Kính Hoa Thuỷ Nguyệt [HIEUTHUHAI X NGOKIENHUY]
Thể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếpHồ ly x Tướng quânNếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau!Available on wattpad and mangatoon…
Thể loại: Huyền bí, tiền kiếp-hậu kiếpHồ ly x Tướng quânNếu không thích vui lòng clickback, chứ đừng nói lời gây tổn thương nhau!Available on wattpad and mangatoon…
Truyện kể về tình cảm đáng yêu của hai người bạn học trò hồi cấp 3 và đến sau này khi gặp lại nhau thì sẽ ra sao đây?…
"Cháu có tin vào định mệnh hay không?""Cháu tin""Vậy hãy đợi đến ngày gặp lại cậu ta, Granger" Trên quãng đường trở về nhà, cả hai đứa trẻ đều ngước lên nhìn bầu trời và nghĩ đến người kia. Chỉ khác là Hermione tin chắc mình sẽ gặp lại cậu ta còn Draco thì không. Cậu cho rằng đây sẽ là lần đầu cũng như lần cuối cậu gặp được nó.......Couple : Hermione x Draco.Category : Huyền bí, lãng mạn, hài hước, ngược.Note : Tính cách các nhận vật đều có thay đổi để phù hợp với fic của mình. Mong mọi người có thể đón nhận. Tác giả : Nary_93*Truyện đầu tay, vui lòng không Reup, không cop.*Nhân vật truyện là của cô J.K Rowling, dựa theo cốt truyện chính, 1 số chi tiết là tham khảo còn lại là cốt truyện mình suy diễn ra.*9/9/2021*…
TRUYỆN DO BEMY VIẾT.🚫 TUYỆT ĐỐI : Không chuyển Ver, không Edit. COPY GHI ĐÚNG TÁC GIẢ.______Nam chính : Ryan Quyết Tùng.Chỉ số cơ thể : 1m87Tuổi : 27Nghề nghiệp : không có. Giang hồ mà, nghề làm gì =)) Băng đản : Vân ThiênTính Tình : Lạnh lùng, ngạo mạn, một chút tàn nhẫn.His story : Từ bé đã là cậu ấm nhất nhì giới thượng lưu. Đến năm 19 tuổi, bằng tài năng và sự lãnh khốc đã gia nhập vào Ngũ Giới đứng đầu là Vương Khiêm, tiếp đó là Hành Khiết, Lãnh Phong, Niel. Một mình lập ra Vân Thiên ngang tầm Tử Diệt Long chỉ trong 3 năm. Tuy không đáng sợ bằng trùm Mafia, nhưng sự tàn nhẫn vẫn không ai có thể chối bỏ.Đã không lọt vào mắt anh, cả đời đừng mong anh để ý.Đã không vừa mắt anh, cả đời đừng mong anh dung tha.Nữ chính : Phi Thượng MỹChỉ số cơ thể : 1m6Nghề nghiệp : Sinh viên kinh tế đại học KimberlinTuổi : 21 tuổi.Tính tình : hòa đồng, sôi nổi, lạc quan,..Her story : Từ một tiểu thư đài cát, được cưng nựng trong chăn lụa chỉ sau 1 năm đã trở thành con ghẻ của xã hội. Gia đình cô phải sống chui rút ở nơi tồi tàn, gắng gượng từng ngày với tờ chi phiếu đại học đắc đỏ. Đại học Kimberlin gồm 3 tầng lớp : Thượng, Trung, Hạ. Và tất nhiên, Thượng Mỹ từ tầng lớp Thượng cao quý đã bị hành hạ từng ngày ở tầng lớp Hạ.Vì sao gia đình cô lại như thế ? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cô sẽ sống sót ra sao? Quan hệ giữa Thượng Mỹ và Quyết Tùng rốt cuộc sẽ như thế nào ?.Đón đọc tại Wattpad : https://www.wattpad.com/user/bemyssiContact : inbox from Wattpad…
