Cuộc đời là những cánh cửa . . . Mai Phương - một cô gái không đặc biệt. Tóc dài, mắt nâu. 16 tuổi. Học khá, không có gì nổi trội trong mắt mọi người. Cô chuyển vào một ngôi trường mới sau khi công ty của ba cô phá sản. Một ngôi trường làng, bình thường và giản dị. Nhưng sau cánh cổng sắt màu xanh ấy là cả một bí ẩn dắt cô vào một thế giới khác, đưa cô vào một cuộc đời khác, một số mệnh khác, mà cô không thể quay đầu lại được nữa .Và chính cô cũng khám phá ra những điều mà cô không hề biết về khả năng thực sự của mình, về những phần của thế giới ngầm và về những con người đã lần lượt đi qua cuộc đời của cô. Trong đó, quan trọng hơn cả, là một anh chàng tóc bạc kim . . .…
Title: Nếu chúng ta còn cơ hội (If we have a chance) Author: Lục Sắc Tháp Điếu × Đại Đậu (绿色塔吊×大豆)Editor: Nhã Thiên (雅天)Pairing: Ngô Diệc Phàm x Hoàng Tử ThaoThể loại: Trường thiênTình trạng: Đang tiến hànhFIC DỊCH ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU.Link per: https://imgur.com/KSig4xJ)Source: http://t.cn/ReRVgTEKhông có văn án nên mình trích ra một đoạn:Ngô Diệc Phàm chỉ có một trái tim, anh không dám lấy trái tim này đi đánh cược một lần nữa, đánh cược xem Hoàng Tử Thao còn cảm giác với anh hay không. Nếu trái tim này vỡ vụn, anh làm sao mà ráp lại, anh cũng không còn trái tim khác để thay vào.Ngô Diệc Phàm nhìn gương mặt an tĩnh của Hoàng Tử Thao, bất đắc dĩ thở dài.Anh từng nói là muốn dùng băng bó buộc trái tim này thật chặt, như vậy nó sẽ không phải tiếp tục chịu thương tổn nữa.Chính là Hoàng Tử Thao à, em xem bên trong trái tim này tất cả, từng chút từng chút một đều là em, vậy mà giờ đây nó từ trong ra ngoài đều đã mình đầy thương tích rồi.Ngô Diệc Phàm vẫn là không thể nhịn xuống, nhẹ nhàng cầm tay Hoàng Tử Thao.Tôi có nên trước khi em tỉnh lại rời đi?Nếu tôi không rời đi, tôi có thể hay không thừa nhận thêm nhiều đả kích đau lòng nữa?Nếu tôi rời đi, tôi có còn cơ hội nói một tiếng, rằng tôi rất nhớ em không?…
Thiên Nhi là thiên kim tiểu thư, con gái tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia. Cô luôn có mọi thứ mà người khác mong muốn, ngay cả tình yêu thương của cha mẹ. Lúc cô còn nhỏ có hai cậu con trai rất thích cô, họ luôn xem cô như bảo bối. Cô đã yêu một trong hai người. Một sự cố xảy ra, nhà cô phá sản, cha mẹ cô ly dị, cô không còn gặp hai người đó nữa. Lúc nhà cô vượt qua được, cô liền bị ai đó hãm hại mà phải qua Áo điều trị. Nhưng lúc cô cần nhất người ấy đã tổn thương cô. Từ lâu cô đã không còn nhớ hai cậu bé ấy nữa. Có lẽ cô không muốn nhớ nữa.- Thiên Nhi, cuối cùng anh cũng gặp được em. - Anh là ai?- Thiên Nhi, à không Yanisa. Anh hỏi em một câu. Em thật sự không nhớ hay em không muốn thừa nhận?- Đã nói tôi không phải cô ấy.-Anh đợi em.-Đã nói tôi không phải cô ấy.-Dù em có làm gì sai anh vẫn luôn đứng về phía em. -Vì sao lại đối tốt với tôi như vậy, vì tôi giống cô ấy sao?- Nếu anh gặp em trước, vậy em có thể yêu anh không?- Nếu em không phải là cô ấy anh có còn yêu em không?Một chàng trai phía xa nhìn cô mà lòng quặn lại "Em có thể nhìn về phía anh một lần không?"Đây là cuốn truyện đầu tiên mình viết nên có gì không tốt bỏ qua giùm nha, với lại mình cũng không rành tiếng việt.…
