Chuong6MaKhoaDoiXung
…
Năm 2002, tuổi thơ tôi chìm trong bóng tối của mất mát và cô độc. Giữa những lời chế giễu và ánh mắt khinh miệt, tôi gặp được một "vệt nắng" - người đã lặng lẽ bước vào, kéo tôi ra khỏi thế giới lạnh lẽo. Cậu ấy như ánh dương ấm áp, dạy tôi cách tin tưởng, cách mỉm cười và cách yêu thương. Đây là câu chuyện về trưởng thành, về những tổn thương được hàn gắn, và về một tình cảm đầu đời vừa mong manh vừa rực rỡ.…
- Kiến Luân , anh có thích em không ?- Ừm ... thích !- Kiến Luân , anh thích em bằng chừng nào ? - Bằng chừng này nè !- Á ? Sao chỉ có một gang tay thôi vậy ? Xí !- Chỉ có một gang tay !- Không nói chuyện với anh nữa !- Em còn nhỏ lắm ! Không hiểu đâu !...- Vậy ... Kiến Luân , anh có yêu em không ?- Em mà cũng biết yêu luôn rồi à ? - Này ! Trả lời ngay cho em !- Ừm... hình như là có !- Anh yêu em bằng chừng nào ?- Bằng anh thích em !- ...…
Đôi khi gia đình sẽ đẩy ta đến tử thần vô hình…