'không có gì ở đây cả... Không có gì để nhớ cả...' Norton ôm lấy gương mặt mình, hai gò má giờ đây ướt đẫm bỡi những giọt nước mắt tuyệt vọng, bóng tối vẫn không ngừng bủa vây tâm trí góp phần khiến loạt ký ức nọ trở nên sống động hơn bao giờ hết trong đầu. Norton cần ánh sáng, anh KHAO KHÁT ánh sáng... Nhưng là ở đâu? HoặcNorton trở thành người khiếm thị (tạm thời) Tag: hurt/comfor, HE for sureCảnh báo: có liên quan đến bạo lực, máu me, mất bộ phận cơ thể ( không nhiều đâu, tin tôi đi) , nhân vật OOCChúc vui!…
The story about The Doaemons' daily life. And there isn't something special in my story.Please vote and comment for my story!--------------------------------Lưu ý: Mọi truyện đều có bản quyền và thuộc về tác giả gốc. Ai muốn chuyển ver hay mượn truyện để viết của riêng mình thì xin vui lòng ib riêng để nhận bản quyền, không được tự tiện viết mà không có sự đồng ý của tác giả gốc.--------------------------------Cover designed by @nguyentoteam…
- Truyện dịch chưa có sự cho phép- Không chuẩn 100%- Nhân vật thuộc bản quyền tác giả Harry Potter, tình tiết truyện thuộc bản quyền tác giả myladyriverTóm tắt: Cả hai đều im lặng trước sự tàn khốc mà Bellatrix vừa làm. Trong suốt quá trình hẹn hò của họ, không người phụ nữ nào phản bội, họ cũng không đòi hỏi điều đó ở đối phương. Họ chưa bao giờ đi xa hơn ngoài cố tình tránh mặt nhau trong trận chiến, và bây giờ, Bellatrix đột nhiên ném tất cả ra ngoài cửa sổ. Ả đã phản bội Chúa của mình, cảnh báo Hermione về kế hoạch của Ngài, và vừa thề sẽ giữ cho người yêu của mình sống sót, bất chấp mệnh lệnh trực tiếp của Ngài.…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…
==Bối cảnh nước Anh thế kỉ 19==Khu ổ chuột, một nơi tồn tại dành cho những thứ phế thải từ thị thành, "bãi rác" của cuộc sống phù phiếm xa hoa giới giai cấp thượng lưu. Những sinh linh bé nhỏ nơi đây chỉ như những quả bong bóng mong manh, trôi nổi giữa thế gian rộng lớn. Chúng có thể biến mất bất cứ lúc nào, có thể chết vì đói khát, chết mòn chết mỏi mà không ai cứu giúp. Một số khác lại mang bản năng tranh đấu giành giật miếng ăn để sinh tồn vẫn có thể phát triển đến một lứa tuổi xác định nào đó. Tuổi thơ của chúng lớn lên với những lần đi giật một ổ bánh mì, nằm co ro trên những manh chiếu rách hay đánh nhau toác đầu mẻ trán chỉ vì chút gì đó bỏ bụng. Chúng kiên cường với cuộc sống khắc nghiệt này kể cả khi chúng bị lũ buôn người bắt đi và trở thành đối tượng bị bè lũ quý tộc bóc lột sức lao động. Cuộc sống tương lai của chúng lúc đó sẽ được định đoạt ở những "phiên chợ" buôn bán nô lệ hay những sàn đấu giá nô lệ....- Hanma Shuji...Hãy gọi tôi là Hanma Shuji, hãy để tôi ở bên trở thành công cụ cho em!Vị phù thủy vô danh Shuji Hanma lỡ phải lòng một cậu nhóc trong phiên đấu giá nô lệ ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Ngay lập tức, hắn không ngần ngại mà ra một cái giá trên trời chỉ để mua được cậu. Tình yêu tiền kiếp đến hiện liệu có trường tồn như tử đằng hoa ngọt ngào? Câu chuyện về vị phù thủy của sự sống và cái chết cùng cậu trai thông minh đầy tham vọng chính thức bắt đầu…