- Con người các ngươi làm tốt lắm. Đến giờ ta vẫn không tin mình đã bị đánh bại bởi con người.- Nói nhiều quá đấy.- Sao người không chết lẹ đi ?- Ngươi không thể im mồm à ?- ......- Ồn quá !- Im hết coi !- Cậu mới im đấy ! Người ta đang nói chuyện mà chen vô !- Cancer nói rất đúng đấy ! Cậu nên im đi Capricorn !- Sao các cậu không im lặng giống đội trưởng Aries vậy ?- Á à. Không được bênh vợ nhá Scorpio !- Đừng có lôi tôi vô Saggittarius.- Không quan tâm chồng sao Aries ?- Câm đi Taurus !- Đừng kêu bọn tớ câm chứ Aries ! Bọn tớ đang vui mà !- Ồ. Các cậu có vẻ vui nhỉ ?- Giúp tôi, Aquarius !- Đừng có kêu tôi !- Các ngươi câm được chưa ?!- Chưa !- Người ta đang nói mà cứ chen vô !- Ngươi vô duyên quá ! Nói chuyện văng cả nước miếng !- Nghe nó nói đi !- Biết rồi.- Ta thật sự không ngờ con người các ngươi lại giết được ta. Đến giờ ta còn không tin nữa mà.- ....- Vậy nên, tạm biệt các ngươi nhé ! Hi vọng kiếp sau chúng ta cùng nhau đấu tiếp !*Bùm*- Ai da. Đội trưởng ơi~- Nói lẹ đi Leo !- Sao cậu không đánh hết sức vậy ?- Lỡ tôi chết rồi sao ? Chết một mình chán lắm, rủ các người chết chung cho vui.- Sốc thật đấy đội trưởng.- Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó !- Đừng cáu chứ, nhưng.....- ?- Tớ thật sự muốn nhìn thấy những đứa trẻ tiếp theo nga~- Vậy sao ?- Tớ cũng vậy ! Tớ muốn nhận đệ tử nữa nhưng giờ lại phải chết thế này.- Cơ mà có sao đâu. Chết chung vui hơn chết mình ha.- Đừng có cười. Không ngờ trước khi chết mà cậu cũng cười nữa.- Sao đâu ! Chúng ta dù hi sinh nh…
Vì tiết kiệm tiền đi tư nhân tiểu bệnh viện cát bao | da, làm được một nửa bác sĩ đột nhiên tăng giá! Kết quả khổ bức 213 đáng khinh tiểu Thanh năm Phùng dương trở thành bất chính quy chữa bệnh giải phẫu hạ vật hi sinh, trọng sinh đến nhị chiến|World War II giai đoạn trước nước Đức đảng vệ đội quân dự bị thành viên! Hắn chính là cái bình thường dân chúng a, ngay cả quốc đô không ra quá, đột nhiên phi cái quỷ dương xác ngoài như thế nào sống? Hoàn hảo không biết thế nào lộ thần tiên hỗ trợ đến giúp để, chẳng những đưa cho hắn một lần trọng sinh cơ hội, còn phụ tặng một cái toàn năng hệ thống! Nhưng này hệ thống nhiệm vụ hảo nan a, vì sao nhiệm vụ thất bại trừng phạt là ba ba ba, nhiệm vụ thành công thưởng cho vẫn là ba ba ba! Hơn nữa hắn này mệnh còn chính là tạm thời mượn cho hắn dùng là, nếu nhị chiến|World War II không thông quan, liền còn phải hồn về quê cũ, cách thí thăng thiên? ! Vì thống nhất toàn thế giới mà nỗ lực lên! Vì sống sót mà phấn khởi đi! Vì ba ba ba mà chiến đấu đi! GO!Nội dung nhãn: trọng sinh con người sắt đá nhu tình đồng phục tình duyên Tìm tòi mấu chốt tự: nhân vật chính: Phùng dương ( Jan · von Hohenzollern ) ┃ phối hợp diễn: Holl · uy qua ( đức ), Lance · Jensen ( mĩ ), Emile · Abdel ( a ), Ái Tân Giác La · tử thần ( trung ) ┃ cái khác: chủ chịu, 1V nhiều, hệ thống, nhị chiến|World War II[系统]荣耀帝国…
