Không hẹn mà gặp- cái tên nói lên tất cả, là định mệnh giữa cậu và cô, là thứ tình cảm không thể chối bỏ.Một câu hỏi chưa có câu trả lời được đặt ra:" Thích một người nên rầm rộ hay âm thầm lặng lẽ?"Hãy đi qua từng chương để tìm câu trả lời cho riêng cậu nhé!…
Kiếp trước cô là thiên tài trẻ tuổi của đại học A, nhưng lại là đứa trẻ mồ côi từ nhỏ đã bị vứt bỏ, sống qua ngày nhờ trợ cấp xã hội cùng một số học bổng giá trị.Kiếp này ông trời thương tình cho cô xuyên vào một thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật, bù đắp cho cô một gia cảnh hoàn mỹ, có ông bà thương yêu, có cha mẹ sủng ái, có anh chị em che chở bao bọc nhưng lại mắc trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, không biết có sống qua 20 tuổi hay không. Lúc đó cô chỉ nghĩ... ông trời đúng là không cho ai tất cả. Nhưng hơn ai hết cô hiểu rằng sống lại là một ân huệ lớn, cô sẽ trân quý cơ hội này. giúp nguyên chủ sống tốt nốt quảng đời còn lại, cũng giúp bản thân cô thực hiện được những điều mà kiếp trước bản thân chưa làm được.Thế tưởng nhưng cô sẽ bình dị mà trôi qua quảng thời gian vô âu vô lo thì nào ngờ.. nhờ vào bộ óc thiên tài của mình cùng những tài năng của kiếp trước mà cô.. lại thành công rước vào mình những hào quang showbiz một cách bất đắc dĩ , cùng với những phiền phức không thể lường trước, và cũng từ đó... những mối nhân duyên mới cứ nối tiếp xảy đến với cô. ----------------------------------- Phương châm như cũ là viết để thỏa lòng mong ước cùng trí tưởng tượng cá nhân nên đừng vina soi mà tội mình. Tên gọi, đất nước, địa danh cùng mọi thứ trong truyện đều là tưởng tượng, không có thật.…
Tác giả: Primavera Nghiên (Mei) Độ dài: 04 chương "Tử Sâm, có mai kìa. Hái cho ta một cành có được không?"Hắn bẻ một nhánh mai đỏ, nhẹ trao tay cho Tinh Trần rồi bọc chiếc áo khoác cho y. Nhìn Tinh Trần bất giác cười rộ, hắn trong lòng cũng khẽ nở một nụ cười.Năm xưa dù trải qua bao nhiêu mùa xuân cũng không thể nào tặng đệ được một cành mai. Lần này xem như là một lời ước hẹn, hy vọng đệ dù có rời đi cũng sẽ trở về bên ta, như hoa mai nở trong mùa xuân vậy. Đệ là tuyết ta là sương, đệ hãy cứ bay đi còn ta sẽ đuổi theo đệ..Artist: 爪爪是透明…
tác phẩm: Huyễn Quântác giả: Huyễn song thànhnguồn: diendanlequydonconvert: ngocquynh520văn án:Thượng cổ tứ linh, niết bàn Trọng sinh.Không thể vượt qua hồng câu, dần dần phân bộ đại địa bốn phía.Phượng Hoàng tung tích, truyền thừa một thế hệ nữ tử, cuối cùng rớt xuống ai thủ, không người biết được.Cổ đại thần vật, linh hồn dấu, phân tán cho đại lục, truyền thừa lại một thế hệ thần nhân đã đến. . . . . .*Nữ giả nam trang tiêu sái đi thiên hạ nàng là đến từ thế kỷ hai mươi mốt cơ trí nhiều mưu cuối cùng đặc công, lạnh lùng bề ngoài, thâm tư thục lự nội tâm, đối vạn vật đã làm xong phòng bị, nhưng không cách nào ngăn cản rơi vào vô tận thời không quỹ đạo, xuyên qua đến một cái huyễn hoặc thế giới.…
