solnic - tình yêu xanh lá
chuyện ngày thường của cún meo.…
chuyện ngày thường của cún meo.…
đâyyy làa 1c textfic kh có ngược, 100% ngọt như đường🫰🏻…
Năm ấy, khi tôi còn là một sinh viên đại học, có một cậu nhóc năm nhất từng lẽo đẽo đi theo tôi suốt .Tôi chẳng mấy để tâm và chỉ nghĩ đó là một cậu em khóa dưới tinh nghịch, rồi bận bịu học hành mà quên mất điNhưng cậu nhóc ấy thì không quên.Cậu ấy lớn lên, trở thành ca sĩ được nhiều người yêu mến trong đó có cả tôi. Và giờ đây, định mệnh lại đẩy tôi về gần bên cạnh cậu nhóc ấy, trong vai trò là một người trợ lý.Tôi vẫn là fan. Chỉ là... lần này, khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn một chút…
tầm 1400 tỉ năm trước, vị thần của vũ trụ này dần hình thành, lúc ấy vũ trụ chẳng là gì cả, chỉ như 1 chấm nhỏ giữa 4 bức tường không tồn tại(?) ngăn cách nó với xung quanh(?) vị thần ấy là tập hợp của các nguồn năng lượng trong các vũ trụ ngoài kia (tập hợp cũng khá lâu, tầm gấp ít nhất trăm lần cái tuổi của vũ trụ này), dần dần bùng nổ sức mạnh và tạo nên cái vũ trụ to chà bá hiện nay với quyền năng muốn làm gì cũng được trong vũ trụ của chính mình cũng như vũ trụ của những đồng nghiệp miễn họ đồng ý. Cơ mà túm lại là hiện tại ổng đang rất chán, vô cùng buồn chán nên đã quyết định nhảy vô sống chung với con người tại vũ trụ của mình cho đỡ buồn, tiện thể giải trí, coi mình như một nhân vật trong mấy cái game trên vài vài hành tinh nào đó. Và rồi trong một hành tinh nọ, trong khi đang sống yên ổn thì....…
Giới thiệu: Thị trấn này tựa như một thiên đường dâm dục, không đạo đức không pháp luật, khắp nơi đều có nhân vật chính trong phim AV, đâu đâu cũng có cảnh chịch nhau.⦿ Cảnh báo: Truyện chỉ có s3x và s3x nam nữ, tập thể, NP, H tục, 21+Note: Truyện có nhiều phần, từng phần là có nội dung khác nhau, không có cốt truyện chính, không có couple chính. Nói dễ hiểu là tập truyện với nhiều phiên ngoại song song với nhau.Tác giả: _ph.lineTruyện reup lại chỉ mang mục đích có thể đọc offline. Nếu tác giả không thích mình sẽ gỡ ngay…
Không rõ lý do nào đó, việc đăng quá 140 chương bên kia đã diễn ra lỗi. Vậy là không chỉ không thể đăng thêm, giờ tác giả có muốn động vào, chỉnh sửa là chuyện không thể... thậm chí là vào đứng ở trang đó vài giây còn không được thì đúng chịu luôn, nên tạm thời dời qua đây. Xem nó thế nào, có lẽ là do cái máy....…
Trường trung học Phan Đăng Lưu có hai truyền thuyết sống. Một kẻ là "Bạo Quân" Nguyễn Thái Sơn, mạnh mẽ, ngang tàng, một câu nói có thể khiến cả đám đàn em răm rắp nghe theo. Một người là "Thiếu Gia Lạnh Lùng" Trần Phong Hào điềm tĩnh, sắc bén, không bao giờ tham gia ẩu đả nhưng lại chưa từng thua một trận nào.Hai con người, hai phong cách, tưởng như chẳng liên quan, nhưng lại đứng ở hai đầu chiến tuyến. Một người cai trị bằng