Mộc Chỉ Lam là con gái út trong gia đình giàu có ở thành phố Z. Chỉ vì vô tình đẩy ngã tình nhân của đám đàn ông mà chị cô bị họ bắt về, hãm hiếp.Chị cô là Mộc Lưu Sương cuối cùng không chịu được tủi nhục thì tự sát, bố thì bị giết. Mẹ ngã bệnh sau đó cũng rời bỏ cô.Trong thời gian ngắn ngủi ấy, cô đã phải chịu đựng sự đau đớn mất người thân. Người chú đã đưa cô sang Mỹ để né tránh sự truy sát của đám người kia.Cô đã thề, dù là mạng sống, cũng quyết đánh đổi để trả thù bọn họ___________________"Xin lỗi""Nợ máu trả máu. Đừng nói câu đấy, vô dụng thôi"#KhuvuoncuasacnuKhu Vườn Của Sắc Nữ…
"Đau không, thế này chắc không đi được nữa rồi" Bảo lo lắng đỡ lấy chân Ngọc xem xét, đôi mắt đẹp đẽ khó lòng giấu nổi nỗi xót xa.Ngọc ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên gương mặt thiếu niên đem theo chút sững sờ, một giọt nước mắt chảy xuống má đọng lại ở cằm.Ngọc chợt oà khóc, ôm chầm lấy cổ Bảo, nói vài lời cuối như thể sắp chia li" Tao xin lỗi, là tao liên lụy mày, mày chạy đi, nhanh lên, cứ mặc tao" Giọng Ngọc gấp gáp, Ngọc không thể để Bảo vì mình mà gặp nguy hiểm "Đùa gì vậy, sao tao bỏ mày được, tao đã hứa sẽ bảo vệ mày mà" Bảo nhẹ nhàng xoa đầu Ngọc, khẽ mỉm cười dịu dàng hệt ánh sáng xua tan tăm tối đang bủa vây, làm lòng Ngọc chợt ấm áp"Lên đi, tao cõng mày"…
Chuyện hề do toi nghĩ ra khi coi movie ở phần ba. Hai đứa nhóc mới lớn từ cãi nhau chí chóe trở nên ngại ngùng mỗi khi gặp nhau. Trong truyện có dùng một số từ ngữ hơi bình dân, vì toi muốn viết thoải mái nhất, vui vẻ nhất có thể. Nên mọi người chịu thì chịu không chịu thì chịu :))Chắc chắn sẽ không giống nguyên tác, sẽ occ nhưng toi sẽ cố gắng viết gần với tính cách gốc nhất có thể và các nhân vật trong oneshot này không thuộc về tôi mà thuộc về tác giả J.K.Rowling (Harry Potter)…
Vào ngày Linh Đan quyết định đặt chân tới Bắc Quảng để gặp Tất Quân, cô bỗng bắt gặp anh đang tay trong tay cùng cô gái khác. Rời khỏi mối tình mà mình đã hết lòng tin tưởng. Ngay đêm hôm ấy, khi đang trú mưa ở một hiên nhà bên đường, số phận đã đưa đẩy Linh Đan vào tình huống giở khóc giở cười với chàng trai lạ mặt Dung Lộc. Kể từ đó, Duyên số như cố tình gán ghép cô và Dung Lộc - một chàng ca sĩ nổi tiếng. • Tác phẩm: Đừng Vì Em Mà Rời Xa Ánh Đèn• Tác giả: Chá Mía…
**Tóm tắt(c1)Lần Đầu Gặp Gỡ** Hoàng Quang Dũng, một học sinh hiền lành, gặp Lăng Gia Bảo, cậu bạn mới chuyển trường lạnh lùng, tại lớp 7A. Ban đầu, cả hai không trò chuyện nhiều, nhưng Dũng nhận thấy sự cô đơn trong ánh mắt Gia Bảo. Sau khi Dũng chủ động bắt chuyện, mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết. Cả hai cùng nhau chia sẻ niềm đam mê và sở thích cá nhân, như khi Gia Bảo bị ấn tượng bởi tài năng chơi guitar của Dũng. Tình bạn của họ ngày càng khăng khít, nhưng những ánh mắt tò mò và lời bàn tán từ bạn bè bắt đầu tạo nên những thách thức. Liệu tình bạn đặc biệt này có thể vượt qua thử thách?…
- Tớ là một người bình thường, cậu lại là nam thần của mọi cô gái. Giữa chúng ta chỉ là tình bạn chăng!? Liệu chúng ta có thể vượt mức tình bạn để bên nhau không? - Cậu thật sự không thấy tớ đang làm tất cả vì cậu sao? Cậu thật ngốc...Tớ cứ phải đi hết một vòng lớn mới hiểu được chính bản thân mình.Xin lỗi đã để cậu đợi quá lâu! Cậu có thể tha thứ cho tớ không? - Cậu lại đến trễ nữa rồi, nhưng thật may tớ vẫn cố đợi cậu !…
