khụ khụ đây là bộ có thể xem là thứ 2 mà mình làm. Có thể có ghi tắt và nói túc nên mấy bạn nào không đọc được thì thôi chứ đừng nói này kia mình. Lưu ý có 1 số tính cách và sức mạnh của nhân vật sẽ bị nêu sai hay thay đổi nên mong m.n bỉ qua.Truyện mình là Nả-chan là công nha! có thể thụ hơi bị lớn tủi chút.TRUYÊN KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI KỲ THỊ GLBTKHÔNG DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC TRẺ EM CHƯA BIẾT ĐỌC CHỮKHÔNG CÓ YẾU TỐ 18+ NẾU CÓ CHỈ SƯƠNG SƯƠNGLƯU Ý: TRUYỆN NÓI VỀ 1 BẠN NẢ RẤT DAMDANG…
Tôi là cầu thủ của đội tuyển quốc gia.Và tôi có một mối tình đẹp với cô bạn từ hồi trung học đến bây giờ.Chúng tôi đã 30 tuổi.Và cô ấy đã trở thành vợ tôi.…
Đây là những đoản văn ngẫu hứng của tớ về BJYX. Có cảm hứng sẽ viết, đôi khi là ý tưởng riêng, đôi khi sẽ là đọc được một dòng caption hay nhìn thấy một bức fanart nào đó.Fanfic không có thật và không liên quan đến người thật. Độc duy xin dừng chân tại đây.Nếu đã là đồng đạo thì hy vọng các cậu sẽ vui vẻ khi đọc những gì tớ viết❤…
Ở lưu tinh phố .- một thành phố có cái tên thật đẹp làm sao ? .- không đâu . với 1 cái tên đẹp như vậy nhưng thành phố này là 1 bãi rác . bất kể thứ gì từ con người cho đến động vật hoặc đơn giản chỉ là 1 thứ được cho là hết giá trị đều sẽ bị vứt vào đây .- con người cho dù là nhỏ tuổi như thế nào chỉ cần đã có nhận thức đều có thể biết được chỉ có mạnh hơn mới có thể sống sót được . nếu không sẽ không thể nào sống sót được ở nơi này .- có lẽ có tên là lưu tinh phố vì ở đây mỗi sinh mạng được ví như sao băng rất đẹp mà lại lụi tàn nhanh chóng .- nơi đây còn là nơi không có luật pháp . chỉ có mạnh lên mới có thể sống sót được . - vậy mà người vẫn muốn tới đó sao Hime-sama ?…
Nguyên sang nữ chủ x năm điều ngộKỳ xuyên cái ngọ chán ghét mạnh thường quân, chán ghét trợ giúp nhỏ yếu, chán ghét không nhặt của rơi.Nhân loại sinh mệnh chỉ là cái số lượng đại từ, không quan trọng tử vong sẽ không cho nàng tạo thành bất luận cái gì đạo đức gánh nặng.Khó chịu thời điểm hy vọng thế giới hủy diệt, mệt thời điểm tưởng dựa vào năm điều ngộ ngủ."30 tuổi thời điểm gả cho ta đi, lão bà." Ở hắn tiến vào thời điểm, nàng không biết như thế nào sắc lệnh trí hôn mà đã mở miệng."Hảo a, chờ ngươi sống đến 30 tuổi lại nói.""Sẽ không muốn ở kia phía trước giết chết ta đi?" Nàng ninh chặt mi, "Ta nói chính là ngươi 30 tuổi."Hai người đều rất đáng yêu nữ chủ cũng rất cường ( chú lực phương diện )Vô tâm không phổi không hảo hảo nói chuyện hai người tổ còn có phi thường trọng yếu phi thường hạ du kiệtCùng nhau trưởng thành chuyện xưaLà đi theo nguyên tác đại cốt truyện mà phát triển đồng nghiệp sáng tác【 trước mắt là tính toán cốt truyện