Cô và anh là hàng xóm với nhau, nhưng vì công việc nên chưa bao giờ gặp mặt trong 2 năm qua . Do tỏ tình ko thành mà hôm ấycô uống rượu vì một tên tệ bạc , nói là tệ nhưng cũng rất đẹp trai nhưng lại đào hoa nhiều cô gái theo đuổi , biết ko có cửa nhưng vẫn cố thử một lần nhưng rồi nhận lại cái gì đây . là câu nói :" anh chỉ coi em là bạn " thật nực cười nhưng cũng vì a ta m à cô tìm được một nửa cho đời mình . quay lại thực tại đêm hôm ấy do uống say nên cô đã đi nhầm phòng hàng xóm của mình đó là a ............. mời các bạn đón xe truyện đầu tay của mình ạ…
Vào năm học thứ 2 ở Học viện Pháp Thuật và Ma Thuật Hogwarts, Harry Potter sửng sốt hay tin mình có một cô em gái song sinh.Merlin a, thế quái nào cô ấy lại xinh như thế? Thậm chí cô còn lập một dàn harem ngay từ năm đầu luôn a. Harry Potter sẽ làm sao để bảo vệ cô em gái khỏi nanh vuốt của dàn harem đây? Trong khi chính cậu cũng là một trong dàn harem ấy?…
Tác giả: Hương Lạt Kê Thối BáoEdit: DoraThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Hệ thống , Cung đình hầu tước , Bình dân sinh hoạt , Trưởng thành-Nam chính: Thiên tuyển mỹ nhân, thích ngủ một người ngoài lạnh trong ngọt, mang bệnh ngủ bất chợt-Một lòng làm sự nghiệp tỷ x Một lòng dính mông theo sau cẩu.P/s: cho mình xin 1 follow làm động lực…
Thể loại : xuyên không, ấm áp, ngọt, bsd, đồng nhân, hệ thống.Fujiwara Sakura là lệ quỷ, mỗi ngày đều trôi qua nhàn nhã, cho tới khi cô gặp một hệ thống có tên " giúp người làm niềm vui ", còn tới thành phố Yokohama, nhưng mà người ở đây lạ lắm, có thêm những thứ như công ty thám tử vũ trang, Mafia Cảng, cục quản lý hiện tượng siêu nhiên đặc biệt.Yokohama không còn là Yokohama mà cô biết nữa.Và quả nhiên đây là một thế giới khác.Fujiwara Sakura :...Nụ cười chợt tắt.Hệ thống :... Kí chủ, chúng ta cùng cố gắng, khi làm đủ 9999 điều tốt, ngài mới có thể về nhà !Fujiwara Sakura vì về nhà mà hàng ngày giúp đỡ mọi người.Nhưng mà...Fujiwara Sakura nở nụ cười mà cô cho là mang thiện ý nhưng trong mắt của người khác , cô cười âm trầm, khiến người sống lưng lạnh toát.Mọi người vẻ mặt hoảng sợ : Ngươi... ngươi đừng qua đây! Đừng giết ta!Fujiwara Sakura :...Hệ thống :...Lần thứ n muốn giúp đỡ người khác nhưng đối phương lại sợ hãi phát khóc. Fujiwara Sakura thở dài.Đường về nhà xa quá!-------------------- Sakura rất dễ thương!- Một thanh niên tóc nâu ngắn quăn nhẹ, đôi mắt màu nâu lấp lánh, cả người toả ra hạnh phúc.- Nhất là cười lên quá đáng yêu! Cô ấy chính là thiên sứ!Mọi người :... Tôi nghĩ cậu mắt mù rồi :) Thật đáng sợ, đây chính là sức mạnh của tình yêu sao?---------------------------Dù trong mắt họ, cảm thấy ngươi là một kẻ khiến người phải kiêng kị nhưng đối với ta, ngươi vĩnh viễn là người ôn nhu nhất mà ta từng gặp.Ta yêu ngươi…