Đêm hôm đó, bầu trời biến mất. Không còn một ngôi sao nào, không còn ánh trăng, chỉ có một màu đen sâu thẳm như thể cả vũ trụ đã bị nuốt chửng.Elara đứng trên đỉnh tháp quan sát, bàn tay cô nắm chặt mặt dây chuyền bạc hình ngôi sao - thứ duy nhất còn sót lại từ Aris. Người con trai đã hứa sẽ ở bên cô, rồi biến mất cùng những vì sao."Ngươi đang tìm hắn?" Một giọng nói trầm vang lên sau lưng.Elara quay lại, đối diện với một chàng trai lạ mặt. Đôi mắt hắn phản chiếu cả một bầu trời đầy sao - thứ mà thế gian này vừa đánh mất."Ngươi là ai?""Ta là người có thể đưa ngươi đến nơi hắn đang ở," hắn nói, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười bí ẩn. "Nhưng đổi lại... ngươi phải đánh đổi chính trái tim mình."Elara siết chặt mặt dây chuyền. Cô biết nếu chấp nhận, cô có thể sẽ không bao giờ trở lại được thế giới này nữa. Nhưng nếu từ chối... có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm lại được Aris.Gió lạnh lùa qua mái tóc, cuốn theo câu trả lời của cô vào bóng đêm vô tận.…
"Gần 20 năm cách biệt không phải con số nhỏ, Mal không thể nhìn Ben như một người bạn đồng trang lứa được nữa. Ben trong kí ức của cô là một kẻ ngây ngô, có chút khờ dại, chỉ cần một chút "thủ thuật" nhỏ cũng đã đủ làm cậu điêu đứng. Nhưng giờ đây, trước mắt cô là một kẻ chai sạn, một con quỷ xảo quyệt, lạnh lùng đến tận cùng, có thể làm mọi thứ bất chấp thủ đoạn. Thời gian quả là thứ có thể thay đổi tất cả, dù là một hệ giá trị, một tín ngưỡng và cả một con người. Mal liệu có thể chồng chéo hai bóng hình ấy lên nhau được không? Cô biết rõ rằng trước đây mình có lẽ đã rung động nhưng chắc chắn chưa từng có ý muốn tiến tới mối quan hệ nghiêm túc với Ben. Đứng trước mặt hắn, đứng trước người đàn ông đã vương bụi thời gian này, Mal- kẻ bị đóng băng tại tuổi 18 bối rối, sững sờ."Mình nên chạy nhỉ?"- Mal nghĩ"Em không thể chạy trốn được đâu, chúng ta đều có thứ mà mình phải chịu trách nhiệm. Đã đến lúc phải đưa ra câu trả lời rồi.""..."Một quãng lặng im kéo dài, Mal chẳng thể mở lời. Một luồng lạnh lẽo lan dần trên không khí, tuồn sâu vào xương sống, thân cô đanh lại như có hàng nghìn con côn trùng gặm nhấm. Tim đập dồn dập, là yêu sao? Không, là sợ hãi. Lạnh quá, lạnh đến nghẹt thở, nên trả lời như thế nào?Không biết lấy sức từ đâu, Mal bỗng vươn lên, dang hai tay, ôm chặt cô người đàn ông ấy. Một nụ hôn nhẹ áp lên da, hắn ôm lấy cô, hôn sâu hơn, sâu hơn, mãnh liệt hơn nữa. Họ cuốn lấy nhau thật chặt, nụ hôn không rời, hai bóng hình hoà làm một.Là rắn nuốt đuôi sao?…
