Đối với tôi liệu có thứ gọi là tình yêu chăng ? Khi ai đó đến bên tôi , tôi nghĩ sẽ có thể trao cho họ thứ gọi là sự chân thành , tôi chỉ mong họ trao lại cho tôi sự tôn trọng . Ha , cuộc đời thật chẳng ngờ được...Hóa ra tôi lại chính là kẻ thay thế hoặc nói đúng hơn là người cản trở họ....…
tôi đã ấp ủ dự án này từ lâu... Tôi định đăng nó khi tôi hoàn thành câu chuyện khác của mình, nhưng tôi nhận ra rằng nó sẽ không xảy ra sớm... Dù sao, tôi hy vọng bạn thích nó ... Tôi xin lỗi nếu tr tệ, đây là lần đầu tiên của tôi...Những lời chỉ trích tôi đều đốn nhậnCảm ơn vì đã bỏ ra thời gian và thưởng thức Truyện…
"Con cái của giới thượng lưu, hầu như đều sống phóng khoáng.Con cái của giới nhà giàu, sinh ra trong nhung lụa, chưa từng nếm trải đắng cay, một con đường trải sẵn toàn hoa hồng.Tôi ghét họ, tất nhiên họ ở đây cũng bao gồm Thiên Huân, cậu ấm nhà họ Hoàng."Author: Nhật DạPairing: Hoàng Thiên Huân x Trần Tịnh KỳThể loại: Vườn trường, HETình trạng: On-goingEnjoy 🌻…
Trong bối cảnh Trung Cổ tăm tối, nơi lằn ranh giữa số mệnh và lời nguyền mong manh như lưỡi dao sắc, Patrick-một đứa trẻ sinh ra mang dị tật quái lạ, bị coi là điềm gở và bị chính gia đình chối bỏ-đã dấn thân vào hành trình tìm kiếm ý nghĩa tồn tại của bản thân. Cậu lớn lên trong sự lạnh lùng, cô độc và nghi kỵ, nhưng cũng nhờ đó mà rèn luyện được sức mạnh, ý chí và trái tim sắt đá.Trên con đường trưởng thành đầy đau thương và máu lửa, Patrick đối mặt với sự phản bội, chiến tranh và cả những cảm xúc con người đầu tiên lấp lánh giữa địa ngục-một ánh sáng nhỏ nhoi mang tên Delicâ. Giữa biển cả mênh mông và mưu đồ đẫm máu, cậu buộc phải lựa chọn: khuất phục số mệnh hay vùng lên nắm giữ vận mệnh bằng chính đôi tay nhuốm máu của mình?Một câu chuyện về định mệnh, sự cô độc, lòng dũng cảm và khát vọng sống còn-nơi mỗi vết sẹo đều là minh chứng cho sự tồn tại.…
câu chuyện này nói về sự sung đột và tham vọng của xã hội hiện nay. Nói về sự tham lam của con người và muốn chiếm hết mọi thứ của người khác rồi nhận lại cái kết đắng cho bản thân nội dung nhằm khuyên nhủ con người.…
Cre: AO3KHÔNG CÓ BẢN QT TUI CHỈ COPY BẢNG GỐC RA GG DỊCH RỒI EDIT LẠI NÊN ĐỘ CHÍNH XÁC CHỈ ĐÚNG TỪ KHOẢNG 60-70% EDIT, THÊM THẮT CÂU TỪ THEO CÁCH HIỂU CÁ NHÂN CÓ GÌ THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ TAY GIÚP TUI!!DỊCH/EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WATTPAD Adorablepeach0948…
"Trong tình yêu cũng như trong chiến tranh, muốn kết thúc phải đến gần nhau". NapoleonTruyện em tự viết, mong mọi người đừng không nói một tiếng mà đăng đi xa mất...…
- Đừng, Vy, em đừng xảy ra chuyện gì. - Kì Phong vừa nhìn đồng hồ, vùa lái xe. Chiếc xe Audi A8 lao nhanh vun vút làm người qua đường phải sợ hãi mà nhìn theo. Rất nhanh, Kì Phong đứng trước khách sạn X, anh chạy vội lên căn phòng mà anh đã để Ngọc Vy lại vào tối hôm qua. Vừa chạy, anh vừa cầu nguyện, lại vừa trách móc bản thân phải chăng đừng để cô ấy lại một mình. Thế nhưng, mọi chuyện đã quá muộn. Căn phòng vẫn một màu tối đen như mực , trong không khí ngập tràn mùi máu tanh khiến người ta phải nhăn mũi. Kì Phong run rẩy, anh đi từng bước đến bên cô gái đang ngồi trên chiếc sopa. Đôi mắt cô nhắm nghiền, gương mặt tái nhợt nhưng không che dấu được vẻ đẹp như điêu khắc. Có lẽ, ai cũng nghĩ cô chỉ ngủ thôi nếu không nhìn thấy bàn tay bê bết máu của cô. Chiếc váy màu trắng cô đang mặc lại càng làm tăng thêm vẻ tiều tụy. Kì Phong không muốn tin sự thật này, tay anh rẩy luồn vào mái tóc đen óng ả của Ngọc Vy. Anh ôm cô vào lòng...--Trích truyện--Em mang đến bên anh một sắc hoa, một sắc hoa làm anh không thể quên được cái ngày ta gặp nhau, cái ngày 16 tuổi tươi đẹp ấy...…
Bối cảnh: Sau khi Lâm Thất Dạ sáng tạo ra vũ trụ thứ năm.Mỗi một chương là một mẫu chuyện ngắn.Hàng tự đẻ chớ không phải edit đâu nha!Chúc các bạn có một ngày thật nhiều niềm vui!Và tớ là Tô Chuaaaa ꒰⑅ᵕ༚ᵕ꒱˖♡Chuyện thoả mãn thú tính, không khuyến khích các bạn chưa đủ tuổi vào xem nhakkk"Đương nhiên là vẫn có một 'số' chương hoàn toàn trong sáng" Nhưng khi nào viết tiếp thì chưa biết:>…
Nói về nhân vật chính xuyên không vào Thế giới Countryhumans rồi làm cho 2 đại thù địch yêu Nhau luôn . Rồi lại tìm ra đc kí ức bị chôn vùi của mình yeah tất nhiên rất là đau…
Tác giả: Tâm Văn Edit: nhatda2000"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp , là hạnh phúc của cả cuộc đời; Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài. Cách yêu một con nhím, không phải là nhổ hết gai trên người nó, mà là phải học được cách làm thế nào để tìm được một cự ly thích hợp, có thể sưởi ấm cho nhau nhưng lại không bị đối phương đâm gai vào mình."-------Cảm ơn mn đã xem fic ạ <3…
thật ra cái tên nó không liên quan tới việc mỗi chap là mỗi bài nhạc đâu:)nếu thích mọi người có thể bắt nhạc để vừa nghe vừa đọc"Nhạc vang lên, truyện bắt đầu" là tuyến tập những câu chiện ngắn ngẫu hứng, ai thích thì ghé nheMỗi chapter mỗi chuyện khác nhau, không liên quan nên thấy tựa đề nào zui bấm zô đọc liền nhe.Có ai có ý tưởng mà không biết viết sao cứ nhắn ở phần cmt nếu được mình sẽ làm nó thành truyện…