Nàng là ai? Nàng cũng không biết nữa...Là nô lệ mang nửa dòng máu của Kai và Kouka?Hay là người mang sức mạnh thần thánh của các vị thần cổ đại, hoặc cũng có thể là kẻ kế thừa sức mạnh của ác quỷ?Thứ duy nhất mà nàng biết, chỉ là cái tên mà người mẹ đã nhẫn tâm vứt bỏ nàng đặt cho.Saya - cái tên của ánh trăng mờ ảo.…
Tên truyện: Tại sao đệ nhất thiên hạ vẫn là ta?Tác giả: Tỉnh ĐôngSố chương: 218 chươngThể loại: Cổ đại, Tiên hiệp, Trùng sinh, Sảng văn, Nữ cườngLưu ý: Truyện mình edit khá tùy hứng, có lẽ sẽ có sạn. Không có lịch đăng chương và đặc biệt là ra chương siêu siêu chậm. Bạn nào cảm thấy hợp gu thì bứng em nó về cũng được, muốn edit tiếp thì chỉ cần ib mình một tiếng.…
Tác giả : Thiên Đĩnh Vy Vy Thể loại : Xuyên không, nữ cường - nam cường, sủng, 1:1, HE.Văn án : Nàng là thủ lĩnh của băng nhóm sát thủ Nghiệt Thiên. Nàng lãnh khốc vô tình, hay đùa giỡn người khách, xem mạng người như cỏ rác.Nàng xuyên không đến vương quốc Long Phượng, phá cho nơi đây long trời lở đất. Nàng gặp Hắn, đùa giỡn hắn, cưỡng hôn hắn, chiếm đoạt hắn...…
Tố Hạ là một mọt sách chính hiệu. Sống trên đời hai mươi sáu năm quý trọng nhất là kiến thức. Cô là một người có tính tò mò cao, thích khám phá mọi thứ. Vì ít giao tiếp nên rất trầm tính. Nhưmg cô lại là một người rất mạnh mẽ, có chủ kiến.Sau khi xuyên qua liền trở thành Hạ Tố Hạ, nguyên bản là người câm, tính nết hiền lành nhưng cũng vô cùng thông minh.Cô sẽ phải làm gì để có thể vượt qua tất cả thử thách, sống cuộc sống mà cô đã chọn lựa?…
NỮ VƯƠNG ĐIỆN HẠ thuộc thể loại nữ công nam thụ ( nữ chính là người trung tính), ngược nam không ngược nữ, truyện cổ đại, mọi chi tiết do tác giả tưởng tượng, không có thật.Truyện không có cốt truyện gì nhiều, H 70%Nhân vật chính: Bắc Đường Ngạo Kiệt cùng dàn hậu cung của nàng taTruyện đã được Cảnh Báo từ trước, viết theo sở thích của tác giả, ai không đọc xin thoát ra.Cuối cùng chào mừng mọi người và cảm ơn đã ủng hộ.…
Thể loại: ngôn tình, ngược, sủng. HEMột cuốc hôn nhân từ một phía khi cô vì hắn mà bất chấp mạng sống,còn đối với hắn lại vì mang ơn mà đồng ý lấy cô. Thật nực cười cho một đám cưới không có tình yêu trọn vẹn! Kết cục của bọn họ rồi sẽ đi về đâu khi ván cờ lật ngược lại,sự xuất hiện của Cố Lâm Duật đã làm thay đổi mọi thứ,mở ra trước mắt cô một cuộc sống mới.…
Thể loại : ngược, sủng, ngọt , ngôn tình, hiện đại, hắc đạo , Câu chuyện tình yêu ngược lên ngược xuống của hai anh chị nhà .Hắn vì một người đàn bà mà rút cạn máu của cô , làm mất đứa con duy nhất của cô và hắn , làm nhục cô giữa bao nhiêu phóng viên ...Cô chỉ vì quá yêu một tên tra nam mà chịu khổ chịu đau , nhờ hắn từ một cô gái yếu đuối mù quáng trong tình yêu cô đã trở thành một cô gái đáng sợ ,lạnh lùng nhất trong cả hai giới hắc đạo và bạch đạo...…
