Tác giả: Mia070723Mong thế giới này đối xử với em thật dịu dàngNếu sự dịu dàng của thế giới không đủLấy cả của anh bù vào nhé...Give you all of me, my dear...Truyện chuyển ver đã có sự cho phép của tác giảLink truyện gốc: https://www.wattpad.com/story/356534230?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=ngtram_pb&wp_originator=%2BgBPEq37j6n8m%2FebSJHbHuGRKEiEKvshhhJEcKESpmn0Q0Dj8RK7szuRqXQpXLpQjXdmYQCsfRNLw5t36ovkVsGsgMqIDODTLFDyYDKKg7HRgEu7S8ML7czxQtEXKnjX…
Love: Tình yêuIs: chỉ có 1 nhưngChoices: có nhiều lựa chọn rằng ai sẽ là người yêu...Những chuyện tình tuổi học trò.Những ngây dại bồng bột.Những kỉ niệm khó quên.Tất cả,gói gọn trong một câu truyện----------------------------------------------------------------...-Quỳnh....không như Quỳnh nghĩ đâu, hãy nghe Huy giải thích đã! - tôi hốt hoảng, đầu óc rối bời, không biết phải giải thích thế nào cho thỏa đáng.-Không.. không sao đâu. Quỳnh hiểu mà, Quỳnh đâu có ngốc vậy. Mà nếu thế thì... - nhỏ khẽ nấc lên khiến tim tôi xót xa - ...chắc bọn mình nên chia tay thôi. Bây giờ người cần Huy nhất, không còn là Quỳnh nữa.Tôi không ngờ nhỏ lại nói ra những lời ấy. Hóa ra Quỳnh không còn là thiên thần bé bỏng như trước kia nữa mà đã trưởng thành hơn nhiều. Những giọt nước mắt nóng hổi khẽ lăn trên bờ má nhưng tôi không sao kìm lại được...…
Tên truyện: Đại Đường Minh NguyệtTên tác giả: Lam Vân ThưThể loại: Điền văn, trạch đấu, xuyên không, ngôn tình cổ đạiSố chương: 289 chương + 18 phiên ngoạiEditor: Tử Đằng HoaVăn Án:Nơi đây chính là thời đại phồn hoa nhất: cơm ngon áo đẹp, mỹ nhân như hoa;Nơi đây cũng chính là thời đại khắc nghiệt nhất: cốt nhục tương tàn, người chết vô số;Trùng sinh ở thời đại này, mục đích chính của Khố Địch Lưu Ly là: có thể chết già... mà không bị sâu răng. Múa bút thành văn ở thành Tây, ngâm thơ đối câu ở hội hoa xuân Khúc Thủy, nghe tiểu khúc ở Bình Khang Phường, chui vào Từ Ân Tự xem biểu diễn. Nàng muốn là một người qua đường A nhàn nhã nhìn ngắm Trường An phồn hoa đô hội, cười cợt với ánh trăng sáng của Đại Đường.Thế nhưng vui vẻ không được bao lâu, màn kịch lớn Võ Chu đấu với Đường triều cuối cùng cũng lặng lẽ mở màn, nàng đầm đìa nước mắt phát hiện ra rằng, thì ra, nàng không phải là một khán giả ngồi xem, mà nàng là, diễn viên.---------------------------------------Lần đầu dịch truyện, mình xin nhận mọi lời góp ý nhận xét của mọi người ^.^Vì đây là công sức của cá nhân mình, muốn chia sẻ để mọi người cùng đọc, mong đừng reup khi chưa thông qua ý kiến của editor. Xin cảm ơn…