càng gần đến truyện tranh 70 lời nói 】 【 chán ghét kịch thấu khả năng không cần xem tương đối hảo 】Chu càng giống nhau là cuối tuần buổi tốiSẽ thêm càng ->【 phi thường 】 tùy cơThận không phải thực hảo thịt chất phẩm khống không tính quá quanNhưng nếu sản thịt sẽ nỗ lực hiện raHoan nghênh đại gia nhắn lại thảo luận ( nếu có lời nói )Có ý kiến gì cũng có thể đề đều sẽ nghiêm túc đọcChúc hảo: )https://www.po18.tw/books/731320…
cô cất bước vào phòng thi '' Nấu ăn'' cô thấp thoảng lo sợ ...-AIZZ Liệu mày có thi được không đây Hạ Quân ! aizz chết thật chứ ,sao mình lại làm món khó nhất trong các món? - cô gãi đầu bức tóc lẩm bẩm đứng cứ run run- Nè ! Mày sao vậy có phải sợ làm không được không ?-Tuyết Nhung từ đằng phòng 8 chạy đến phòng xa lắc xa lơi phòng 11 của cô- Không phải , tao sợ giám khảo gác khó nếu làm không được tao có thể kêu con Mỹ Quyên làm phụ mà sợ gì , chỉ sợ mấy ỗng bã cứ lườm mắt về tao thôi - cô buông câu nói trong lòng luôn suy nghĩ ai sẽ là giám khảo gác thi cho cô .- Ai cũng được , đừng phải ông thầy Khôi...Ng....- Các em chú ý nghe thầy đọc giám khảo gác thi - tiếng lo thầy hiểu trưởng phát loa ra hiệu tập trung .Tuyết Nhung bye cô rồi chạy về phòng con nhỏ để xếp hàng ...còn một mình cô đang chú ý nín thở nghe thầy hiều trưởng đọc tên giám khảo gác thi- Thầy xin phép đọc :phòng 1 :cô Lam, Thầy Tuấn ,cô Hoa :phòng 2:...... :............ :.......... : phòng 11 : Cô Mai , Thầy Nguyên , cô Tiên :......Khi nghe đến phòng 11 của cô có hai chữ " Thầy Nguyên " cô nín thở tim đập thình thịch- aaaaaaaaaaa gặp tai họa rồi - cô thầm hét lên trong lòng , người thầy mà cô ghét nhất tại sao lúc nào cũng gặp cô , thi học kì lần nào cũng vậy suốt 2 năm cấp 3 cô học đến giờ, bây giờ.... đến thi ''NGHỀ'' cô cũng gặp người đó ...TÙNG TÙNG ...TÙNG TÙNG....- Tiếng trống trường báo hiệu đến giờ thi cô bước vào phò…
Author: choohan1924Bìa : thuwwon-Thể Loại: nhẹ nhàng, thôn quê, cường công cường thụ, H văn,ngọt ngào, tâm trạng.-Thời Gian: Tự do-Độc lập, có thể hiểu giống như ở một thôn quê thời bấy giờ. -------Này Quốc? Sao lại hỏi tôi nắng và hoa ai hơn ai kém. Trong lòng tôi không phải chỉ em mới là nắng là hoa sao. Em chính là sinh linh trời tạo mà tôi thấy mĩ mãn nhất rồi, đừng cố để chọc ngoáy, em biết tôi yêu em nhất mà. Tôi vẫn luôn yêu một Quốc ham chơi đến quên về nhà, những đêm mất điện, chúng ta cùng nhau đi bắt đom đóm trong làng. Cùng chơi đuổi bắt, trốn tìm. Những lúc đó nhìn em rất vui, lòng tôi cũng rộn ràng theo từng bước chân em chạy...đó là lúc tôi biết. Chúng ta là một đôiKim Thái Hanh, anh biết tại sao tôi thích lên đồi không? Vì ở đó có anh, có gió, có hoàng hôn. Tôi thích cảm giác chúng ta cùng nhau trong những chiều vàng óng, trên con đê làng quen thuộc, bắt cua...thả diều. Tôi yêu tất cả mọi thứ, kể cả những kỉ niệm đã vùi đi. Đừng cố để moi móc lại, nhìn này...trong mắt tôi, tim tôi nữa. Tất cả đều là khoảnh khắc của chúng ta, nó luôn được cất giữ, không mờ nhạt đi.…