Một vị thần là gì ?Trong quá khứ, danh từ "thần" định nghĩa cho sự tối cao, là nguồn gốc của mọi sự kiện không thể giải thích bằng logic, là thực thể vô biên với sức mạnh điều khiển đất trời, là đối tượng của đức tin, của sự sùng bái. Thần là một thực thể cao thượng và không thể bị lật đổ, là đấng sáng thế mà ta phải phục tùng.Chà, điều đó đã là quá khứ.Dù sai thì, tầm quan trọng của việc nhận thức và có được kiến thức về hoàn cảnh xung quanh thực sự giúp con người đánh giá vấn đề một cách logic hơn, không còn phải phụ thuộc vào những khái niệm mang tính tâm linh và tưởng tượng nữa." thần ", mặc dù vậy, vẫn có ảnh hưởng sâu rộng trong văn hóa đại chúng.Vẫn tồn tại nhiều giáo phái tôn thờ một số vị thần nhất định nhưng họ chủ yếu lấy giáo lí để kiểm soát giáo dân, hoặc như các giáo đồ cũng chỉ học giáo lí để phát triển nhân cách của bản thân, đôi khi lấy đó là chỗ dựa để vượt qua những khó khăn và tổn thương về tâm lí.Các vị thần còn xuất hiện trong nhiều tiểu thuyết, truyện tranh, phim điện ảnh như một nhân vật làm nền cho sự thăng tiến của nhân vật chính với nhiều hạn chế và gông cùm không cho họ sử dụng hoàn toàn sức mạnh của mình và họ bị ép buộc phải giao lại sức mạnh của mình để cứu giúp thế giới. Một số khác trở thành những nhân vật phản diện và nhanh chóng thua cuộc trước sức mạnh của ý chí và tình bạn.Đó là số phận cho khái niệm "thần" trong thế giới hiện đại.Vậy tại sao tôi lại lòng vòng kể cho các bạn một số "fact" hiển nhiên mà ai cũng biết.Bởi ... chết tiệt thật đấy ...Tôi đã gặp một vị thần đang hấp hối.Và trải qua một số thứ điên rồ.Rơi vào một cái hố mà tôi sẽ gọi nó là cánh cổng không gian để đến với một thế giới không bóng người.Đây là câu chuyện của tôi, một thanh niên nghiêm túc như bao thiếu niên khác trên đất nước mình, trên con đường trở về quê hương... Và trở thành một vị thần (?).…
Sau khi bị ném tới thế giới khác, Ononogi Kazuto đánh bại Ma Vương một cách hoành tráng dưới tư cách Anh Hùng. Tuy nhiên, chẳng thấy có dấu hiệu nào cho thấy cậu có thể trở về nhà. Khảnh khắc cậu chạm vào viên đá gắn trên ngai vàng của Ma Vương, Kazuto bị gửi về thị trấn của tân binh《Azerleims》.Từ đây cậu phải câu chuyện của cậu lại bắt đầu,NG+(cái này nghĩa là bạn giữ lại toàn bộ trang bị và sức mạnh từ lần phá đảo game lần trước). Cậu cứu được công chúa người cậu không thể cứu trong lần thứ nhất, rồi cưới cô, và đánh bại Ma Vương, đạt được happy end. Hoặc ít nhất nó nên là vậy. Ma Vương thực sự đột nhiên xuất hiện.Dù đó là một trận chiến khó khăn với cậu và đồng đội, Kazuto cuối cùng cũng đã đánh bại được nó. Và từ miệng của tên ma Vương thật sự một viên ngọc xuất hiên. Mặc dù có cảm giác không tốt về nó, Kaztuo vẫn đưa tay về phía nó, và rồi, Kazuto bị ném bề thị trấn tân thủ《Azerleims》lần nữa.Đúng như dự đoán, hiện giờ Kazuto không thực sự ngạc nhiên nữa, nhưng hình dáng phản chiếu trên gương là của con gái. Tuy bối rối nhưng ngay lúc đó Kazuto thực hiện một hành động."...Mn. giờ thì, khỏa thân thôi."…