Giọt nước mắt vẫn đang rơi, rơi trên dòng biển lớn....…
Nguồn: tangthuvienConverter: tamquay[ văn án ]Tề Duyệt một cước ngã vào xa lạ thời khôngChải phụ nhân đầu, không thấy trượng phu mặtSống một mình biệt viện, lãnh nồi lãnh lò mắt lạnhNói đùa kiểu gì vậyNếu ta là trong nhà này đại phụTự nhiên ta nói mà đượcĂn ngon uống đã ở sướng mọi người nước giếng không phạm nước sôngTái cùng ta đấu tái cùng ta đấuMổ ngực mổ bụng dọa chết khiếp các ngươi…
Dâm loạn trò chơi ( cao H/ trọng khẩu)Tác giả: Tả Nhục Đích BạchTình trạng: Chưa xác minhMới nhất: Thú nhânThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Tương lai , OE , Võng du , Khoa học viễn tưởng , H văn , Thú nhân , Xuyên nhanh , NP , L luânMột sợi dị thế cô hồn xâm nhập tương lai game thực tế ảo, dùng các loại phương thức các loại tư thế, không ngừng bị cắm chuyện xưa.Tình tiết thần mã vì phụ, ta sẽ đem hết toàn lực ở thịt thịt đồng thời viết một cái hoàn chỉnh cốt truyện.Mặt sau cốt truyện sẽ làm nữ chủ mang theo trò chơi kỹ năng đi đến trong hiện thực.Cao H trọng khẩu, vô tiết tháo vô hạn cuối, các loại khẩu vị nặng tình tiết, cường X, đàn X tình tiết, đạo cụ SM, nhân thú từ từ? Thận nhập.Cv: wiki + smeeee…
Hãy lắng nghe tôi chia sẽ về cuộc sống mà trong anh em đã xãy ra với nó. Đừng nghĩ tôi là một người tài trí, vâng, tôi là một kẻ dốt nát nếu trong anh em cảm thấy không đáng để lắng nghe thì hãy ngừng đọc. tôi có một câu slogan cho riêng mình: " Hãy xem mình như hạt cát trên sa mạc, như giọt nước ngoài biển khơi ". tôi sẽ không giải thích nó bằng ngôn ngữ của mình để anh em được hiểu, có lẽ có rất nhiều người hiểu được nó số còn lại là không, hãy đọc nó và rồi cuộc đời sẽ trả lời một cách chi tiết và xác thực hơn. đây dường như không phải là một câu truyện mà là lời khuyên thì đúng hơn, tôi khuyên anh em hãy luôn xem mình là hạt cát và giọt nước kia để mình được nhỏ bé trong mỗi con người. Hãy học cái khôn ngoan của họ bằng cách lắng nghe họ,.... tôi không khen mình khôn ngoan bởi lẽ tôi là kẻ dốt nát lắng nghe để được thấy rõ mình ở vị trí nào đối với họ, và cũng đừng nghĩ mình khôn ngoan hơn họ vì so sánh với kẻ ngốc thì bản thân mình có khác gì kẻ ngốc. Hãy chọn kẻ khôn ngoan mà để so sánh và chê bai họ để họ dạy cái khôn ngoan của họ cho mình. Hãy luôn nhỏ bé để được lớn lao với đời... ý kiến anh em thì sao xin được lắng nghe,.....!…
Bạch vốn sinh ra là con bà hai nhà phú hộ nhưng luôn bị bà cả chèn ép khiến cả hai mẹ con chỉ có thể sống quẩn quanh căn nhà kho dột cũ. Ngay từ khi nhỏ Bạch đã được bu dặn dò kĩ phải tránh xa nhà lớn tránh để bà cả ngứa mắt và phải giả ngốc để dễ sống được ở nơi đây.Mối tình chớm nở khi cậu Bình con ông phú hộ làng bên tâm đầu ý hợp ngay từ lần đầu gặp Bạch. Nằng nặc đòi cưới Bạch về làm vợ, cả hai về phủ làm gà chó không yên.Bối cảnh: làng quê Việt Nam.…