Thể loại: Ngôn tìnhMô tả: Cô chính là tiểu thư của một đại gia tộc nhưng không vì thế mà cô giống như những thiên kim chỉ biết cậy dựa khác. Ngay từ nhỏ, ông nội đã quản giáo cô rất nghiêm, hàng ngày đều cho cô rèn luyện từ võ công, khí chất cho đến trí tuệ. Liên Sa không phải quá chật vật với chuyện đó bởi vốn dĩ những thứ ấy đều đã nằm sẵn trên người cô rồi, chẳng qua là thuận tay mài giũa thêm mà thôi.Một đại tiểu thư mạc lãnh với mọi người như cô không ngờ sẽ có một ngày lại yêu sâu đậm một người mà người mà chàng trai đó lại là trợ lí của cô. Trong phút chốc, ông trời đã nhẫn tâm lấy mạng người cô yêu nhất bằng một vụ tai nạn xe. Cô mặc dù đau đớn vô cùng nhưng vẫn phải điều chỉnh tâm trạng để sống tiếp. Vậy mà ngay giờ phút này đây, trước mặt Liên Sa là một người đàn ông từ ngoại hình đến khuôn mặt đều giống y như đúc người trợ lí kia của cô. Không lẽ là trùng hợp !?…
Tác Giả: Minn Thể Loại: ĐamKết: HEGiới thiệu "sương sương":Cậu và hắn đã từng là một đôi bạn thân thiết, từ đó cũng có nảy sinh một chút thứ tình cảm hơn là bạn thân, nhưng cả hai lại phải xa nhau. Tưởng chừng sẽ không bao giờ được gặp lại nhưng sau gần 4 năm không gặp cuối cùng cả hai cũng gặp lại nhau trong mối quan hệ là thầy và trò. Tuy nhiên mối quan hệ lúc trước của họ đã không còn duy trì nổi, khoảng cách giữa hai người giờ đây như nghìn dặm. Từ đó, do không muốn đánh mất người kia một lần nữa, Kim TaeHyung ra sức tán tỉnh Jeon JungKook và gây ra cho cậu không ít các tình huống dở khóc dở cười ở trường học cũng như trên công ty, từ đó câu chuyện tình của họ bắt đầu.LƯU Ý: KHÔNG ĐƯỢC MƯỢN KỊCH BẢN KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG XÚC PHẠM ĐẾN CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN!!!Tác giả không còn gì để nói :v chúc các bạn đọc một cách healthy và balance nhé #Minn…
➺ thể loại: viễn tưởng, sport, np, game sinh tồn, tình cảm (dark romance)➺ chú ý: game sinh tồn nên sẽ có người chết thật, đương nhiên không bao gồm các char chính (là những char ít nhất được tác giả chỉ mặt đặt tên trong truyện), một số màn sẽ được lấy ý tưởng trong truyện gốc.➺ nội dung: ❝Khi hệ thống Blue Lock không đơn thuần là một hệ thống đào tạo và tìm kiếm Tiền đạo số 1 Thế giới nữa.❞Các cầu thủ nổi tiếng trên khắp Thế giới đều bị kéo vào một trò chơi chết chóc, khốc liệt. Nội dung các trò chơi đẫm máu, đều xoay quanh bộ môn thể thao mà họ am hiểu nhất - bóng đá.Có một cách duy nhất để rời khỏi trò chơi. Một là vượt qua hàng trăm ngàn các cầu thủ trên Thế giới, trở thành người chiến thắng duy nhất, bù lại những kẻ thua sẽ bị đào thải. Hai là tìm được chủ mưu thật sự đứng sau toàn bộ câu chuyện.…