"Đây là một lớp học đặc biệt , mọi người đều yêu thương nhau đặc biệt JiMin-ssi cậu ấy luôn quan tâm mọi người. Hoseok-ssi cậu ấy luôn làm mọi người vui vẻ. Yoongi-ssi thì...sao nhỉ?? Cậu ấy luôn được những cô gái đeo bám, ước mơ của bao người con trai nhưng cậu ấy lại chẳng quan tâm và chỉ nói chuyện với con trai ㅋㅋㅋ, khó hiểu ha. Jungkook-ssi đặc biệt cậu này tôi chả dám đụng đến, cậu ta có nào là Abs, cơ bắp vân vân, nhưng khi làm quen với cậu ấy được rồi thì mới nhận biết được cậu ấy rất dễ thương. SeokJin Hyung nữa chứ nhỉ. Hyung ấy là người lớn tuổi nhất lớp nói vậy chứ hyung ấy trẻ con lắm, hài hước nữa. Tôi cứ ngỡ mỗi lần đi học anh ấy đem theo cả tấn muối ấy chứㅋㅋㅋ. Còn Taehyung cậu ấy rất hay chọc tôi, chả hiểu sao cứ thích phá phách như thế nhưng như vậy mới đúng là con người thật của cậu ta, chứ ngày nào cậu ta "Trầm lặng" thì chắc ngày đó ai nhập cậu ta ấy chớ. Dù mới biết nhau được 2 tháng thôi nhưng tôi thấy những con người này đã làm cho cuộc sống của tôi thêm màu sắc, làm tôi thêm yêu bản thân hơn... Tôi nghĩ tôi cần có họ cho cuộc sống này"- Namjoon viết những câu viết này vào quyển nhật kí của cậu ấy.....…
Thể loại : ngược, sinh tử văn , niên hạ công thúc thúc thụ Nhược thụ x bá đạo công Công (Ngô Ân) : Là chân mệnh thiên tử của nước Tĩnh Hải Quân ( tên gọi của nước Việt Nam cuối giai đoạn Bắc thuộc 866-967). Con nuôi của thụThụ (Diệp Tuyền) : trưởng môn của một bang phái võ lâm có tiếng tâm trong giang hồ. Cha nuôi của công Diệp Tuyền phụng di chúc của sư tôn đi tìm chân mệnh thiên tử cũng là duyên tiền định của y, nguyên là con của 1 đại tướng quân, trên đường đi vô tình gặp được cậu bé Ngô Ân và nhận nuôi cậu. Sau đó Diệp Tuyền tiếp tục đến các tướng phủ và tìm chân mệnh thiên tử nhưng không hề nhận ra Ngô Ân chính là người y cần tìm, cuối cùng Diệp Tuyền gặp được cậu bé Hoàn Thao ở Hoàn phủ, nhìn thấy cái bớt hình rồng đen ở ngực cậu và y nhận nhầm cậu là người mình cần tìm, y nhận Hoàn Thao làm đệ tử và dốc tâm đào tạo cậu, còn Ngô Ân y cũng yêu thương nhưng không xem trọng . Tuy nhiên dù không được Diệp Tuyền chỉ dạy gì nhưng Ngô Ân khi lớn lên tư chất hơn hẳn Hoàn Thao, cả về tài điều binh khiển tướng cũng phải khiến người người thán phục Khác với Ngô Ân quá xem trọng tình nghĩa, Hoàn Thao lại là người có dã tâm rất lớn, được Điệp Tuyền dốc lòng sủng nịnh cậu cũng có chút tình cảm với y, nhưng cậu đối với y cơ bản vẫn là tình cảm lợi dụng, Ngô Ân cũng biết được điều đó nên luôn tìm cách tách Diệp Tuyền ra khỏi Hoàn Thao Sau này Hoàn Thao khởi chiến thất bại , bán nước cầu vinh, Ngô Ân đích thân cầm quân ra trận dẹp tan quân Nam Hán và chém đầu Hoàn Thao . Lên ngôi vua, nhưng ch…
