mỳ thập cẩm
tổng hợp tất cả các hình như của bts, anime, dương dương, TFBoys, ngô diệp phàm....... vân vân mây mây..............…
tổng hợp tất cả các hình như của bts, anime, dương dương, TFBoys, ngô diệp phàm....... vân vân mây mây..............…
Mình muốn tả về một cô gái có màu tóc trắng,đôi mắt xanh da trời tượng trưng cho ánh sáng "màu tóc trắng tựa như mặt trời,đôi mắt xanh dựa vào bầu trời" một sự ngây thơ nhưng không thể lường trước số mệnh?…
xem đi rồi biết…
Truyện mất não.19+Dâm điên…
Xin chàoTớ là Loria, các bạn có thể gọi tớ là Lỏi. Đây là tác phẩm đầu tay của tớ, ngôn từ chưa được chau chuốt. Vì là bộ truyện đầu tay nên tớ mong các độc giả thân thương sẽ ủng hộ, góp ý để "Nếu có thể" hoàn thiện nhé. Lỏi cảm ơn rất nhiều ♡bìa truyện: pinterest x me ----"NẾU CÓ THỂ em muốn cùng anh đi hết quãng đường".--Mùa đông đã đến rồi, sao cậu còn chưa đến nữa?"Tớ vẫn chờ cậu, Nhật Minh à !Ở bên đó có lạnh không? Bao giờ thì cậu quay về với tớ? cậu sẽ lại mua sữa dâu cho tớ chứ?"Có rất nhiều câu hỏi tớ muốn hỏi cậu ấy-"Tình yêu năm 17 tuổi" của tớ.----Tác Giả: imloria ( Lỏi )…
Truyện nói về một cô gái cấp hai tên Lâm Tiểu Kim (Chú ý : Truyện được viết dựa trên chuyện đời thực của một người bạn của tôi và thêm chút yếu tố kỳ ảo và mượn tên khác không sử dụng tên thật) Bước vào năm lớp sáu , cấp hai cô rất nhút nhát và cô vốn tự ti với thân hình cũng như không được xinh đẹp như những cô bạn mới cùng lớp nên không có nhiều bạn . Cô có hai người bạn khá thân là Nguyễn Thị Ánh và Trương Kim Ngân , họ khá xinh . Cuộc sống cô trở nên đơn độc hơn khi bị nhắm làm trò tiêu khiển cho lớp trước bao nhiêu bạn học mà cô không thể làm gì được đành phải khép mình mà vui vẻ cho hết năm học . Sau bao lần muốn nghỉ học vì hết sức chịu đựng cậu đã không may gặp tai nạn trong lần tập thể dục buổi chiều tại trường , nửa tháng sau cậu hoàn toàn hồi phục và quay lại trường trong bao nhiêu sự ngỡ ngàng của trường...Gửi : Trường Trung Học TTHA…
"Nhiên Nhiên rất thích cười,cậu ấy có thể cười kể cả khi đó là một mẩu truyện nhạt nhất thế gian này.Thế rồi,nụ cười ấy cứ dần phai đi,và rồi biến mất...."________Truyện do chính bản thân Dao sáng tác,thiết kế và biên soạn Không sử dụng cho mục đích thương mại,không reup ,không làm audio,v.v.:>>Nếu trong quá trình mấy cậu đọc mà có lỗi chính tả thì thông cảm nhé,chắc tớ sẽ sửa <33 Truyện chỉ có trên wattpad của Dao Trinh thôi nhé,tớ không up lên các nền tảng khác đâu nho ________"Giá như tớ có thể ở bên cậu lâu hơn.""Hãy để tớ cười thay cậu."…
Sakura thích cậu bạn Satoru cùng lớp và cô cố gắng tìm cách để làm Satoru có ấn tượng với mình. Tuy nhiên, cô không biết rằng Satoru cũng thích cô.…
Câu chuyện nói về chuyện tình cảm ngây thơ của cô gái thiếu nữ dành cả thanh xuân để yêu một người, không ai khác đó chính là anh bạn thân. Anh ấy cũng biết tình cảm của Zoe dành cho anh thế nhưng gặp nhiều sóng gió ngăn cản tình yêu của hai người.... Chúng ta thường nói :" Thanh xuân của chúng ta đẹp khi mang tên một ai đó nhưng liệu thanh xuân của ai cũng tươi đẹp?! " Cô gái ấy đã nói rằng: " Cảm ơn anh đã xuất hiện trong độ tuổi tươi đẹp nhất của em và cảm ơn anh đã cho em biết yêu đơn phương một người là như thế nào!! Em yêu thầy tình cảm này chỉ một mình em biết..." " Lưu Thần em yêu anh" Lời nói của cô gái xinh đẹp trong sáng khi mới 17 tuổi.…