Sử thượng đệ nhất phật tu史上第一佛修Tác giả: Thanh khâu thiên dạ 青丘千夜Văn Xuân Tương thân là một thế hệ ma tu tông sư, tự nhận kiến thức rộng rãi, tu vi cao thâm, duy độc ở một người trên người gặp ương. Kia đó là rõ ràng đỉnh một đầu tóc đen, lại cười tủm tỉm nói chính mình là phật tu Tạ Chinh Hồng.Lại danh:# hòa thượng cùng con lừa ngốc không phải một cái giống ## niêm hoa chỉ là cái gì quỷ #↑↑↑Này đại khái là ra vẻ thuần lương ăn tươi nuốt sống phật tu công ★ cùng ra vẻ âm hiểm thực tế thuần lương ma tu thụ? chuyện xưa.Nội dung nhãn: Cường cường gần thủy ban công ông trời tác hợp cho tiên hiệp tu chân Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tạ Chinh Hồng, Văn Xuân Tương ┃ phối hợp diễn:_[:з」∠]_ không tưởng ┃ cái khác: Tu chân…
Khó hiểu, rời rạc, thiếu rõ ràng, chỉ trích, phê phán, đánh giá, không hoàn hảo, lạnh lùng. Đôi lúc cái ác là cần thiết, nhưng cũng là sự biến chất cho lí tưởng cao đẹp, cũng là nơi mà bắt đầu của những sự nỗ lực. Bằng khả năng viết luôn bị từ chối của tôi liệu tôi có thể biến câu chuyện mà tôi đang viết trở nên đẹp đẽ cho dù nó mang trong mình rất nhiều thứ tiêu cực, đau đớn có, tổn thương sâu sắc, cho dù thế nào đi nữa. Tôi vẫn sẽ viết nó cho bản thân tôi mai sau, một tương lai. Nơi mà những ước vọng từ quá khứ dội thẳng vào hiện tại và hướng tới tương lai. Nơi mà tôi mãi mãi không bao giờ vươn tới và trở thành một người như tôi muốn. Cho dù vậy, tôi vẫn sẽ cố gắng và can đảm để trình diễn điều tôi thấy đẹp nhất.…
Mộ Chỉ Ly - một thiên tài y học ở thế kỷ 21.Đột nhiên một ngày nàng trở về quá khứ xa xôi, lúc đó có một Mộ Chi Ly khác. Mộ Chỉ Ly, tam tiểu thư của Mộ gia Thiên Huyền Đại Lục, thân thế hiển hách, nhưng lại nổi tiếng với khuôn mặt xấu xí và vô dụng. Mộ Chỉ Ly thấp kém, một thân võ học thiên phú lại bị người đầu độc mà áp chế, dung nhan hơn người lại thành xấu nhan. Ngạo nghễ Mộ Chỉ Ly, không có người trị được cho nàng, chính nàng tự trị liệu. Khi châm biếm cùng nhục mạ như thủy triều đánh úp lại, khi khinh miệt cùng hèn mọn chỉ về phía nàng, nhưng không ai biết, trong bất tri bất giác, Mộ Chỉ Ly đã âm thầm lột xác.Xem nàng như vậy làm sao ở trong gia tộc đề cao lực ảnh hưởng của chính mình, làm sao ở Thiên Huyền Đại Lục này nhấc lên một mảnh gió lốc.---Tác giả: Mộ Anh Lạc…
Sống ở trên đời ai cũng có một cái tên, mỗi cái tên đều thủy chung mang một ý nghĩa. Cha mẹ nào chẳng mong muốn một tương lai tốt đẹp cho con, cho nên họ hay đặt tên con mình là Bình Minh chứ không phải Hoàng Hôn, là Sáng chứ không phải là Tối, là Đẹp chứ không phải là Xấu...... vậy mà.... Lại có một cô gái mang tên: Vũ Hoàng Tuyền.…
Nàng là Diệp Yên Tử tiểu thư nhà họ Diệp quyền quý nhưng từ nhỏ cơ thể nàng đã ốm yếu, bệnh tật nhưng không phải bẩm sinh nàng đã ốm yếu mà do chính người mẹ đã sinh ra nàng là người hãm hại nàng lúc nàng mới sinh ra. Vì thế, nên gia tộc luôn ghét bỏ, ghẻ lạnh nàng nhưng trừ Bảo Bảo- là con mèo ba nàng để lại là luôn quan tâm ở bên cạnh nàng. Bảo Bảo không phải là một con mèo tầm thường đâu, nó là con của Thiên Đế và Thiên Hậu. Còn lý do nó chọn ở bên nàng vì trong người của nàng có hồn phách của Cửu Vĩ Hồ con gái của Thiên Đế và Thiên Hậu , mà hồn phách này còn là hồn phách của tỷ tỷ Bảo Bảo nên nó quyết tâm ở lại bảo vệ nàng.…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…