Văn án:Tim có chuyện muốn nói: Sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, trường giang sóng sau đè sóng trước, núi này cao thì sẽ có núi khác cao hơn...... Ê ý là sao mấy người còn có thể biến thái hơn một thằng stalker như tui dị hả!!!!!Ma cà rồng Dick: Hì hì hì.Linh mục Jason: Hì hì hì.Resever Damian: Hừ.Resever Tim: Hì hì hì. ( Tim: Tại sao đến cậu cũng tham gia vào vậy!? )Batman xanh mặt chạy tới: Mau dừng tay, thằng bé là em trai của mấy đứa!!!!!Thể loại: AllTim, ĐM, vạn nhân mê, Batfamily, xuyên qua thời không, đồng vị thể, chủ yếu viết tình cảm, có H, xin nhắc lại ba lần có H có H có H, cân nhắc trước khi đọc.…
Tác giả: Eunmin aka Tử Vũ. Thể loại: hiện đại, đời thường- Lời dẫn-Bạn đã từng thương một người nào chưa?Một người chẳng hề quen, cũng không phải gia đình của bạn.Một người xa lạ, cách xa ngàn trùng dặm. Nhưng ánh mắt đầu tiên lại thân quen đến lạ. Những tủi hờn, vui khổ ngay giây phút ấy cũng ùa về. Tựa như một đứa trẻ tìm thấy nhà của mình.Như vầng trăng dịu dàng, vẫn chờ đợi áng mây năm nào trở về.*-------------*…
Gia đình, tình yêu, bạn bè... những thứ tưởng chừng giản đơn nhưng lại xa vời với nhiều người!!Ai cũng muốn lan toả những điều tích cực trong xã hội. Nhưng mấy ai biết được, đằng sau xã hội hào nhoáng, xa hoa lại tồn tại những tổ chức, những cả nhân có thể làm bất cứ điều gì chỉ vì muốn thấy người xung quanh đau khổ.Author : AriesIdea: Aries√ Tất cả các bộ truyện đều chỉ được Aries đăng tải tại Wattpad√ Ý tưởng được nảy sinh trong 1 tiết học sinh nên ai muốn lấy ý tưởng thì xin phép nhé√ Nếu muốn chuyển ver thì nói với mình rồi hẳn làm nha…
Kim Taehyung vốn sống bằng những cuộc tình chóng vánh. Hắn xem việc "câu" những cô gái nhẹ dạ như một trò tiêu khiển, một cách kiếm lợi và giết thời gian. Với hắn, mọi thứ chỉ là cuộc chơi cho đến ngày hắn vô tình chạm vào giới hạn không nên chạm: em gái của Kim Namjoon, vị giám đốc trẻ tuổi quyền lực và lạnh lùng bậc nhất Seoul.Bị bắt quả tang, Taehyung tưởng rằng mình sẽ bị nghiền nát không thương tiếc. Nhưng thay vì hủy hoại hắn, Namjoon lại đưa hắn vào công ty đặt ngay dưới quyền quản lý trực tiếp của mình. Một hình thức trừng phạt tinh vi, kéo dài và đầy tính kiểm soát.Hai con người đối lập bị buộc phải đối mặt mỗi ngày: một kẻ bất cần đời, một người đàn ông kỷ luật đến tàn nhẫn. Căng thẳng chồng chất, ánh mắt va chạm, quyền lực đan xen những cảm xúc chưa gọi tên.Rồi một đêm, khi Namjoon rơi vào tình huống bị chuốc thuốc và đánh mất sự tỉnh táo thường ngày, người xuất hiện trước mặt anh lại là Taehyung kẻ anh luôn muốn tránh xa. Nhưng lần này, Taehyung không lùi bước. Hắn đưa ra một điều kiện táo bạo, mở đầu