Bạch bạch là bạch dương nha!~tự nhiên đổi tên làm gì mẹ nội?~(t\g)~new style~(b.b)~tôi nhớ đổi tên đâu phải mốt năm nay nể ,tôi vẫn tên là tác giả nè~~i don't ca re~(b.b)…
Ôi nhân loại, nhân duyên đan xen cùng nghiệt ngã. Chốn nhân gian đau lòng khiến trái tim hắn dường như hoá đá. Thật oan nghiệt, tận mắt chứng kiến cha mẹ, người hắn yêu cùng nhau lần lượt nằm dưới bãi máu bầy nhầy thịt da. Ngay thời khắc đó, nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần, cùng sự hận thù bùng cháy mãnh liệt trong từng tế bào, trong mỗi mạch máu của Khắc Bạc. Một tay hắn sẽ báo thù tất cả. Những lầm tưởng về tình yêu, những ảo mộng xa vời, những hạnh phúc hão huyền tan biến đi ngay khi nòng súng lạnh lẽo nằm ngay thái dương, tiếng súng đã lên nòng. Lần đầu tiên, lần đầu tiên cô cảm nhận được trái tim đã vỡ vụn ra, thế giới tưởng chừng đổ ập xuống đỉnh đầu, tuôn trào theo những dòng lệ vươn trên khuôn mặt mềm yếu. Ôm chặt đứa trẻ chỉ lên 5 trong lòng đang quá sợ hãi mà vùi đầu vào ngực mẹ, Băng Hạ cười đau khổ, sau đó lại ngước đôi mắt vốn dĩ từng như ánh sao trời, từng như thu cả dãy băng hà vào ánh mắt, giờ chỉ còn nhìn thấy sự tuyệt vọng và bi ai." Tình yêu đối với ông, là gì? "Băng Hạ nhắm chặt đôi mắt, gương mặt đẹp nhuốm đầy nước mắt cũng dần buông lỏng hơn, cô chấp nhận sự thật này, cũng nên trả tất cả lại cho anh thôi. Siết thật chặt đứa trẻ, cô thì thào " Hãy chăm sóc đứa trẻ !"Người đàn ông nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt đứa trẻ, ánh mắt thoáng nhiều tia hỗn tạp, đâu đó trong đáy lòng đau như hàng vạn người dùng tay cào cấu."Nhắm mắt lại, vì ta sẽ giết mẹ ngươi"…
Tên truyện: Thê Tử Của Tri Phủ Đại Nhân.Thể loại: Truyện cổ đại, gia đấu, ngọt.Truyện kể về hành trình truy đuổi sủng thê của Bùi Tri phủ, tình cảm nhẹ nhàng, hài hước của cặp đôi oan gia khi mới lần đầu gặp mặt. Họ cùng nhau trải qua thăng trầm trong cuộc sống, sự kịch tính vài vụ án nhỏ có đôi lần hiểu lầm, khúc mắc, không dám đối diện với nhau để cuối cùng nhận ra cả hai đã sớm đặt đối phương trong lòng. Tống Ngưng Tịch từ nhỏ đã mất mẹ, cha thì chẳng quan tâm, yêu thương nàng. Nàng từ nhỏ chỉ dựa vào tình thương Tổ mẫu để lớn lên, may mắn lại được huynh trưởng che chở. Tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng lại đối nàng như thân muội muội... nàng không có tình thương phụ mẫu, nhưng đổi lại nàng có một vị tướng công hết lòng sủng ái mình. "Tình yêu là gì? Tống Ngưng Tịch ta