Ta là Ma Vương
cuộc sống câu chuyện hằng ngày xoay quanh Ma Vương…
cuộc sống câu chuyện hằng ngày xoay quanh Ma Vương…
Thế nào khi cô là tiểu thư của Mạc thiên tử gia tộc quyền quý, là một dân chơi cổ phiếu chính hiệu cho dù mới 16 tuổi lại oan gia cùng cậu nam sinh lạ mặt thường gặp ở bến xe, hoá ra là Nạp Lan thiếu chủ - con trai cưng của ông trùm kinh doanh của tập đoàn Nạp Lan thị? Chỉ sau mấy ngày không gặp, hắn đã đạp đổ luôn chức hiệu trưởng của ngôi trường quý tộc mà cô theo học chỉ để làm khó dễ cô? Độc chỉ có sủng, không ngược a.…
Câu truyện nói về một dòng họ chỉ toàn là sát thủ. Nhưng mạnh ăn yếu , một đôi sát thủ trẻ đã đứng đầu tất cả . Đọc đi rồi bít…
*LƯU Ý: Đây là nhật kí của chính bản thân tôi :))) -------------------Lời dẫn truyện---------------------Có lẽ trên thế giới này, đối với tôi khoảng cách xa xôi nhất chính là khoảng cách từ trái tim của tôi đến trái tim của cậu. Cứ mỗi khi tôi tiến tới một bước thì cậu lại lùi ra xa tôi 99 bước.-Phải, cậu đứng trước mặt tôi đấy nhưng trái tim cậu đã ở đâu rồi??-Thế nhưng, tại sao? Tại sao tôi cứ thích cậu? Và tại sao tôi thường nghĩ về một ngày được bước chung với cậu trên một con đường dài và rải đầy hoa cơ chứ?Chắc do bản thân tôi đã ẢO TƯỞNG quá nhiều rồi.......Nhưng cậu biết không?? Dù là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, dù là cậu không thích tôi đi chăng nữa và dù sau này lỡ như tôi không còn được gặp cậu mỗi khi đến trường nữa thì tôi vẫn sẽ xếp gọn và cất thật kỹ những kỷ niệm tốt đẹp này vào vali kí ức của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cậu - MY CRUSH#By_Sadly_Cop_nhớ_ghi_nguồn…
Hai tâm hồn đầy mảnh vỡ gặp được nhauNhững đổ nát trong quá khứ liệu có được quên điGặp được người mình rất muốn ở bên, nhưng sẽ có đủ dũng khí để nắm lấy chứ?Hay để rồi sau tất cả...chúng ta chỉ có thể trao nhau lời xin lỗi...…
EM ĐANG CHỈNH NỘI DUNG Ạ!…
Nàng là một cô gái xinh đẹp, mạnh mẽ, không sợ trời, không sợ đất, xuyên không về quá khứ là mỹ nhân tuyệt thế không vướng bụi trần, tài sắc vẹn toàn.Chàng thân là bậc đế vương đứng đầu một nước, nắm giữ cả một triều đại hùng mạnh, anh minh tài giỏi, đặc biệt không thích nữ nhân, lại vì nàng mà thay đổi.Hai con người trai tài gái sắc, do duyên phận đưa họ gặp nhau. Từ đây rắc rối bắt đầu.Hay thì cho ta cái like nhé hoho =))Edit: hoàng thượng không thích nữ nhân không phải vì bị gay nhé hihi...…
" xin chào mọi người, mình là mun. Cảm ơn vì đã đến , đây là nơi chúng ta sẽ nói về bất cứ cây chuyện gì. Mình sẽ lắng nghe an ủi và không đánh giá bạn về bất cứ điều gì, những gì bạn nói ở căn phòng này sẽ mãi mãi ở trong căn phòng này. Nơi đây thời gian không tồn tại, chỉ có mình và bạn nên không sao nhé, mình sẽ ở đây cho đến khi bạn cảm thấy tốt hơn"…
Vì để bảo vệ thế giới nên các vị thần không thể có con. Nhưng một ngày kia có hai nữ thần đã hạ sinh hai á thần một nam một nữ. Lời tiên tri nói rằng : " Hai đứa trẻ sinh ra đã là một kì tích, mang trong mình sức mạnh lớn hơn mọi vị thần. Có sứ mệnh bảo vệ cả thế giới. Khi sinh ra mỗi đứa trẻ sẽ có một dấu ấn trên người tương đương với hai viên đá sức mạnh được coi là " sinh mệnh " thế giới " và từ đó định mệnh bắt đầu…
Nơi con au khùng này tự tạo OCs cho fic tuyển family kia.Made by Gacha Life…
Các tình huống có thể trải qua khi đi làm…