cho một thỏa thuận nguy hiểm: ranh giới giữa ép buộc và tự nguyện trở nên mong manh, giữa thù ghét và khao khát bắt đầu lẫn lộn.Từ đó, một mối quan hệ đầy powerplay, giằng co và ám ảnh hình thành. Namjoon người quen kiểm soát tất cả dần nhận ra mình không còn đứng ở vị trí an toàn. Còn Taehyung, tưởng như chỉ là kẻ chơi đùa, lại từng bước lún sâu vào cảm xúc thật.Liệu đây chỉ là trò chơi quyền lực tạm bợ, hay là cái bẫy ngọt ngào khiến cả hai cùng sa vào?Khi tự tôn, dục…
THÍCH EM ĐẾN NGHIỆNTác giả: Mộc Vũ NguyệnChuyển ngữ: Quýt và Còm (Quỳnh Tương Ngọc Dịch - 琼浆玉液)Thể loại: HE, Gương vỡ lại lành, Showbiz, Cứu rỗi lẫn nhau, Song xử, Ngọt ngào, Tổng giám đốc cố chấp x Mỹ nhân ngoài mềm trong cứng, Chủ tịch x Nữ minh tinhĐặc biệt: Không khí truyện đậm chất hoài cổ, cốt truyện cẩu huyết.---Vở kịch nhỏ:Bắc Thành đồn rằng Chủ tịch tập đoàn nhà họ Bùi - Bùi Kỵ là người lạnh lùng, hỉ nộ vô thường.Tất cả các tin tức về anh không bao giờ tồn tại trên web hơn nửa giờ, bí ẩn vô cùng.Cho đến một ngày, một phóng viên chụp được ảnh căn nhà mà Thời Diên lui về ở ẩn.Đó là hình ảnh một người đàn ông trái tính trái nết đang ngồi xổm trên mặt đất, xắn tay áo vest lên, đấm bóp chân cho người phụ nữ ngồi trên ghế mây.Bức ảnh được tung ra đã đón nhận vô vàn ý kiến trái chiều, là chủ đề nóng liên tiếp ba ngày liền.Trong sân, anh mỉm cười:"Bọn họ thấy hết rồi, danh tiếng của tôi đã bị hủy rồi, em phải chịu trách nhiệm."Thời Diên duỗi chân, đá anh ra.Bùi Kỵ cầm cổ chân cô, cười quyến rũ, thấp giọng trêu đùa:"Làm sao bây giờ, bà Bùi, tối nay cho anh lên chính thức nhé?"". . . . . . . ."Các bạn cũng có thể đọc truyện này tại FB page của POGO FM Việt Nam.Bản truyện audio chất lượng cao: https://m.pogo.fm/audio/6952945153?s_locale=en_US .…
Fic: Có một tên điên đang yêu tiên sinh nhà ta.Tác giả: Cua Nhỏ.Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, linh dị thần quái, tâm linh, chủ thụ, ngọt ngào, huyền huyễn, Cao lãnh lạnh lùng trầm tính công x Đầu óc bất thường kì quái nhưng khéo léo thông minh thụ.Tình trạng: Đang tiến hành.Độ dài: Đang cập nhập.Couple chính: Chu Tuệ Hiên x Lâm Tiểu Đinh.Couple phụ: Chưa xác định.Văn án: Lâm Tiểu Đinh bất ngờ gặp tai nạn giao thông rồi chết. Cư nhiên cậu trọng sinh sống lại, nhập vào thân xác của một thiếu niên nổi tiếng là khù khờ, quái đản, đầu óc bất thường và còn suy nghĩ chẳng giống ai. Nhưng như thế thì chẳng có gì ảnh hưởng tới Lâm Tiểu Đinh cả, vì chính cậu kì thực cũng là một tên điên, đầu óc chẳng giống ai kia mà.Lâm Tiểu Đinh: "Tiên sinh, tiên sinh! Hôm nay em đi chợ với sư tỷ, thấy mọi người bán dầu ăn nhiều lắm!"Chu Tuệ Hiên: "Ừm, có chuyện gì à?"Lâm Tiểu Đinh: "Không có gì a. Chỉ là em nghĩ, nếu như nhà mình hết gel bôi trơn rồi thì dùng dầu ăn thay thế chắc được ha tiên sinh?"Chu Tuệ Hiên: "... Bây giờ tôi với em thực hành thử xem có được hay không nhé?"Lâm Tiểu Đinh: "Được a, đều chiều tiên sinh hết!!"Note: TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC VIẾT VÀ ĐĂNG TRÊN WATTPAD, VUI LÒNG KHÔNG MANG TRUYỆN ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.…