Tác giả: Kỳ UThể loại: Mỹ thực, ngôn tình, điền văn, xuyên không, HEChuyển ngữ: Ve Sa LaiVăn án:Bên ngoài kinh thành có một quán trà nhỏ, chủ nhân là nhà họ Phương, có một khuê nữ vừa mười sáu, chuyên làm các loại trà bánh thức nhắm, phàm ai đi ngang cũng muốn dừng chân nếm thử, từ quan lại quyền quý đến tiểu thương nhân, từ đại hiệp võ lâm đến khâm sai tội nhân, ai nấy cũng muốn bỏ ngân lượng đổi mỹ thực.Trong quán trà thiếu kẻ sai vặt, thiếu nữ liền dán bố cáo ngoài cổng, ngay đêm đó, một nam nhân cả người máu me liền xuất hiện ngoài sân.***Ngày đầu tiên:Thẩm Hựu Dự: Nha đầu thối, chờ ta lấy được Huyết Liên Tử, sớm muộn gì ông đây cũng giết cô.Những ngày sau:Thẩm Hựu Dự: Thật ra thì cô nương rất xinh đẹp, trù nghệ lại tuyệt vời, mỗi ngày đều nấu cơm cho ta, hẳn là trong lòng có ta rồi.Về sau:Thẩm Hựu Dự: Niên Niên, nàng nhìn ta xem, ta anh tuấn như thế, chắc chắn là nàng thích ta đúng không?…
"Yêu là phải học cách khống chế buồn vuiNhững cố gắng của chúng ta chẳng hề đơn giảnHọc cách vui vẻ rơi nước mắt phải chăng cũng là một loại dũng cảm...."…
Tạm dịch: Chưa từng ôm lấy Tác giả: Chu Tước HậnThể loại: truyện ngắn, mặt lạnh ôn nhu đốc tra X cảnh viên, ngược, BEEditor: Lota (hoiquanboconganh.wordpress.com hoặc hquanboconganh.wordpress.com)Tình trạng: Hoàn 6 chương -----------Văn án:Có lúc, Lâm Sầm sẽ mơ thấy sự tình lúc trước.Trong mộng cậu đều rất khát, nửa đêm từ trên giường bò lên, muốn đi đến nhà bếp tìm nước uống, nhưng khi ở trong hành lang, bị một tia sáng trên sàn nhà thu hút tầm mắt, đó là ánh đèn từ trong phòng ngủ của Trầm Mộ Phàm hắt ra.Lúc này, Lâm Sầm đều sẽ nhướng mày.Trầm Mộ Phàm, người này rõ ràng luôn tỉ mỉ, trước khi ngủ lại thường quên tắt đèn, cũng không nhớ rõ cửa phòng là quan trọng.Nhăn mi, Lâm Sầm thường sẽ tiếp tục đi về phía trước, đi tìm nước mà cậu muốn.Nhưng tình cờ, cậu cũng sẽ đi tới cạnh cửa, đặt tay trên nắm cửa hình tròn đó.Lâm Sầm thật sự không biết, rốt cuộc bên kia cánh cửa sẽ là hình ảnh gì. Bởi vì mỗi khi đúng vào lúc này, cậu đều từ trong mộng thức tỉnh.Mở mắt ra, ngoài cửa sổ là ánh trăng tựa như năm đó, Lâm Sầm cũng mặc một cái T-shirt này.Bảy năm, nửa đêm mộng về, bất quá cũng chỉ là chuyện xảy ra trong nháy mắt.…
