánh rừng tuyết tùng.…
Đây là một Fanfiction riêng về các cặp đôi của Pun , sẽ có H hoặc SM nếu Pun thích ( 100% là O.E , S.E ) nhưng cũng có thể là H.E nếu Pun suy thính…
Tên truyện : There must be a reason Tác giả : 히비스커스 Translator & Beta : JeiKei Thể loại : ABO, hiện đại, ngược, tình cảm, nhẹ nhàng, 1v1, HE/OE. Lời tác giả : ◇Đây là câu chuyện về Fushiguro Megumi có một đứa trẻ mà ẻm không biết danh tính thông qua Omegaverse. Tất nhiên, là GoFushi. ◇Phim dựa trên một câu chuyện được đăng trên Twitter, nhưng cá nhân mình nghĩ sẽ thú vị hơn nếu xem mà không đọc truyện. ◇ Mình đã định đăng nó sau. Mục tiêu của mình là hoàn thành nó trước khi loạt phim mới bắt đầu vào tháng 10. ◇Cảm ơn bạn đã đọc [Fic được tác giả đăng tải vào 22/9/2022] Nguồn : postyle Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, không mang mục đích thương mại, vui lòng không reup đi nơi khác (◜‿◝ )♡…
Summary: Luffy muốn thử giúp Sanji chuẩn bị bữa tối.…
Và rồi đầu của America rơi ra.-Tôi không tự hào mấy về fic này cho lắm…
Và giờ thì mọi chuyện đã quá muộn, cậu đã bỏ mặc người yêu của mình chết trong cô độc.…
Gã sẽ không buông tay của em ra nữa, một lần là quá đủ rồi.…
Đơn giản là sưu tầm các one short về các couple trong APH…
Truyện nói về cặp bạn thân hotboy đẹp trai năm hai của trường , nhà giàu , kinh tế , tinh tế , thực tế chỉ thiếu mỗi tử tế , vô tình để ý cục bông nhỏ năm nhất vừa mới vào trường, được các anh chị lớn bảo bọc chở che.sẽ thế nào khi cả hai trap boy hóa si tình boy vì cừu nhỏ đáng yêu , nhưng liệu cừu nhỏ thật sự ngây thơ sao ?cùng xem sắp tới nhóoooo !!!!Anh - Quang Anh Hắn - Đăng Dương Em - Đức Duy…
xin đừng mang đi đâu ngoài nền tảng W.…
Tóm tắt một chữ "Ngược"Editor: Ty__notbong__MMình không biết truyện này tác giả là ai chỉ biết bạn editorTruyền nữ nữ có thể có thai. Đừng hỏi mình tại sao nha 😖Mình cảm giác truyện này giống fanfic nên mọi người suy nghĩ trước khi đọc nha.…
bởi vì một hồi mộng du, nên đoạn tình cảm che giấu bấy lâu nay lộ ra ánh sáng,mà không chỉ là của một người.…