One Witcher, who have returnedOne Oni, the one have been abandonedOne Miko, the foxyOne Vampier, Who have lost a wayOne Chosen, who have catched by destinyOne Knight, who have nothing to loseOne King, the one aboveOne Queen, the unbeatenIn a chaos world Or the happy school life Who know what going to happen in the end. All we can do is wants…
Sau khi trận chiến thành Troy thế kỉ kết thúc, ngàn vạn năm như thể đã trôi qua, để lại nhiều đau thương và mất mát. Song, cũng tinh luyện nên cho những chiến binh còn vững lại một tinh thần đanh thép hơn gấp bội mà lại trống vánh, sắt đá, lạnh lùng đến tàn nhẫn.Phe Hy Lạp đánh dấu chiến thắng ngay cái khắc thành Troy bị thiêu rụi, kéo theo vị thần chiến tranh Ares với vết thương do nữ thần Athena gây nên hậm hực chẳng khác mấy một đứa trẻ bị đấng sinh thành thiên vị. Một kẻ vốn chẳng được sùng kính quá nhiều là bao, lủi thủi một góc trên những bước chân đầy máu. Khảm hồn ngày hôm ấy như vụn vỡ, lại xoay chuyển hướng mũi tên định mệnh, rơi vào tầm mắt của vị thần, sứ giả tối cao Hermes.Hai linh hồn mạnh mẽ ấy tưởng chừng đã được định mệnh chắc nịch phán quyết một túc duyên rằng sau này, dẫu trời đất, nhật nguyệt có ra sao, thời thế có xoay chuyển thế nào, vẫn định sẵn cả hai sẽ phải trở thành hai mặt đối lập, nay bỗng song hành như hai mặt đồng xu.Giữa những tình cảnh, thân phận, quan điểm không dung hòa, họ vẫn tìm thấy nhau trong những tâm tư xa xăm nhất, một cảm xúc mới đặc biệt nhất rồi lại nảy sinh giữa hai cá nhân cũng đặc biệt nhất. Dưới ngọn giáo đỏ và đôi cánh vàng, khắc mọi điều vụn vỡ giữa ranh giới muôn đời, mâu thuẫn miên man, để rồi quy về cái kết sẽ chẳng ai hay.( ! ) : Truyện cập nhật rất chậm. Không phải oneshot hay drop.…
Ai là con dân Đất Việt ắt hẳn cũng sẽ biết nhiều truyền thuyết lịch sử về dân tộc ta. Từ niềm tự hào Con Rồng Cháu Tiên của dân tộc Việt đến Vua Hùng có công dựng nước...Rồi chuyện Nỏ Thần, An Dương Vương, Mỵ Châu Trọng Thủy, Mai An Tiêm và sự tích dưa hấu, Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng....Vâng, tất cả đã làm nên nền tự hào của dân tộc Việt. Câu chuyện của tôi viết có cảm hứng từ lịch sử. Đây là câu chuyện đầu tiên tôi viết về lịch sử Việt Nam ta. Lấy cảm hứng từ tiết mục Nỏ thần nổi tiếng được Nghệ sĩ Gia Bảo biểu diễn trong Sao Nối Ngôi. Trong quá trình viết không tránh khỏi sai sót, mời bạn đọc góp ý chân thành và nhiệt tình để câu chuyện của tôi thêm hoàn thiện và tốt hơn.◇◇◇Tác giả: Ayumi Amamiya Ngân.Bút danh: Liễu Anh, Lạc Hoa,...-- Câu chuyện viết dựa theo lịch sử. Tuy nhiên, một số nhân vật sẽ không có trong lịch sử do tôi tưởng tượng và không hẳn là bám theo sườn lịch sử hoàn toàn.-- Nhân vật chính: ? Mọi người có tò mò là ai không? Thứ lỗi cho tôi không thể bật mí! Đón xem ủng hộ nhé!Cuối cùng, một chút về cảm nghĩ trong tôi: Tôi tự hào vì những câu chuyện lịch sử hào hùng của Đất Việt. Khí thế trong tôi luôn "bùng cháy" mỗi khi xem một tiết mục dựng về thời phong kiến ngày xưa, tôi yêu những con người đã làm nên lịch sử thuở ấy.…