không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu, ai lại thèm quan tâm cái thứ tình cảm vừa phức tạp vừa khó đoán đó chứ. Thứ ta yêu thích bây giờ chỉ có "ngân lượng" cùng "tự do". Bất kỳ nam nhân nào cũng đừng nghĩ thân cận ta, nếu không đừng trách ta tính kế người đó." Hắc...hắc... " Đủ rồi, nương tử về nhà ăn cơm thôi. Đừng quậy nữa! Hôm nay ta có làm món thịt mà nàng thích đấy." Nam tử nào đó, đưa ánh nhìn đầy dịu dàng, cùng cưng chiều về hướng về nữ tử phía sau. Tống Ngưng Tịch ngẩng đầu về phía tiếng gọi, môi đỏ mọng nở nụ cười ngọt ngào: " Được a! Tướng công."…
CẢNH BÁO: BÁCH HỢP (nữ♡nữ)Lần này không phải là một char nào hết mà là chính một cặp đôi tôi tự nghĩ, tự vẽ tự viết về cuộc đời của chúng. Dù sao cũng không ai biết tôi sống ẩn trên này nên post lên zÔi truyện 2 3 trời năm rồi, tôi chỉ rewrite lại vì ngày xưa nó toàn thoại, đọc chưa được dăm 10 câu đã hết truyện rồi. Nhân tiện thì đây là lần đầu mình viết truyện mang bối cảnh liên quan đến bên Tây, thật ra do lên OC là tên Tây nên phải theo lao:) Có gì sai sót mong được góp ý Tạm thời thì bìa hơi phèn vì chưa có thời gian chăm chút. Mà có khi mọi người chẳng nhìn ra hình bìa đâu ha:)…
Một quán ăn mở cửa tại thành phố tháng 4, khu phố ngày 1, hẻm 12 giờ ở đất nước Annos tên là Quán ăn 12h. Đó là một nơi tụ họp các giống loài ngụ tại những thế giới của tất cả các vị thần. Ở nơi ấy thậm chí có cả rồng, một loài vật tối cao của đấng sáng tạo, nữ thần elf và thậm chí có cả những vị thần ăn chơi tại quán :))) nhưng lại thiếu vắng một loài vật có trí tuệ vượt trội, đó là con người.Song lại có một nữ nhân viên văn phòng bị áp lực bởi công việc dồn dập ở thế giới của cô, cô tìm ra quán ăn 12h nhờ một chú mèo trông bình thường nhưng lại có đôi chút kì lạ..?…
Tác giả: Ayano KotokoVol3 của tsuruneNguồn Eng: https://www(.)novelupdates.com/series/tsurune-kazemai-koukou-kyuudoubu/Bản dịch chưa có sự xin phép của tác giả mong mọi người không mang đi đâu. Mình dịch chỉ đúng tầm 60-70%.…
Xuyên không / Mạt thế / 1v1 / nữ lạnh nhạt mị x đế vương lãnh khốc cực sủng ._________________________________Ngạo Thường Trụy là một chủ tịch cao quý nữ nhân . Cô là nữ lại yêu thích mĩ nhân ...Ngạo Phong Thần , đế vương phản diện thời mạt thế , một tay cầm đao uy hiếp vạn vật , một tay dịu dàng , bảo hộ nàng trong vòng tay .__________________________________________________________________________Đoản ngắn :#1Triết Khiêu Ngạo Thần ngơ ngác nhìn nam nhân cường lãnh bên cạnh : " Lão ca a , huynh có thể đừng dọa đến trái tym nhỏ bé của ta không ??! "" Không thể " Nam nhân sắt đá nói .....…