social media! auở đây không bán c ầ n[chính thức thông báo: đờ rốp vô thời hạn]…
"Chúng tôi bị bỏ lại, bởi chính những người cùng chung máu mủ."Cp: Kim Khimhant Theerapanyakul x Porchay Pichaya Kittisawat Nguyên tác: Kinnporsche (by Daemi) Fanfic by Khoai Tây Nát BétBối cảnh: Hậu tận thế, phản địa đàng.Mong mọi người đọc với một tâm thế thoải mái…
"Bộ tụi mày không thấy thằng Nam dạo này nó kỳ kỳ hả?" Ba cắn cắn ống hút, ly nước mía đã bị bỏ rơi đến tan cả đá. Thằng Triều ngồi kế bên nhướn mày, tay nó vẫn đang bấm bấm gì đấy trên con Nokia đời Napoleon còn đánh cầu lông của mình, thoạt nhìn thì trông không quan tâm nhưng thật ra là đang giục Ba nói tiếp. "Ý tao là, dạo này tao thấy nó hơi trốn hẹn với tụi mình, hồn vía mấy bữa nay cứ bây bổng đâu đâu. Tao gọi mấy lần mới tỉnh ra." Cái ống hút tội nghiệp kia giờ đây đã bị cắn nát bét, Ba lẩm nhẩm những lần thằng bạn thân của mình bị mất hồn. "Có khi nó bị bỏ ngải rồi đấy." Sau một hồi im lặng suy ngẫm Triều lên tiếng, nó gật gù với bản thân vì chính kiến hợp lý của mình để lại Ba và Lào nhìn nó đầy chán nản."Thật luôn? Đó là thứ đầu tiên mà mày nghĩ tới à?" Lào thở dài, nó lắc lắc đầu quá quen với cái suy nghĩ thất thường của thằng Triều. "Sao mày không nghĩ cái gì bình thường chút đi, chẳng hạn như Nam nó biết yêu chẳng hạn?"--Longfic đang trong tình trạng ngừng sáng tác do writer bị bí ý tưởng.…
Đ̸̼̣͉̟̎͝͠á̵̪̲͒̓̀̇̽̕̚͝n̶̡͉̳͕̐͆̽̄̈̈g̷̤̮̦̩̱̬͗̽̄͐ ̴̹̻̞̝̹͎̙̫͒͒͊̅͋́̕͘l̴̩̬̰̋̐͑͗̇̅̊́͝ẽ̸̢͍͉͖̺̓̓͛̅͒͑͋̕ ̴̫̣͍̺̣̭̳͗̒̀͝r̶̭̝͐́́̒̚͘̚a̸̢̧̛̛͔͍̠̼͗̄̾̇ ̷̡̨̞̜̭̝̩̺̮̇̂̈́͊̀̚͝͝m̸͖̃̉͗͗̿̓̍̚à̸̘̝̬͇̭͗́͊̇͆̅̑͘͘ý̷̛͖̜̻̰̪́ ̴̲̜̉k̷̙̞̰̑́̈́̚͜͠h̴̝̲̤̐̆͐̐͝ô̷̡̺̠̣̌̂̾͑͂͒̊n̵̖̲̪͒͆̐̅̃̿̔g̸̹̰͇̬̗̲̯̅̽͛̾̚͘͝͠͝ ̶͚̫̎n̶͍͉͙̼̘̭̤̒͗͊ͅȩ̷̘̲̹̥̩͍̦͈̂͆̓̄̅̍̚n̵̢̧͍̻̲̈́ ̵̛̝̼̭̘̙̃͌̀̈́̌đ̵̟͕̣͇̯͗̄̑̾ͅụ̸̬́̓̅͂͆ṋ̸̛̘͍̞͑ḡ̷̢̯͍͉̐̅̆̈́̃͝ ̸͍̊̎v̵̧̛̙͓̱͚̟̮̊͌̀̅à̷̧̡̮̘͇̗̝̗͋̂̈̈́̓̿̐͝ö̶͔͇͇̺́̔͝ ̶̨͍̻̬̤̜̜̍͋̑͛͘è̸̢͝ḿ̵̝̞͑̔͌̌͒̒͝ ̴̣̰͔̤̒̈́̓͆̊̈́͋ậ̵̛̖̭́̈́̀͐̽̇̇̄͝y̵̹̐̉̓̂͘ ̴̟̫̰͖͎̈́͝n̵͙̦̋̀̎̇͑͝g̸̨̳̹͈̖͙̖̔̇a̷̢̯̬͇͙̜̫͌́͊ͅỷ̴̡̼̯̘͚͉̼̟͖͊̚̚͝ ̷͎̇̒͛̚t̸͕̞̑̈ừ̸̧͙͖̖̖͚̩̿́́̍͗̚͘͘ ̶̡̛͉͕͂̾͒̈́͑đ̴̢̧͔̗̻͖͎͍̠͛͗̓͛́ầ̴͙̼̖͔̒́̿̆̃̚ư̷̡̠̪̱̗̫̺̳̇̓̄͂̐̂.̵̹̭͎̖̓͂̆.̴̡͓̗̖̉͐̒͂̄̚̚ͅ…