Tác giả: Thủy Lưu Hạ Tiên Thể loại chính: Tâm lý đời thường Thể loại phụ: Lãng mạn, có yếu tố nội tâm, nhẹ nhàng, pha chút hiện thực xen ẩn dụ.Giới Thiệu: "Tuấn Phi - một kẻ đã bị thế giới ruồng bỏ. Một linh hồn đứng lưng chừng giữa sự sống và cái chết. Anh không tìm kiếm sự cứu rỗi, chỉ đơn giản là mệt mỏi trong hành trình tìm kiếm chính mình.Và rồi, trong một lần lỡ bước, anh vô tình gặp được định mệnh.Một cô gái mang nụ cười như ánh mặt trời buổi sớm, ánh nhìn dịu dàng như gọi dậy trái tim ngủ quên. Cái tên cô - như một làn sương ban mai, mát lành và thanh nhẹ giữa ngàn tĩnh lặng..." "Đây là câu chuyện về một trái tim từng lạc lối. Và một người, chỉ bằng nụ cười, đã khiến nó tìm thấy đường về."…
Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, cổ đại, cung đình, công sủng thụ, ngược, ấm áp, pha thêm chút xíu hài hước. Thê nô trung khuyển lưu manh công X Tuyệt sắc giai nhân, lạnh lùng ngạo kiều thụ, HE.Cp chính: Hà Thi Thủy X Vũ Cửu ThiênCp phụ: Trên đường đi, chậm rãi bước trên từng con chữ, ta sẽ gặp được các cặp đôi phụ vô cùng dễ thương a~Độ dài chương: Chậm rãi bước từng bước Bộ truyện này là do mình tự viết, nhiều lúc do viết nhanh cũng như đây là tác phẩm đầu tiên của mình, truyện vẫn còn rất nhiều sai sót mong mọi người nhẹ tay chỉ bảo 😊Lời cuối cùng: Chúc mn đọc truyện vv mong là truyện của mk có thể đem lại những giây phút thư giãn thoải mái nhất đến mn. Mk xin cảm ơn!…
Tối muộn, kha dắt tôi về sau buổi họp lớp. Tôi hơi ngà ngà say, bước đi loạng choạng nên anh đã cõng tôi đi về. Gió đêm mát lạnh, còn tôi thì cứ nũng nịu như con mèo nhỏ trên lưng anh.- Kha...- Hửm?- Em mệt quá à... Mà em buồn ngủ nữa...- Vậy lát về ngủ liền, ngoan.Tôi nghiêng đầu nhìn anh, mắt long lanh vì rượu và chút hờn dỗi:- Nhưng em chỉ ngủ nếu có anh ru thôi...Kha bật cười:- Say rồi còn biết đòi anh ru cơ à?- Tại anh mà... Anh không ở cạnh là em không ngủ được...Anh khựng lại một chút rồi nói:- Vậy hôm nay... để anh ôm bé ngủ. - Bé Không cần mơ nữa, có anh thật rồi. Tôi dụi đầu vào lưng Kha, lí nhí:- Ừm... không cần mơ nữa... em...có anh...thật..rồi ................................"Thanh xuân là những ngày rực rỡ nhất, dù kết thúc của nó có màu hoàng hôn."…
cậu đang cõng cô thì bổng nghe bên tai có tiếng thỏ thẻ " mình biến mất như vậy..cậu có lo cho tớ không? "cậu không trả lời " được rồi...mình..."" lo " cô không tin vào tai mình nữa, cậu ấy nói gì cơ chứ, cậu ấy nói lo cho mình???" cậu vừa nói..có..có phải là thật không? " "...."" cậu nói lại đi mình chưa nghe rõ ""..."" cậu nói lại đi mà "" cậu vẫn còn hơi sức để lải nhải nhỉ? vậy tôi cho cậu xuống nhé "" tớ im ngay đây " " mà...mà vừa rồi cậu nói thật không? "cô vẫn mong chờ cậu trả lời nhưng trả lời cô chỉ có tiếng gió. Một lúc sau chỉ nghe tiếng thở đều đều phát ra từ bên tai cậu. Cậu cười khẽ " thật "…