Manh mèo cũng phản công 萌猫也逆袭tác giả: Trong bát bát Nguồn http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=122041Văn án:Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, cảm tình... Khổ rồi không ngớt. Được rồi, những này nàng nhận, đây là mệnh;Sấm sét giữa trời quang, nàng liền như vậy đi đời nhà ma, nàng cũng nhận, cái này cũng là mệnh;Không cẩn thận xuyên qua dị thời không, còn là một nữ tôn xã hội, nàng càng nhận, này vẫn là mệnh.Nhưng là tại sao người khác xuyên qua không phải công chúa chính là triều đình muốn nhân viên con gái, nàng một mực là một tên liền tiếng người đều không nói ra được mèo? !Cũng may chính mình mặc dù là cái nhược thế, nhưng bị người thu nhận giúp đỡ, dốc lòng chăm sóc.Đầu thai làm người, nữ tôn thế giới, Thiên Ca vô ý tranh bá thiên hạ, nàng chỉ thực tiễn một câu nói, tích thủy chi ân dũng tuyền báo đáp, thế nhưng ai bảo lão nương khổ sở lão nương liền gấp bội xin trả!Chỉ là khi hiểu rõ từ từ sâu sắc thêm, tối Sơ Nhất tâm báo ân cảm tình tựa hồ đã biến chất, bất tri bất giác lên men thành nàng chưa từng tiếp xúc qua một loại...Này không phải báo ân, lẽ nào... Đây là ái tình?Nu9 xuyên tạm vào mèo, khi thân thể kia chưa tỉnh, không phải huyền huyễn…
Nương nhà mình lão cha quan hệ Sophia ở hải quân bản bộ lăn lộn cái hồ sơ quản lý viên văn chức, 5 hiểm 1 kim, bao ăn bao ở, cố định nghỉ phép, nội dung nhẹ nhàng.Sophia mỗi ngày đều hoài cảm ơn tâm cảm tạ chính mình có như vậy cái hảo cha.Sau đó phủng một chén trà nóng cười xem hải quân bản bộ ái ( gà ) hận ( bay ) tình ( chó ) thù ( sủa )Tác giả: Tưởng Cật Hỏa Oa Đích Mại Dược Lang…
Tên gốc: 少年白马醉春风之酒剑成仙Tác giả: 新手小白花 (Tân Thủ Tiểu Bạch Hoa)Nguồn: FanqienovelTóm tắt:Đồng nghiệp diễn sinh, Thiếu niên bạch mã túy xuân phong phim truyền hình, song nam chủ, Diệp Đỉnh Chi × Bách Lý Đông Quân, song trọng sinh (thời gian không giống nhau), làm nhạt Nguyệt Dao cùng Dịch Văn Quân, (Chú: Ta tư tâm, Bách Lý không yêu Dao, Diệp không yêu Dịch!) sẽ cùng phim truyền hình có xuất nhập.…
"Người ta thường bảo chúng ta phải vượt qua khó khăn của cuộc sống, những gian nan, đau khổ mà nó mang lại mới có thể thành công và hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng ta. Nhưng họ có khi nào thắc mắc rằng phải trải qua bao nhiêu, bao lâu thì hạnh phúc sẽ đến. Hay chúng chỉ đến một lần rồi sau đó bắt mình phải trả phí bằng hàng ngàn thử thách cực nhọc để có thể mua được một chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Hay thứ hạnh phúc ấy thực chất chỉ là bàn đạp cho bước đi đưa chúng ta xuống vực thẳm mà hầu hết chẳng ai nhận ra. Chắc hẳn là họ chưa bao giờ...Đó cũng là câu hỏi chả có được câu trả lời suốt những năm tháng cuộc đời tớ. Mong cậu có thể giải đáp. Cảm ơn vì đã đến bên tớ và xin lỗi vì...chẳng vì gì cả"Bức thư nhòe đi bởi nước mắt và máu, chỉ kịp để lại đoạn nhỏ nhưng nhiêu đó cũng đủ rồi. Đớn lắm!…