Họ gặp nhau như một định mệnh trớ trêu. Ryui, chàng trai với tâm hồn trong trẻo đến thơ ngây. Miye, cô gái với thế giới nội tâm sâu thẳm đầy những dự cảm chẳng lành.Một tình yêu bắt đầu từ những lần va chạm ngẫu nhiên, lớn lên bằng những rung động nhất thời, và vụn vỡ bởi những vết nứt không thể hàn gắn. Sự vô tâm của anh là nhát dao cứa vào trái tim đa sầu của cô. Những suy nghĩ quá phức tạp của cô lại là bức tường ngăn anh bước vào.Hai năm xa cách, họ tưởng đã bình yên. Cho đến một ngày họ lướt qua nhau, trái tim lại một lần nữa thổn thức trong đau đớn. Liệu họ có can đảm tìm lại nhau, khi bóng hình năm cũ giờ chỉ còn là ký ức ám ảnh: "Phải chăng anh/cô ấy tốt hơn khi không có ta?"Một câu chuyện tình yêu không phải về sự ngọt ngào, mà là về những vết thương lòng chưa bao giờ lành hẳn.…
Mọi người có bao giờ tin cái thứ gọi là 'tình yêu định mệnh' chưa? Nó giống như ngồi không một chỗ thì tình yêu tự đến, như số phận sắp đặt sẵn hai người phải đến với nhau.Hay một cuộc gặp gỡ định mệnh nào đó sẽ gắn liền với nhau đến hết cuộc đời này.Còn tôi thì không còn tin vào nó nữa. Sở dĩ trước đây tôi cũng từng có một cô bạn gái, và tôi xem cô ta như định mệnh của mình. Rốt cuộc rồi cũng chỉ là một phút giây bồng bột hay 'tình yêu nhất thời'.Chúng tôi đã chia tay trong sự im lặng...Các cặp đôi chia tay trong im lặng không phải hiếm, nhưng nó thực sự là một điều tàn khốc. Không có ai có thể đi chung con đường với mình đến hết đời cả, rồi một ngày đứng trước ngã rẽ, thì ta chọn thay đổi hay đối phương phải chọn thay đổi vì ta.Việc ai đến bên ai không quan trọng, đúng người hay không cũng chả quan trọng, chỉ cần đủ yêu thương nhau, thấu hiểu nhau thì mới có thể đi cùng nhau trên đoạn đường dài.…
Người ta thường nói, có những cuộc gặp sinh ra không phải để ở lại, mà để dạy ta cách mất đi một điều quý giá nhất trong đời. Nhưng ít ai nói rằng, trước khi mất đi, nó sẽ khiến ta tin rằng mình đã tìm được cả thế giới.Kiều Hồng Ly gặp Lý Minh Quân vào một buổi chiều thành phố mưa. Không phải cơn mưa ồn ào, dữ dội, mà là kiểu mưa rơi rất đều, rất chậm, đủ để làm ướt vai áo người ta mà không kịp nhận ra. Thành phố lúc ấy nhòe đi như một bức ảnh cũ bị thấm nước, mọi đường nét đều mơ hồ, chỉ có con người là rõ nhất trong nỗi cô độc của mình.Minh Quân đứng dưới mái hiên cũ của một tiệm sách sắp đóng cửa. Áo khoác sẫm màu, dáng người cao gầy, ánh mắt bình thản đến mức Hồng Ly đã nghĩ: người đàn ông này chắc chẳng có quá khứ. Nhưng sau này cô mới hiểu, không ai thật sự trống rỗng cả. Chỉ là có người đã quen sống chung với nỗi đau, đến mức nó không còn kêu lên nữa.…
Tác giả: Huỳnh HạTình trạng: Full"Số 1" là một sát thủ chuyên nghiệp. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ ám sát, cô bị gián điệp bắn chết và sống lại trong cơ thể Nhiếp Nhiên - một tân binh trong quân ngũ.Nhiếp Nhiên là một cô gái yếu đuối cả về thể chất lẫn tinh thần, thường xuyên bị người khác bắt nạt. Sau khi Nhiếp Nhiên chết vì bị đồng đội hãm hại, "Số 1" thay cô gái đó tiếp tục trải qua cuộc sống rèn luyện gian khổ. Sát thủ hàng đầu rơi vào hoàn cảnh quân ngũ như cá gặp nước, Nhiếp Nhiên hoàn toàn biến thành một con người khác với trước đây.Thành tích vượt trội đáng kinh ngạc khiến Nhiếp Nhiên có cơ hội được thực hiện một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ khó khăn khiến cô suýt bị tóm, khi vừa thở phào vì thoát thân được, cô không ngờ rằng mình lại trở thành mục tiêu cho một kẻ khác...------------------------------------------Truyện lấy chưa có sự cho phép của tác giả nên nếu tác giả có yêu cầu ad sẽ xóa truyện bất cứ lúc nào. >_<…