Tác giả: Vĩ YTình trạng truyện: HoànRe-up: đang lết =)))Thể loại: Hiện đại, tình cảmCảnh báo: KhôngCouple: Huỳnh Gia Ái × Ngô Minh HyGiới thiệuCô dõi theo bóng anh mười năm, chờ anh năm năm, yêu anh nửa đời.Anh bên cô một ngày, xa lánh cô mười lăm năm, nghĩ rằng hận cô trọn kiếp.Một ngày của anh đổi lấy nửa đời cô, thế nhưng anh chưa bao giờ thấy mình có lợi. Đơn giản vì anh không yêu cô.---------------------Em sinh ra là công chúa nhưng lại phải sống như phù thủy. Lỗi của em chỉ có một. Chính là yêu anh!Em không muốn làm hoa bạch trà nhưng thứ em có thể chọn chỉ là chờ đợi.Em mong viết nên một câu chuyện cổ tích, nhưng phải làm thế nào để hoàng tử nhận ra tình yêu của phù thủy?Cho dù chỉ là một ngày, vẫn không thể yêu em sao?Link truyện: https://gacsach.com/diendan/threads/khong-the-yeu-em-mot-ngay-sao-hoan-thanh-vi-y.5959/Truyện đã được tác giả cho phép đăng tại wattpad nhé ^^…
Thuộc loại: Tổng giám đốc hào mônTác giả: Đông Mộc HòaTiến độ: Đã hoàn tấtCập Nhật mọi thời gianVăn án:Yến Mộ Tịch, đường đường là đại thiếu Yến gia, lúc sinh ra đã khiến cho người ta ghen ghét đố kị, khí chất bất phàm, nghiền ép trí thông minh của chúng sinh, người đời chỉ có thể ngưỡng mộ, ai có thể nghĩ tới, một ngày nào đó, hắn sẽ quỳ dưới chân một đầu bếp nhỏ, cam nguyện cúi đầu xưng thần."Chúng sinh đều cay đắng, em lại thật ngọt ngào."Đây là lời Yến đại thiếu thường ngày thổ lộ, hào hoa mà si tình, cảm động khiến vô số người rơi lệ, nhưng người được thổ lộ lại trương lên vẻ mặt bất đắc dĩ, "Nói tiếng người đi, anh lại muốn ăn cái gì?"Yến đại thiếu lập tức chỉ chỉ ngón tay "Tôi hôm nay muốn ăn cháo bát bảo vịt, thịt kho tàu hải sâm, thịt bò hầm rượu vang..""Tại sao tất cả đều là đồ ăn mặn? Chay mặn phối hợp mới khỏe mạnh."..Sủng văn không ngược, ngọt đến nổ mũi, tổng tài hào môn ngạo mạn, ác miệng không coi ai ra gì thế mà lại bị một đầu bếp nhỏ tinh quái dạy dỗ thành một chú chó con ngoan ngoãn phục tùng chủ.…
Đọc thử đi:)…
Dành cho lứa tuổi mới lớn…
Căn buồng nhỏ lặng im. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua khe hở của rèm cửa, lướt trên khuôn mặt tiều tụy của cô bé sáu tuổi-Trần An Nhiên. Mẹ cô đã rời đi, để lại cái ôm cuối cùng nhạt nhòa, và giấy khai sinh với tên gọi như một lời cam kết cuộc đời sẽ có hướng.Nhà không còn tiếng cười, chỉ còn hơi ấm men say phủ khắp mọi góc. Cha cô-người ngày xưa từng hứa sẽ che chở-nay chìm đắm trong rượu chè. Có đêm, cô nghe ông thì thào với một người lạ bên cạnh: "...bán con giúp...". Lời ấy như một nhát dao, khắc sâu vào tâm hồn nhỏ bé: cô không phải con gái, mà là gánh nặng.Sau ấy, bóng hình bà Nguyễn Thị Dương hiện lên trong đời cô như định mệnh. Bà - người phụ nữ vùng quê tuổi ngoài sáu mươi, người có đôi tay chai sạn nhưng ánh mắt dịu dàng như mặt trời đầu sớm. Không lời nặng hàm, chỉ một câu nhẹ nhàng: "Con theo bà nhé, bà sẽ lo cho con."Dưới mái ngói đơn sơ, An Nhiên học từng con chữ đầu tiên bằng chiếc bảng đen nhỏ. Hình ảnh bà lưng còng đút từng nét phấn trắng trên bảng-dáng đứng mệt mỏi nhưng ánh mắt đầy hy vọng-là chiếc đèn thắp sáng tâm hồn cô héo úa. Bà kể cho cô nghe về niềm tin-về ngày cánh cửa trường đại học mở rộng, về một thế giới nơi cô không là số phận.Khi cô bước vào lớp 11, bà Dương qua đời-khép lại một chương đời bằng sự ra đi nhẹ nhàng như sớm mai. Sự mất mát ấy biến thành động lực. Không ai bên cạnh, An Nhiên tự hứa: cô sẽ học giỏi, tự lập, và sống sao cho tình thương của bà không uổng phí.Rồi mùa xuân ấy, , cô gặp Trần Vương Thượng. Tình yêu ấm áp, dịu dàng sau bao n…
Smol art gallery thứ 2 của bạn Gen✨Nói thế chứ mình cập nhật lúc chăm lúc lười lắm : ( dù sao cũng chào mừng huhiBìa là Gen vẽ he, thiết kế bởi Spark Post của Adobe…