sức mạnh, một kẻ giữ vững vị thế bằng sự nhạy bén và trí tuệ.Bất cứ ai trong trường cũng biết: "Thái Sơn và Phong Hào - nước sông không phạm nước giếng." Nhưng khi một biến cố xảy ra, đẩy cả hai vào thế đối đầu trực diện, mọi nguyên tắc bị phá vỡ.Thái Sơn cười lạnh:"Cậu nghĩ cậu có thể chơi trò cao thượng với tôi sao?"Phong Hào bình thản nhếch môi:"Tôi không chơi, nhưng tôi cũng không bao giờ thua."Giữa những âm mưu, những trận chiến ngầm và cả những khoảnh khắc rung động lặng lẽ, liệu kết cục của cuộc đối đầu này là thắng thua rõ ràng, hay sẽ có một sự thay đổi không ai ngờ tới?…
vừa nghiện game vừa vã otp…
-Linh chi, một cô gái 15 tuổi hậu đậu và thích phiêu lưu, một hôm, cô và cả lớp bị lừa tham gia một chuyến đi rẻ tiền do nhà trường tổ chức, mà không biết đó sẽ là chuyến xe đưa cô đến cái chết. Sau khi chết, cô đã được một vị thần cho phép cô tái sinh với một cuộc sống mới(vâng, lại isekai). -Cô đã sinh phép được kiếp sau là con người, nhưng đời không như mơ. Cô đã tái sinh thành một loài bò sát mạnh nhất thế giới hay được biết là loài rồng, và còn bị kẹt ở một hòn đảo hoang giữa đại dương. -Chắc hẳn nếu có ai đó rơi vào tình huống của tôi, họ thắc mắc tại sao thay vì tái sinh thành người như lời hứa của vị nữ thần, mà lại trở thành một loài bò sát thay vì loài khác. Tôi cũng đã rất hoảng loại khi mà mình lại trở thành như thế này, phải sinh tồn trong một môi trường hoang dã đầy nguy hiểm, phải chăng có sai sót nào chăng. Mọi chuyện bắt đầu từ việc tôi đã nhận được một tin nhắn bí ẩn, với tên người gửi là Fidelia.(tên khác: Cuộc sống bình thường của tôi sau khi được tái sinh thành một con rồng bất thường)( một trong những tác phẩm đầu tay, mong được mọi người giúp đỡ )…
Time Parallel là một chiều không gian giao thoa giữa hiện tại, quá khứ và tương lai. Nhưng bản chất nơi ấy có thật chỉ đơn giản như vậy? Theo chân nhân vật chính giải mã những uẩn khúc đằng sau sự mất tích của cha, từ đó dấn thân vào không ít rắc rối. Càng nhúng sâu vào dự án du hành thời gian, cậu dần dà phải chống lại một hội kín bí mật với âm mưu thiết lập trật tự thế giới mới.Mình chỉ đăng chương 1 tới 4 aka Act mở đầu trên trang này. Các bạn đọc thấy hay có thể ghé đọc full bộ truyện này và ủng hộ mình tại đây ⇨ https://ln.hako.re/sang-tac/6764-nha-du-hanh…
"Bà thầy bói bảo tôi sinh ra đã có một vận xui và phải chịu cảnh chết sớm. Bà ta còn vui vẻ tính xác suất tỉ lên chết trẻ của tôi là 80% còn tỷ lệ chết già là 20%""Thì sao? Em là bác sĩ khoa chấn thương. Anh yêu em thì tỉ lệ chết già của anh sẽ là 80% trở lên. Em là kẻ siêu may mắn sinh ra là để dành cho anh. Dù bây giờ anh có lao ra đường và cứu một con chó khỏi chiếc xe bán tải, em cũng sẽ cứu sống anh ngay tại đó cho bằng được.""Cậu điên mẹ rồi Nguyễn Thái Sơn "___"Anh không