Tác giả: Minh ThưưThể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Học đường, Ngôn tình, 2S, Nữ cường Xoay quanh mối tình mới nảy nở của Gia Y Thư và Tát Lâm. Trong đó, nhận vật nữ chính Gia Y Thư đã từng trải qua nhiều khó khăn khúc mắc. Trên đường đi tìm lại tình yêu cho mình Gia Y Thư một lần nữa gặp lại Tát Lâm, người con trai lúc thuể nhỏ mà cô non nớt mến mộ. Giữa tình yêu và tình bạn rốt cuộc đâu mới chiếm trọn trái tim của Y Thư. Mời các bạn đón xem ❤…
Tự hỏi, nàng đã một mình trãi qua những gì rồi? Sau những câu chuyện, bản thân đã thay đổi ra sao? Có hay không có một quá khứ đã từng rất dễ dàng tin vào lời hứa hẹn? Nhìn thấy câu chuyện của chính mình, nữ chính quyết định trở lại mạnh mẽ, cường bá nắm cả thiên hạ trong lòng bàn tay. Liệu rằng có chiến thắng, để tất cả trở thành sự thật hay thua cuộc, rồi giang sơn tan biến như một giấc mộng dài? Chúng ta cùng nhau theo dõi nhé!…
Dàn nam nhân "Khuynh nhi. Nàng thật vô tâm."Nàng lơ đảng "Ân."Dàn nam nhân bực bội "Nàng có thể cho ta chút tình cảm không ??"Nàng không cảm xúc "Không." Dàn nữ nhân tức đỏ mắt "Mộ Vân Khuynh. Ngươi đồ yêu tinh câu dẫn nam nhân"Nàng lạnh nhạt "Xem trong số đó ai là nam nhân của ngươi thì dẫn về hết đi"Dàn nam nhân âm hiểm cười "Các ngươi muốn chết ? "Dàn nữ nhân....Nàng....không quan tâm không cảm xúc không lời...…
Văn án:Tử ly vốn là một người hết sức bình thường, công việc hằng ngày của cô là đi ship đồ ăn cho người khác. Nhưng có một ngày khi cô đang chuẩn bị đi làm thì xuất hiện hệ thống tự xưng là " vạn năng" trói buộc cô đi làm nhiệm vụ.Hệ thống: kí chủ xin cô hãy tập trung làm nhiệm vụ đừng đi ngược kịch bản nữaTử ly: aHệ thống : cô a cái gìTử ly: êHệ thống : ....Nhân vật chính: mau trói tên bệnh này lại…
Y Nhiên vì bắt gặp bạn thân cùng chồng vụng trộm mà thay đổi, từng bước trở lại hào quang mà cô từng có. Chồng cô và bạn thân lập kế hoạch trả thù ư? Không sao tôi sẽ chơi cùng các người. Anh muốn theo đuổi tôi ư? Không có hứng thú. Trở lại giới giải trí? Không Muốn. Các fan nhớ tôi à? Vậy để suy nghĩ đã. Thay đổi bản thân trở về với dung mạo thực, dù có khó khăn vẫn sẽ cố gắng Liệu cô sẽ thay đổi ra sao, có mở lòng cho một hạnh phúc mới khi đã hết hy vọng vào tình yêu và cuộc sống hôn nhân ?…
Tác giả: Ngồi Gõ Gió Đông---Văn án:Họ từng yêu nhau từ thời áo trắng.Rồi lớn lên. Rồi xa nhau.Không phải vì hết yêu. Mà vì anh nghĩ cô sẽ không đi đâu cả.Đến khi quay đầu, chỉ còn lại lưng cô - và một thế giới đã không còn chỗ cho anh.Cô không trả thù.Cô chỉ bước đi, và sống một cuộc đời... mà ở đó, anh không còn đủ tư cách để được thương.---…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