Thể loại: bl, allxmain, ảo tưởng, tình cảm, red flagNhắc nhở: nvc là đồ tồi, mập mờ với nhiều người, cân nhắc trước khi đọc.Văn án: Bản năng vốn có của con người là khao khát tình yêu thương từ người khác.Luzy cũng vậy, thậm chí còn hơn thế nữa.Đối với người khác, đó có thể chỉ là một chất phụ gia cho cuộc sống, có thể có có thể không. Nhưng đối với cậu, đó như là một nhu yếu phẩm không thể thiếu, là sợi dây cứu mạng cuối cùng kết nối cậu với thế giới này.Vậy nên, ở thế giới thần tiên, tựa như cổ tích mang tên Teyvat này.Khi mà con người không tiếc giao thiện ý và sự chân thành cho kẻ từ ngoài đến như Luzy, liệu cậu có trưởng thành hay không? Hay sẽ biến thành kẻ tồi tệ chỉ biết đòi hỏi tình yêu thương của người xung quanh một cách vô lý? Hãy cùng nhau đón xem nhé.…
Tên truyện: Hạ và CậuNhân vật chính: Đặng Hoài Thanh - Huỳnh Trí MẫnTác giả: YukaThể loại: Đam mỹ, nhẹ nhàng Truyện kể về tình cảm giữa hai cậu nam sinh là Hoài Thanh và Trí Mẫn. Hoài Thanh là một cậu trai lanh lợi, hoạt bát, còn Trí Mẫn lại là một người trầm tính, ít nói và có đôi phần nhút nhát. Vào năm học lớp 11, vì một biến cố nên Trí Mẫn đã phải chuyển nơi ở từ chốn thành thị náo nhiệt về vùng nông thôn yên bình. Cậu tiếp tục việc học lớp 12 tại một ngôi trường cấp 3 trong vùng, đó trùng hợp cũng là nơi mà Hoài Thanh đang theo học. Hai con người tuy trái ngược nhau nhưng lại nảy sinh những tình cảm mà khó ai lý giải. Liệu mối tình này sẽ có được kết cục tốt đẹp hay mãi chỉ là một chuyện tình dang dở? ______Đây là tác phẩm đầu tay của mình nên vẫn còn rất nhiều sai sót. Mong mọi người đọc giải trí và góp ý để giúp mình có thể rút kinh nghiệm và làm tốt hơn. Rất cảm ơn các độc giả đã ủng hộ mình nha!…
Báu vật là gì lại khiến người ta trân trọng.Cậu là ai mà khiến tôi vương vấn một đời.~~Một câu chuyện thanh xuân đầy ngọt ngào cũng đầy trắc trở.Nam nữ chính từng hứa hẹn rồi bỏ lỡ nhau, đến khi gặp không đơn giản chỉ tình bạn thời thanh mai nữa. Tình yêu chậm rãi nảy mần, đơm chồi, thành cây cổ thụ. Đến khi phát hiện đã không tài nào tách ra được.--------------------------------Bộ truyện đầu tay của Kiều Rabit, không có thời gian ra chap cố định. Cốt truyện, nhận vật, chi tiết hoàn toàn là tự bịa. Truyện chỉ nhằm mục đích giải trí.Tuổi trẻ còn nhiều thiếu sót, mong mọi người góp ý một cách thiện lành.…
Không phải chứ. Lấy tiền thật đấy à? Tìm được mail của anh là cũng phải biết anh đây là nhị thiếu Lục Môn rồi chứ, không đòi cổ phần không đòi đất đai không đòi danh vọng không đòi làm tình nhân không đòi hợp tác với Lục Thị à? Lục Hạo Nhiên vừa tài giỏi vừa đẹp đến mức khó thở, người là tổng tài tối cao của tập đoàn kinh tế Lục Môn mà được "bán" với giá chỉ như lòng bàn tay kia ư .. Cũng không thể nói là quá ít nhưng so với đống tài sản trải khắp thế giới của Lục Môn như vậy có phải hơi sỉ nhục không? Đối phương có lòng, không đòi hỏi nhiều. Sợ sau này làm phiền Lục gia quyết không để ân nhân chịu thiệt mà tìm đến tận nhà đòi trả ơn nên mới đưa ra một cái giá phù hợp. Mà sao Lục Thiện Ngôn lại có mong muốn đối phương "tăng giá" lên nhỉ?…