Giới thiệu:"Chỉ cần anh được sống bình an và hạnh phúc, em nguyện đánh đổi toàn bộ sinh mạng của mình."Warning:Đây là truyện teen, motif cũ, ảo tưởng level cao, bạn nào không thích đừng đọc.Truyện nói về nhiều cặp đôi nhưng trong đó có 1 đôi được ưu ái hơn làm nhân vật chính. Truyện có nhiều nhân vật.…
Dựa vào tựa game đã nổi danh một thời, câu chuyện này sẽ nối tiếp với cái kết Forgotten Portrait trong game Ib.Tác phẩm này được lấy ý tưởng từ Dojinshi Vị vua của mê cung màu xanh lam và nhiều tác phẩm khác.Sơ lược: Ta...phải chăng là một kẻ ngu muội... Bỏ lại phía sau....tất cả.... Vứt đi những kí ức, sai lầm ngày xưa... Bảy năm trôi qua, một cách hèn nhát.... Một trò chơi trốn tìm. Những giấc mơ lặp lại không ngừng, hằng đêm, lại khiến ta thao thức... Hình ảnh người, đóa hồng xanh tuyệt đẹp kia luôn khiến kẻ này phải thổn thức trong sự mơ hồ... Phải, ta không nhớ... Ta, đã quên mất người rồi... Người, đang say ngủ trong rừng hoa hồng, lặng lẽ... Mơ một giấc mộng đẹp, những thứ mà người mơ ước, từ rất lâu... Cô đơn,...thật cô đơn Dù có hàng ngàn kẻ muốn đánh thức người dậy, muốn ngắm nhìn vẻ đẹp sự sống của người, Người cũng chẳng hoài nghe theo những lời ngọt ngào ấy, Người, chẳng thể làm thế được nữa rồi! ..........Mong mọi người ủng hộ và góp ý thoải mái. Đây là tác phẩm đầu tay, nên các độc giả đừng ném gạch quá nhiều.Truyện này sẽ có một số câu thoại khác với game, nên mong mọi người thông cảmChúc các bạn đọc truyện vui vẻWarning: Không đánh cắp bất kì ý tưởng hay tên của tác phẩm này, xin cảm ơn.…
Cô không biết nữa, người ấy đã lừa cô một cách ngoạn mục. Lừa cô đánh mất trái tim, lừa cô mất đi nụ hôn đầu, lừa cô để cô không còn là chính bản thân mình nữa... -Yui à, đừng lo, anh sẽ bảo vệ em thật tốt- Em chỉ muốn ở bên anh thôi, xin đừng đi đâu hết nhá?____________________________________-Nè Kai, thích, em thích anh!Cô cười toe, đôi mắt híp lại đáng yêu cùng với bầu má đỏ ửngAnh xoa đầu cô, đáp:- Ngốc, anh cũng vậy mà____________________________________- Cậu bị sao vậy Kai? Vì người con gái ấy, xứng sao? - Đấy không phải là cậu đúng không, người luôn đặt lợi ích lên hàng đầu, hãy trở lại thành con người thật của mình đi!Người đó nói xong một tràng dài, anh không nói gì cả, một lúc sau mới bật cười:- Tôi? Có lẽ đây mới chính là tôi đấy, cậu không thể nói một từ 'xứng' như vậy được, bởi vì những điều tôi làm cho cô ấy đều không hối hận____________________________________Yui níu lấy tay anh lại, nửa thân dưới của cô hiện đang bị phế đến đau đớn nhưng cái đau này, nào nhằm nhò gì...-Kai, anh đừng đi... Kai hất mạnh tay cô ra nhìn bằng nửa con mắt -Lần sau đừng gọi tên tôi bằng cái giọng của cô, nghe rất khó chịuChưa nói hết, cô đã hét lên - Em đã làm gì sai vậy? Anh nói đi, em sửa! -Cô ngây thơ quá đấy, điều sai lầm nhất của cô là đã gặp được tôi…