"Em tin trên đời có vận mệnh không?""Vận mệnh? Thế nào gọi là định mệnh?""Hmmm, định mệnh là khi hai con người xa lạ gặp nhau và yêu nhau.""Ví dụ như?""Như là... hai con người ấy vốn chẳng liên quan gì đến nhau, vậy mà vận mệnh lại buộc họ lại với nhau, gặp nhau mười kiếp, yêu nhau mười kiếp và chờ nhau mười kiếp.""Vậy, sau mười kiếp họ có đến được với nhau không?""Hmmm, họ..."...Khúc Y Nguyệt ngồi trên sân thượng, hai chân đung đưa, ánh mắt nhìn xa xăm.Bỗng, một người đàn ông xuất hiện sau lưng cô, trên tay còn cầm theo đóa hoa hồng đỏ rực. Anh ấy ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, chìa đóa hoa trước mặt cô: "Tặng em."Khúc Y Nguyệt mỉm cười, đưa tay nhận lấy, hỏi: "Vì sao tặng em?""Vì em và nó giống nhau." Người đàn ông trả lời mà không bận tâm suy nghĩ."Giống thế nào?" Khúc Y Nguyệt nghiêng đầu, chờ đợi đáp án từ người đàn ông."Em và hoa đều xinh đẹp."Khúc Y Nguyệt cười thành tiếng: "Không ngờ anh cũng rất biết cách nói chuyện.""Anh chỉ biết cách nói chuyện với mình em thôi." Người đàn ông dừng lại vài giây, sau đó cất giọng trầm trầm: "Y Nguyệt, phải nhớ luôn luôn phải mỉm cười, khi em cười lên rất xinh đẹp, cho dù ở đâu anh cũng luôn nhìn thấy."Khúc Y Nguyệt cúi đầu, khoảnh khắc ngẩn lên xung quanh cô trống rỗng. Không có hoa, chẳng có anh, thứ trò chuyện với cô chỉ có không khí.Cô nhìn lên bầu trời xanh thẳm, mỉm cười: "Em nghe lời rồi, nếu anh nhìn thấy... anh trở về được không?"Nơi đăng full: https://enovel.vn/cho-nhau-muoi-kiep.15748/…
Hứa Lăng Hạ xuyên không, cô chẳng may xuyên vào thế giới có nội dung y hệt quyển ngôn tình mình đã đọc - Thượng Cổ Tình Ca. Lăng Hạ khóc hết nước mắt, ai đời lại xui khiến cô xuyên vào quyển thịt văn. Xung quanh toàn các món thịt kho, chiên, xào, rán,...Nhân sinh còn gì vui vẻ bằng con đường tu vi, thuận lợi thăng cấp giữ mãi nét thanh xuân trẻ trung xinh đẹp. Lăng Hạ quyết định tránh xa nam nữ chủ, bước trên con đường tu tiên xinh đẹp, mục tiêu thăng cấp thành một vị thượng thần tiêu dao. Nam chủ tà mị đối nữ chủ:"Tri Nhi đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương nàng!" Ôm nữ chủ hôn mấy cái.Nữ chủ: "Quân Dạ, chàng thật tốt với ta..." Mỉm cười dịu dàng, ngã đầu vào vai nam chủ.Nam nhân của Lăng Hạ: "Ngươi dám chạy? Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta hay sao?" Tay trái giữ chặt cổ tay nàng, tay phải bóp cằm nàng, dồn Lăng Hạ vô tường.Lăng Hạ: "Đừng mà, đừng mà, ta sai rồi. Ngài đừng bóp nữa, làm ơn chừa cho ta cái hàm để ta còn nhai cơm... ngài bóp chỗ này có được không?" Kéo bàn tay đang bóp hàm của mình đặt lên bộ ngực to tròn, co dãn."Ngài có thể bóp rồi, ngày cứ bóp tự nhiên!" Lăng Hạ ngẩng đầu, đôi mắt long lanh vì nước mắt còn đọng lại. IiNam nhân trừng mắt nhìn bàn tay của mình, sau đó gương mặt yêu diễm đỏ ửng, giọng nói câu hồn:"Đồ lẵng lơ, vô sĩ!" Hắn phất tay áo biến mất.Mấy năm sau...Lăng Hạ dùng lại chiêu cũ, tên nam nhân nào đó đôi mắt sáng rực:"Ta muốn sờ cả phía dưới!"Lăng Hạ: Wth? Còn ta muốn giết ngươi có được không? Cá…