"Về nhà tớ đi.""Có cơm bưng nước rót đầy đủ không mà đòi mời người ta về? Hahahaha, thôi, tớ đội mưa về được, Vũ về trước đi, tớ chờ ngớt chút nữa rồi về sau.""Về nhà tớ đi, tớ có đủ mà."Tôi thấy giọng cậu ấy trầm lắm, lại có một chút da diết cầu xin, như đứa con nít đang nài nỉ cái kẹo từ mẹ, cậu ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự. Tôi nhướng mày nhìn Vũ khó hiểu, song không nghĩ ngợi quá nhiều, gật đầu đồng ý. Tôi đã quen với việc đồng ý Vũ bất kể là chuyện gì, chỉ cần cậu ấy hỏi, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, cũng bởi cái não rỗng này thích cậu ta quá mà, có còn cái gì cứu vớt được cho tôi đâu. Thế là trong cơn mưa xối xả, có hai cậu sinh viên khùng khùng điên điên vừa chạy vụt đi, vừa cười nói vui vẻ. Đặt chân về đến nhà Vũ rồi, cũng là lúc cả hai ướt như chuột lột, ướt từ đầu đến chân tìm không đâu ra một miếng khô.Trần Anh Vũ và Nguyễn Hiền An, câu chuyện nhỏ về mối tình thanh xuân nhẹ nhàng giữa hai thiếu niên, ngọt ngào, trầm lắng và không kém phần hài hước.…
Tôi ngồi kế bên anh, nhắm mắt lại và tận hưởng khúc nhạc ấy.- "Phong này, nếu có, anh nghĩ câu chuyện của chúng ta nên tên là gì?"Anh dịu dàng nhìn vào mắt tôi, chần chừ vài giây.- "Nốt ngọt chăng?"- "Nó nghĩa là gì cơ? Ý anh là bây giờ ngọt nốt rồi khúc sau đắng ngắt á?"- "Không, chắc chắn là không phải vậy rồi."Anh nhẹ nhàng bật cười tủm tỉm, nhấc tay lên, che đi cái nụ cười xinh đẹp vốn có.- "Chỉ là, mối quan hệ của chúng ta bắt đầu bằng những nốt nhạc, rồi cùng nhau duy trì nó bằng sự ngọt ngào, đơn giản vậy thôi."…
"Xin chào đàn anh, cho hỏi phòng của lớp 6A ở đâu vậy ạ?""Đàn anh, lại gặp nhau rồi, cảm ơn khi sáng anh đã dẫn em tới lớp, chiều nay em mời anh ăn hồ lô đường nhé!""Anh tên Cố Trường An hả, còn em tên là Liễu Yên Nhi"" Đàn anh Cố, anh cũng học cấp 3 trường này ạ, vậy anh có thể dẫn e tới lớp 10D được không ạ?""Đàn anh, chúng ta thật sự có duyên a, không ngờ lên Đại Học rồi mà vẫn học chung trường với nhau, lại còn chung Câu Lạc Bộ nữa chứ, sau này nhờ anh chỉ bảo nhiều hơn""Đàn anh, lần này quả thực anh giúp em một việc rất lớn a, anh muốn em trả ơn như thế nào đây?" - "Hmm, vậy thì trả bằng chính em đi!" - "Hể?"-------------Một bộ truyện nhẹ nhàng giúp các bạn giải trí sau những giờ hóng drama căng thẳng.Đây là bộ đầu tay của mình nên rất mong nhận được sự quan tâm và ý kiến đóng góp của mọi người 🥰🥰🥰…