Là hậu nhân còn sót lại của gia tộc mang dị năng bị truy lùng gắt gao từng nhất cử nhất động, cô cứ vậy mà trơ trọi chống đỡ lấy biết bao sóng gió trong cuộc sống này.Chỉ hi vọng mình sẽ thoát khỏi cái bóng ám ảnh mà tổ tiên, cha mẹ và các anh chị em để lại, chỉ hi vọng mình tìm được một ai đó để nương tựa mỗi lúc đớn đau, trái tim vốn chai sạn của cô đã lạc một nhịp trước hắn ta - kẻ mà đến mãi về sau đã khắc sâu trong cô một nỗi hận thù gay gắt." Ta nguyền rủa các ngươi. Tất cả các ngươi. Hãy sống một cuộc sống bất tử mà chịu đựng sự giày vò của giọt máu tai ương đi! Các ngươi nghĩ có được nó đơn giản đến thế ư? Nằm mơ! Cứ chờ đợi dòng máu đó ngấm vào thân thể thối nát của các ngươi, rồi bị nó ăn mòn cho đến chết! Hãy chịu đựng sự trừng phạt của Chúa trời đi! "" Các ngươi nghĩ máu của chị ấy thực sự giải được bách bệnh ư? Không, nhầm to rồi. Đúng là chị ấy có thể dùng máu để chữa trị, nhưng đó là với điều kiện chị ấy tự nguyện. Nếu ép buộc quá đáng thì....ha hả.....chị ấy chẳng bị sao cả, mà chính lũ các ngươi mới dính phải lời nguyền rủa đáng kinh tởm ấy thôi! Đi chết đi!!!!! "" Ta muốn...bảo vệ em suốt quãng đời còn lại mà. Tại sao em lại rời khỏi ta sớm đến thế? "" Ta yêu ngươi, nhưng cũng hận ngươi. "" Ta yêu em, nhưng ta hận em, vì em đã giấu giếm tình cảm của mình. "…
Title : CherishAuthor : Mee - Má Tư 2 của nhà Lều. :">Pairing : BumNyeong/ JJPDisclaimer : Nothing but this fic belongs to meCategory : General. Slice of lifeRating : GWarning : Boylove. Status : 2-shots. CompletedNotes :- Fic thuộc page DoubleJ - MS9394.- Fic mừng album hấp hôn kỷ niệm 5 năm của đôi trẻ. - Nội dung fic ( hiển nhiên kéo theo cả cả rating và tên fic ) đã được thay đổi 100% vào cái ngày mà tôi dự định sẽ hoàn thành nó, và kéo dài nó khoảng thêm nửa tháng nữa để hoàn thành. - Định viết kỹ một chút, nhưng rồi lại thôi, muốn viết cái gì đó đơn giản nhẹ nhàng. Đúng nghĩa là nghĩ gì viết ấy, chẳng sắp xếp chi cả, chỉ mong mọi người đừng thấy nó quá hời hợt là được rồi.- Viết trong những ngày tâm hồn nhạy cảm, nên lẽ dĩ nhiên tâm trạng nhân vật cũng sẽ lên xuống như parabol. Inspiring songs :- Can't help falling in love with you - Elton John ( Covered by Kina Grannis, Guitar version ).- Coming home - JJP…