Một câu chuyện nhẹ nhàng, thơ ngây. Chút hài hước, chút sâu lắng của tuổi học trò sẽ làm người đọc như tưởng mình là nhân vật chính, cùng hoà mình vào khoảng thời gian tươi đẹp nhất cuộc đời.Nội dung:Cô là một nữ sinh bình thường, cậu là thanh xuân của cô.Hai người gặp nhau lần đầu từ bé, nhưng cả hai không có ấn tượng gì với nhau. Hai năm sau, cậu trở lại làm hàng xóm của cô. Câu chuyện bắt đầu từ đây.P/s: Nếu ai đọc truyện của mình thì mình mong mọi người sẽ cmt, nhận xét về 'tác phẩm' của mình. Khen hay chê gì cũng được, mình chỉ hy vọng mọi người sẽ góp ý lịch sự vì mình yếu đuối lắm:((((Yêu mọi người <3…
Người ta vẫn thường nói "Tình đẹp là tình dở dang", mấy ai yêu nhau vào độ tuổi 16-17 mà đi được với nhau lâu dài? Ấy thế mà có khi là do trời thương, biết nếu hai người cứ tiếp tục thì cả hai sẽ đau khổ, nên đã để mối tình lưng chừng ấy vào dĩ vãng mãi mãi để không bị tương lai phá nát thêm nữa. Vậy nên ngày ấy, cả Phong Thiên và Thanh Yên đã chọn dừng lại. Vì một người muốn rời đi, người kia biết rằng níu kéo chỉ làm cả hai thêm tổn thương nên ngậm ngùi chấp nhận. Cứ thế cả hai con người từng dốc hết tâm can, tuổi trẻ non dại, yêu nhau bằng sự vụn về để trưởng thành, hoàn thiện bản thân và đối tốt hơn với người sau.…
Văn án:Lấy sợi chỉ thêu dệt nên năm tháng;Lấy tấm lòng thêu dệt nên giang sơn.Một tòa cung đình, sao có thể giam cầm phượng hoàng?Mệnh ta do ta không do trời!Duy Phương đại địa, Yên Bích Nghi Trình tứ phân thiên hạ.Tiểu nữ Trầm Ngư của hữu tướng nước Bích, dung mạo đoan trang, hiền thục ôn nhu, mến mộ công tử Cơ Anh của Cơ thị - một trong tứ đại thế gia. Khi hai nhà chuẩn bị định tình, lại bị quân vương Chiêu Doãn ngang nhiên phá hoại, một đạo thánh chỉ chọn nàng nhập cung.Khương Trầm Ngư vì gia tộc mà muôn phần bất đắc dĩ, đành lĩnh chỉ tiến cung.Nhưng nàng không muốn trở thành phi tử của đế vương, già chết trong cung đình, bèn tự tiến cử, xin được làm mưu sĩ của Chiêu Doãn.Chiêu Doãn vì sự gan dạ và kiến thức của nàng mà lung lay, bèn phái nàng đi sứ nướcTrình, lấy cớ chúc thọ Trình vương, ngầm đánh cắp tin tức cơ mật. Ai ngờ, một quyết định không hề báo trước này lại mở ra những biến động phong vân thay đổi lịch sử cả bốn nước...Bánh xe vận mệnh bắt đầu quay: Từ một thiếu nữ đa tình ngây thơ thuần khiết, đến hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ; từ một cô gái yếu đuối mặc người xâu xé, đến một nữ vương hô phong hoán vũ một thời...Họa quốc vừa xuất, khuynh đảo thiên hạ…
List nhỏ những bài hát iuuuu thick của mềnh ❤❤❤🐷…
cậu là học sinh giỏi nhưng cậu đã ngưng học thời gian cậu là ban của một người ở trường kimetsu no yiba và cau truyện đã diễn ra thế nào…
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù bạn bị ướt, nhưng vẫn muốn được tắm lại mãi.Có phải, bạn cảm thấy câu nói này rất đúng? Thanh xuân, đơn giản là để bỏ lỡ, bỏ lỡ người mình thích, bỏ lỡ câu chuyện còn dang dở, bỏ lỡ đường gấp khúc của tuổi xuân, chỉ vì một người...Đối với tớ, cậu là một trời kí ức đẹp, giữa cậu và tớ có một khoảng cách rất xa, xa đến mức tưởng chừng chẳng thể nào chạm tới, có đôi khi cảm thấy cậu rất gần, nhưng gần thế nào cậu cũng không cảm nhận được. Năm 17 tuổi, tớ cảm ơn cậu vì đã cho tớ một quãng thanh xuân ngây thơ, ngốc nghếch nhất. Cậu của năm đó là quan trọng nhất. Nhưng tớ của bây giờ mới là tớ tuyệt vời nhất. Kí ức năm đó tớ không bao giờ quên được, bởi vì trong đó...có cậu…