"sao mày dám làm thế? sao mày dám qua lại với một thằng kép hát? mày không còn coi cái nhà này ra gì nữa rồi đúng không, mày vứt bỏ cái danh dự của nhà này đi rồi đúng không!?""cậu Hai, cậu suy nghĩ kĩ đi, cậu còn cả tương lai phía trước, cậu là con trai độc nhất của nhà ông hội đồng Kim mà cậu.""vì tình yêu là nước mắt, là đắng cay, là khổ đau trầm luân không lối thoát. cũng vì tình yêu của em nằm nơi anh, nơi con tim vụng dại này, và nếu không phải là anh, em sẽ chẳng khóc, chẳng cười, chẳng còn ngây ngô như một đứa trẻ..để rồi giờ đây lệ rơi trên đôi má đào, hoen ố cả tấm lòng son.""Thái Hanh, em nghĩ chúng mình nên dừng lại ở đây thôi.""Chính Quốc.." đọng trên môi em những lời ca tha thiết chết dần đi nơi đôi mắt biếc bạc tình xưa...…
VĂN ÁN:Izuku Midoriya có quá nhiều thứ để theo đuổi: lý tưởng của biểu tượng hòa bình, trách nhiệm của một Number One, những cuộc họp bất tận, những nhiệm vụ chẳng bao giờ dừng lại. Cậu chạy, cậu chiến đấu, cậu cứu người-mà quên rằng có một người vẫn luôn đứng phía sau chờ mình về.Ochako hiểu điều đó. Cô luôn hiểu. Cô luôn mỉm cười, luôn bảo "Không sao đâu, Deku-kun. Em ổn mà."Nhưng nụ cười ấy dần mờ. Sự chờ đợi kéo dài thành mỏi mệt. Và vào một khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Ochako nhận ra: trái tim cô không còn như cũ nữa.Cô quyết định rời đi trước khi bản thân bị chính sự hy sinh của mình bào mòn.Izuku níu kéo. Izuku van xin. Izuku hoảng loạn.Nhưng anh hùng cũng có những giây phút bất lực.Khi lời nói không giữ được cô lại... cậu đã chọn một cách khác.Một cách không còn liên quan đến ánh sáng.Một cách chỉ có "Deku" - phiên bản mà chỉ những ai nhìn quá lâu vào bóng tối mới có thể hiểu - mới dám làm.…
- Author: MintMint151- Category: Romance, HE- Status : On going- Note: + Vui lòng không mang truyện ra ngoài + Xuất thân của một vài nhân vật sẽ thay đổi cho phù hợp cốt truyện + Để hoàn thiện fic au rất cần góp ý của mọi người. Vì thế hãy cmt nhé. Cảm ơn :3-Summary:Truyện xoay quanh cuộc sống của 3 con người: Kim Taehyung, Park Jimin và Jeon JungKook khi cùng theo đuổi 1 cô gái Kim Min Young (Đây là ARMY dưới cái tên tôi nghĩ ra 1 cách Hàn hoá nhất so với từ ARMY kia). 1 bác sĩ, 1 luật sư và 1 giảng viên trẻ tuổi, liệu họ có nắm giữ được trái tim cô ấy? Kim Taehyung: "Ngoan ngoãn chút, đừng thách thức tôi trở nên điên cuồng 1 lần nữa"Park Jimin: "Được, em muốn gì, tôi đều cho em"Jeon JungKook: "Ồn ào muốn chết, đừng trẻ con như vậy nữa, thực muốn hôn em đến im lặng không thôi" "Em tưởng thở ra một hơi, có thể biến thành mây trắng trời xanh mà bay đi, không nghĩ rằng ở khóe mắt lại đọng thành những hạt mưa thật lớn, rơi xuống tâm hồn, phủ lên cả bức tường rêu phong cũ kĩ nơi kí ức.Bên trong, tình yêu giống một thứ xa hoa, khiến người yêu nhau muốn hạnh phúc hơn, lại khiến người cô đơn không chịu nổi.....""Cậu, là chút nắng, chút gió, chút an nhiên tớ cất trong lòng"Kim Taehyung: Lá Bạc Hà - Chuông gió - Saxophone - Tuyết đầu mùaPark Jimin: Gỗ phong - Đom đóm - Piano - Mưa rào mùa hạJeon JungKook: Coffee - Giấy nhớ - Ghita - Biển hoaKim Min Young: Dâu Tây - Thỏ nhỏ - Đàn tranh - Trăng tím…