♥️ Tựa gốc: หนี้รักในกรงไฟ🔥 Tác giả: Benjamin♥️ Người dịch: Bánh trôi nước🔥 Độ dài: chưa rõ♥ Truyện đang được chuyển thể thành phim・。.・゜✭・.・✫・゜・。.・。.・゜✭・.・✫・゜・。.・Vào đêm sinh nhật bảy tuổi của CHALITA, tiếng súng lớn cướp đi tính mạng của người trong gia đình Yothinpithak. Sự sợ hãi và sốc tột độ từ việc chứng kiến người thân bị bắn ngay trước mắt khiến cho cô bé khóa lại ký ức, quên đi hoàn toàn bi kịch đêm hôm ấy.Cùng một đêm, cậu bé KEVIN RIFF mười lăm tuổi bị người mà cậu gọi là cha ép giết người lần đầu tiên. Giết ba người đổi lấy một mạng sống, là điều kiện giúp cậu giữ được mạng sống cho cô bé, cũng là điều kiện khiến cậu phải rời xa cô và mắc kẹt trong lồng lửa của cảm giác tội lỗi suốt đời.Nhiều năm trôi qua, cặp vợ chồng tốt bụng nhận nuôi Chalita từ viện trẻ mồ côi. Cô chỉ biết việc nhận nuôi lần này có người mà hai vợ chồng gọi là "thiếu chủ" đứng đằng sau. Anh ủng hộ cô mọi bề, còn lệnh cho anh chàng đầu bếp GAWIN đến ở cạnh nhà để chăm sóc cho cô.Cuộc sống của Chalita dần dần được lấp đầy, cũng như trái tim khô héo của anh trai cạnh nhà. Chàng trai trẻ luôn chăm sóc cô gái từ xa nhằm bồi thường lỗi lầm từng gây ra. Nhưng việc đến gần cô phải đánh đổi bằng sự mạo hiểm, khi có người luôn sẵn sàng làm hại anh bằng bí mật trong quá khứ. Khi nào ký ức của Chalita được đánh thức, ngọn lửa vây quanh sẽ thiêu cháy anh và giết chết anh bằng cách mãi mãi đoạt đi người mà anh yêu nhất trên đờ…
Thể loại: Fanfic. Có thể chứa yếu tố OOC.Tác giả: Dư Âm Hạ TuyếtMô tả: Đây là nơi nhận req và trả req các cp, mẩu chuyện liên quan đến GI.Lưu ý: Vui lòng không đục thuyền, không chuyển ver, không reup, không đạo nhái ý tưởng khi chưa được sự cho phép. Truyên chỉ được đăng tại Wattpad của @Haruna122. Xin hãy đọc với tâm thế thoải mái, vui vẻ.KHÔNG NHẬN CP CÓ AETHER BOT VÀ MALES X LUMINE!!!!!! VÀ CẢ DILUC X JEAN CÙNG ZHONGGUI NỮA!!!!…
Liễu An Nhiên - kỹ nữ bậc nhất Hồng Diễm Lâu, nơi không đón khách trần mà chỉ tiếp đãi những linh hồn đã khuất. Tòa lâu sừng sững bên bờ Vong Xuyên, đèn lồng đỏ rực treo cao, soi xuống mặt nước đen ngòm phản chiếu hàng ngàn hồn phách qua lại. Ở đó, tiếng tỳ bà của An Nhiên là khúc tiễn đưa, giọng ca như rót vào xương tủy, khiến cả quỷ lẫn ma đều si mê.Nhưng An Nhiên không biết mình đến đây bằng cách nào. Ký ức về đời trước chỉ còn là một mảng tối bị xé vụn, mơ hồ một đêm mưa, một đạo sĩ khoác áo vải, và một nụ cười nhạt đến rợn người. Người ta bảo nàng được hắn "tuyển" làm quỷ để dùng cho một nghi thức cổ xưa, nhưng oán khí quá nặng đã khiến ký ức ấy bị phong kín.Cuộc sống ở Hồng Diễm Lâu vốn bình lặng - nếu bình lặng có nghĩa là tiếp khách, là những hồn ma chết trận, quỷ đói từ núi hoang, hay oan hồn nữ tử áo trắng. Cho đến một đêm, Hắc Bạch Vô Thường xuất hiện, phá tan sự yên ả. Họ đang truy lùng một kẻ gây loạn âm - dương: một đạo sĩ nắm bí thuật hoán đổi giờ sinh tử, khiến âm phủ mất trật tự, hồn người không về đúng số kiếp, kéo theo oán khí tràn lên nhân gian.Nhưng điều khiến An Nhiên rúng động... là mọi dấu vết của kẻ ấy đều dẫn về một hình bóng rất quen thuộc - bóng người trong đêm mưa năm nàng chết.- Bị mê Hắc Bạch sau mấy bộ audio nghe hàng đêm nên Mer đẻ luôn bộ này:)) không có mong ngón gì chỉ mong các bae ủng hộ Mer hẹ hẹ -* Nhắn luôn là bộ này hông có 18+ hẳn đâu, có mấy cảnh 16+ thui nhá:) *…