Tác giả: Thời Bất Đãi NgãThể loại: đam mỹ, chủ công, xuyên không, trùng sinh, bàn tay vàngNguồn: https://akirasaka.wordpress.com/Văn án:Truyện này có bàn tay vàng là linh hồn có thể thoát khỏi thân xác, bàn tay vàng khổng lồ, không có nhiều căn cứ hay logic.Ai cũng biết nhà họ Lâm ở kinh thành, mà từ sau khi đứa cháu đích tôn Lâm Duyệt mang tiếng khắc cha khắc mẹ khắc cả nhà kia rơi xuống nước suýt chết thì lại trở nên khác hẳn trước kia, cực kỳ dễ nổi điên. Mà ông cụ nhà đó cũng như bị tâm thần vậy, vừa mới tỏ ra chán ghét không muốn thấy mặt Lâm Duyệt xong, vừa ngoảnh mặt lại cho người đưa hàng tá thứ tốt đến chỗ Lâm Duyệt, mà trọng điểm nằm ở chỗ là sau khi đưa đồ xong thì ông cụ không chịu thừa nhận, mà lại vì cũng không thể lấy lại đồ đã cho, thế nên càng lúc ông cụ càng thấy cha của Lâm Duyệt là Lâm Trung vô cùng chướng mắt.Lâu dần, người trong nhà họ Lâm, kể cả bản thân ông cụ đều cảm thấy mình chắc là đã trúng tà rồi, cần phải mời một vị cao tăng đến đuổi tà......Lâm Duyệt xuyên đến đây cảm thấy mình rất bất đắc dĩ, hắn lúc thì trở thành ông cụ, lúc lại quay về làm khắc tinh nổi danh toàn kinh thành của Lâm phủ, hắn bày tỏ rằng chính mình thật vô tội mà. Cứ phải đổi vai liên tục như thế, hắn cũng khó thích ứng lắm, dù sao thì một giây trước đó các vị trưởng bối kia còn muốn đập hắn, chớp mắt sau hắn đã có thể dùng danh nghĩa của ông cụ Lâm mà ban cho bọn họ vài cái tát. Lâm Duyệt cảm thấy thật lo âu, nếu như cứ mãi làm ông cụ thì tốt biết bao! Dù có già thật đấy, nhưng ô…
Giới thiệu: 3 ngày trước khi tôi ra đời, tối đó có sao băng rơi vào phần mộ của gia đình tôi. 2 ngày trước khi tôi ra đời, con trâu cái mà gia đình tôi nuôi sinh hạ một con kỳ lân. Ngày mà tôi ra đời, con heo già nhà tôi nuôi lại sinh ra một con voi trên bụng có chin cái nốt ruồi.…
VĂN ÁNMùa hạ năm ấy, chúng ta gặp nhau...Mùa hạ năm ấy, chúng ta yêu nhau...Mùa hạ năm ấy, chúng ta đã từng nghĩ rằng có thể cùng nhau đi đến cuối con đường.Nhưng rốt cuộc, chúng ta đã đi lạc mất nhau từ bao giờ?Là từ khi thế giới ngoài kia gán cho tình yêu này hai chữ "bệnh hoạn"?Là từ khi những ánh mắt khinh thường, những lời xì xào khiến ta không còn dũng khí để nắm tay nhau?Hay là từ khi chính chúng ta cũng bắt đầu nghi ngờ bản thân mình-rằng có phải mình thật sự sai rồi không?Nếu ngày đó em không xuất hiện trong cuộc đời tôi, liệu tôi có thể bình yên hơn không?Nếu ngày đó tôi đủ dũng cảm hơn một chút, liệu chúng ta có thể không bỏ lỡ nhau không?Nếu như... tình yêu không phải là thứ khiến chúng ta tổn thương, liệu chúng ta có thể tiếp tục yêu nhau không?Nhưng trên đời này, làm gì có nếu như.Khi tất cả đã qua đi, chỉ còn lại những cơn gió hạ khẽ lướt qua...Mang theo những ký ức đã từng rực rỡ, cũng mang theo những nuối tiếc chẳng thể nào nguôi.…