Lam Kiều Nguyệt chính là thiên tài tu chân thế gia thời hiện đại, cuộc đời nàng đã định sẵn bước lên con đường cường giả, là người thừa kế của gia tộc Lam. Nhưng chuyện ngoài ý muốn xảy ra nàng xuyên qua trở thành đích nữ Tần Lạc Y của phủ Trấn Nam Vương, Sở quốc.Kiếp trước nàng là thiên tài tu luyện.Kiếp này nàng là cái phế vật, trong cơ thể mang theo phong ấn kỳ quái.Vị tỷ tỷ rắn rết vì muốn cướp vị hôn phu của nàng mà đã dùng độc dâm để phá hư danh tiết của nàng.Nàng khinh thường cười lạnh, chút tài mọn như vậy mà cũng muốn dùng để đối phó nàng? Nếu đã như vậy liền tìm cho nàng ta một nam nhân...hại người còn muốn được gả cho vị lang quân như ý? Không có cửa đâu?---Tác giả: Tương Ba Lục…
Văn án: Anh, người con trai lãnh đạm , mạnh mẽ với nội tâm phức tạp. Từ một đại thiếu gia họ Vương- Vương Doãn sau một đêm thì mất hết kí ức. May mắn được cô gái họ Tề- Tề Tuyết Đồng cứu giúp .Tề Tuyết Đồng, một cô gái bình thường, sống trong một khu phố nhỏ với ước mơ trở thành một bác sĩ nhưng vì hoàn cảnh nên cô tạm từ bỏ ước mơ của mình. **Gặp anh trong bộ dạng hôn mê bất tỉnh, quần áo thì be bét máu, lại còn mất đi trí nhớ. Đã biết bao nhiêu lần tôi bị anh kéo vào giữa sự sống và cái chết vậy mà tôi càng lúc càng yêu anh. Ánh mắt anh chứa quá nhiều tâm sự, tôi cảm nhận được sự nặng nề trong từng tâm sự của anh.****Nếu em vì tôi đã làm nhiều việc như vậy thì hãy cho tôi là một việc để đáp lại ân nghĩa của em .Hãy cho tôi được làm người đàn ông suốt đời bên em có được không??.**…
Nàng là một người lạnh lùng, nham hiểm khi xuyên qua liền trở thành một đại tiểu thư quý tộc mỹ nhân tuyệt sắc vừa háo sắc lại bất tài.Trong một lần tai nạn vì đuổi theo nhị hoàng tử điện hạ điển trai, không lâu sau đó, tài năng hiện ra gây chấn động thiên hạ.Kỵ sĩ bảo vệ cho nàng rất bất ngờ khi thấy tài năng đột xuất như vậy, hắn tỏ ra kinh ngạc, hoài nghi. Nàng, thật sự vẫn là nàng như trước đây sao?Một lần trong rừng, nàng bị một tên nam nhân không tài năng học thức ngăn lại: "Đừng giả bộ, ngươi không phải luôn khao khát muốn ở cùng một chỗ với ta sao?". Trước kia hắn tránh nàng còn không kịp. Sau một khắc, trong rừng truyền đến một tiếng kêu như heo bị giết, vang tận mây xanh, khiến cho tất cả loài chim trong rừng kinh hãi bay đi.---Tác giả: Vô Tình Bảo Bảo…
"Lễ cũng làm xong rồi, giờ em có gì muốn bàn bạc với mỗ đây?" Lê Huy Nam chống cằm đưa mắt nhìn người bạn đời mới cưới của mình mà cười cười, trong mắt đều là ý trêu ghẹo.Lâm Minh nhăn mặt: "Tôi lớn hơn cậu ba đấy, cậu mới là em." Hắn khá bực bội, người này từ lúc ngồi xuống cạnh cứ liên tục nào là cầm tay nào là véo mặt, mà hắn thì quá mệt để có thể phản kháng lại thế nên cứ mặc cho y chơi chán thì thôi.Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Lê Huy Nam mãi chẳng biết chán."Lớn hơn thì sao? Em cũng là vợ mỗ thôi." Y đắc ý cười khẽ, bàn tay vẫn đang mân mê tay Lâm Minh._______________Chú thích:Mỗ là cách tự xưng vào khoảng thế kỉ 15-16 ở Việt Nam.Tôi, ta gọi là min, là mỗ, giáp.…