Yeonjun có một giấc mơ. Anh thấy một ông già đang ngồi bên cửa sổ, trên tay âu yếm bức ảnh chụp hai người thanh niên đang cười rất tươi. Anh huênh hoang đi tới, giật lấy bức ảnh từ tay lão già. Đúng như anh nghĩ, đó là bức ảnh đôi hiếm hoi chụp lão và người thương của lão khi còn trẻ. Giống như anh, ông già thời còn hừng hừng sức xuân bảnh trai điên đảo, còn người bên cạnh thì xinh đẹp hơn cả hoa.Lão rít lên một tiếng tức giận, đôi tay già nua quờ quàng toan giật lấy bức ảnh từ tay anh, nhưng anh láu cá đưa lên cao, ranh ma trêu chọc lão. Yeonjun mỉm cười nhìn lão già nhăn nhó trong bất lực."Tôi có được em ấy rồi""Hả...?" Đôi mắt kèm nhèm của lão bỗng mở to sửng sốt. Lão ngay lập tức dừng vùng vằng, hỏi lại anh "Thật sao?""Tin chuẩn một tỷ phần trăm. Đời này, tôi giữ được tay của em ấy rồi, tôi sẽ không bao giò buông ra như lão đâu. Thế nhé, tôi đến với tình yêu của tôi đây"…
Đêm tối lạnh lẽo , tối tăm và âm u cùng với những ngọn gió vi vu của những ngày cuối cùng trong năm . Mùa xuân đang sắp đến , nhưng dường như xứ Lạng hôm nay vẫn còn những thanh niên đang tụ tập quanh đốm lửa trại và đang sinh hoạt cùng nhau. Họ là những sinh viên tại đại học Bách Khoa đã tốt nghiệp tháng trước , và đây là chuyến đi chơi cuối cùng của nhóm trước khi chia xa mỗi người một ngả . Xứ Lạng những ngày gần xuân vui biết bao , những khu chợ hoa và những đoàn người sắm Tết rất nhộn nhịp và tấp nập , và thậm chí là đến gần 9 giờ tối những khu hàng vẫn còn hôm 28 Tết . Những anh bán cải làn , những chị bán những cành đào , cành quất và những thằng bé quay đi quay lại rao hàng mời khách . Khung cảnh vui biết bao cho dù có là người mua hay người bán , và những sinh viên tốt nghiệp hôm nay cũng nên trên khu này vừa là để du xuân cũng như mang những cành đào tốt và đẹp nhất về Hà Nội . Họ đã đi du xuân , ăn uống , hát hò và cùng chia nhau ghé thăm những gian hàng bày bán quanh chợ , và đến tối thì cùng nhau đốt lửa trại và ngân nga những câu hát xuyên tạc vẩn vơ cùng cây đàn ghi ta . Thời tiết trên xứ Lạng khá lạnh , không ai muốn ra ngoài vào những lúc sau 11 giờ như này cả , vậy nên khó ai nghĩ vẫn còn một nhóm khoảng chừng năm , sáu thanh niên đang ngồi tụ tập ở một góc khuất khu chợ nay đã tàn . Họ vẫn hát hò , nướng ngô và mực và nói chuyện vui vẻ với nhau nhưng dường như họ đang chờ một ai đó thì phải , bởi cứ thoáng chốc là người này lại đứng lên ngó và nói lại người kia :…
jihoon nghĩ rằng cuỗm đi bồ của "anh trai kế" đã là cột mốc, cũng như thành tựu to bự nhất trong đằng đẵng 18 năm cuộc đời của nó rồi, nhưng mà, cuộc đời đẩy đưa, ai biết được trong câu chuyện chẳng có tí nào là thiên hướng ngôn lù này, đến cuối cùng nó lại phải học cách để đối diện với một mớ bòng bong, và tình yêu dành cho thằng bạn thân chí cốt chứ.2park, slight!nielwoon, nielwinkoriginal: https://archiveofourown.org/works/13397298?view_full_work=true…