Kể về cuộc đời của ba cô gái bé nhỏ, với thân phận không xác định, được nhận nuôi và được đào tạo thành những cô nàng ưu tú, thợ săn huyết tộc về đêm...Và rồi những cuộc đấu tranh đẫm máu, những chuyện tình đầy chông gai lần lượt kéo đến.... Tai họa lần lượt mang tới cho ba cô tổn thương sâu sắc về thể xác lẫn tâm hồn.Ba cô gặp phải ba vị vương đứng đầu đế chế huyết tộc, nhưng ba cô lúc đầu không hề biết về điều đó, và sau này họ chính là người giam cầm ba cô, hành hạ ba cô và thậm chí, họ cũng chính là người giải đáp cho mọi thắc mắc của ba cô !Thân phận bí ẩn của ba cô gái từ từ được tiết lộ, số phận của ba cô sẽ đi về đâu ? Cuối cùng, ba cô có được hạnh phúc, chuyện gì sẽ xảy ra... mời mn đón xem...Tác giả: Hạ Ân…
Tiểu tiểu Hắc chân thành đề nghị: - Đây là tiểu thuyết đam mỹ, tức là boyxboy, ai bị dị ứng hoặc phản cảm xin mời click back. - Đọc giả nào là hủ (nam/nữ) thì tui hoan nghênh ↖(^ω^)↗ . - Ai vào đọc nhớ comt hay like cho Tiểu tiểu Hắc để tui có động lực làm tiếp. Thân.…
Cô là một trong những tiểu thư danh giá của tập đoàn V.PThêm vào đó là chàng thiếu gia , con trai của tập đoàn A.NNhân vật chính: Butturcup, ButchNhân vật phụ:Boss, Bubb, Bom, Brick,....._________________________________________Hôn ước, đùa sao,WTF chuyện gì đang xảy ra thế!!!…
Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Hệ Thống, Hài SủngTác giả: Hoa Phi HoaSố chương: 20 chươngGiới thiệu:Nam chính Lân Niên nhân viên IT của một công ty hàng đầu về công nghệ tại Thúc Châu, vì chán nản cuộc sống độc thân anh đã nhờ bạn thân giúp đỡ, bạn thân tặng anh một quyển sách rồi bỏ đi hẹn hò. Lân Niên trong lúc tức giận vô tình xuyên sách trở thành nhất đại nam kỹ của Tuyết Quốc. Phải nói là thời tới cản không được, Lân Niên vậy mà rơi vào mắt xanh của Bắc Viên Hầu, Châu Thừa Úc. Khi bạn là trai thẳng nhưng tác giả lại bắt bạn làm trà xanh! Cuộc sống sau này của anh sẽ ra sao? Anh sẽ làm thế nào để trở về hiện đại? Mời các bạn đọc truyện để hiểu rõ nhiều hơn nhe!…
Trong sân nhỏ cũ kỹ mà sạch sẽ trồng hai cây. Một cây là cây đào, hắn nói: "Khi hoa đào nở rộ, rất giống nàng." Một cây là cây quế, nàng nói: "Chàng cũng ngày càng giống hoa quế.'' Nàng biết, hắn đang khen nàng xinh đẹp. Hắn biết, nàng đang khen hắn là quân tử.Nhiều năm sau, dung mạo hắn không đổi, quay về chốn cũ, hoa đào vẫn cười với gió xuân. Hóa ra sợi dây đỏ nhỏ xíu trên cổ tay, lại là cả đời mà nàng không kịp gửi gắm.Trong đình cổ, ván cờ dang dở năm nào vẫn còn bày ra, nhưng ân sư dạy cờ đã vĩnh viễn an giấc. Trên bãi đất trống ở núi Thúy Vi, trận Bát quái tiên thiên từng được suy diễn vẫn còn rõ nét, nhưng vị thần y truyền đạo đã sớm vào lòng đất. Căn nhà tranh đơn sơ phía đông học viện Ngọc Hồ đã...…