được chết trước em đâu đấy Trần Phong Hào " "Lão già xấu xí Nguyễn Thái Sơn, giờ phút nào rồi còn nói mấy lời này hả?" ___Bác sĩ khoa chấn thương × cảnh sát hình sự xui xẻo Couple: Nguyễn Thái Sơn × Trần Phong Hào Jsol × Nicky Tác giả: Vy _____Từng bỏ lỡ nhau trong quá khứ. Cuối cùng sau muôn vàn cái khó, vượt qua hàng trăm hàng rào tâm lí, họ vẫn đến bên nhau. "Chuyện tôi với Nguyễn Thái Sơn yêu nhau, ai đồn?" - Phong Hào ngăn cho miệng không xổ ra bất kì tiếng chửi nào, hai tay chống hông nhìn các cô y tá đang tụm thành một nhóm ở hành lang bệnh viện, vẻ mặt dễ thương nhăn nhó trông rất mắc cười. Bác sĩ Nguyễn cũng chỉ cười ngu đứng bên cạnh, hoàn toàn không có ý định can ngăn"Bác sĩ Nguyễn Thái Sơn khoa chấn thương đồn á anh" - Thành An giáo hoảnh mách lẻo"Gì? Mẹ Nguyễn..." "Bệnh nhân Trần Phong Hào đang có dấu hiệu huyết áp cao, mau đến phòng bệnh để chuẩn bị khám tổng quát nào" Nguyễn Thái Sơn xách cậu lên cái một, vui vẻ như một lão tiều phu trúng mẻ gỗ lớn, mặc cho Phong Hào đang chửi hết 18 đời tổ tông nhà mình.…
So catch me if you can...…
- anh thích em đó, em thì sao?: không biết, chưa muốn yêu.…
Dù cho những đám mây mỏng trên nền trời hay là đám đông xô bồ ngoài kia, em chỉ nhìn thấy một mình anh, trong giấc mơ không màu ấy.Anh là "Flouxetine" của nó...…
jsol x nickyThái Sơn x Phong HàoMèo em x Mèo anhNHẮC LẠI 3 LẦN…
"Anh cười rồi à,không dỗi em nữa""Anh cuoi roi a,khong doi em nua"❌️Truyện k áp dụng ngoài đời thật✅️Nhớ like sau khi đọc truyện…
Ký kết thoả hiệp cùng một vị thần vào giây phút cuối của cuộc đời mình, chỉ mong giữ lại ký ức trước khi game mà anh chơi từ rất lâu về trước, anh được tái sinh đến một thế giới mới trong thân thể của một Thánh nữ được thần tạo ra dựa trên nhân vật mà anh từng chơi.…
Câu chuyện kể về Trần Phong Hào Vô tình bị xuyên không. Nhưng lại chẳng biết mình xuyên không về đâu và là ai, diễn biến tiếp theo sẽ như nào ? tất cả đều không biết được.______________________________________" Gì cơ? Mình Xuyên không rồi sao ?""Đây là đâu ? mình mình.... ?""Rốt cuộc đây là thực hay mộng ?""Mình yêu, nhưng mình còn chẳng biết đây là thực hay mơ làm sao dám yêu đây ?""Không tại sao phải là ngay lúc này chứ ? Tại Sao Vậy ?""Sao ông trời lại ác như vậy chứ ? để mình yêu một người mà mình còn chẳng biết người ấy là người thật hay là giả ? Tại sao vậy ?""Nhị Điện hạ đừng màa...."" Xin lỗi......""Trong mắt ngươi, ta chỉ là một giấc mơ! nhưng đối với ta,ngươi là cả một đời"…
Mọi thứ đáng ra đều sẽ diễn ra một cách bình thường như mọi ngày giữa hai người anh em chí cốt, nhưng dường như hôm nay có vẻ hơi khác một chút...Akira bé nhỏ đang bị trói chặt trên giường, cơ thể nhỏ nhắn của nàng ta bị quấn quanh bởi những sợi ruy băng màu hồng phấn đầy khiêu gợi mà chẳng hề có một mảnh vải che thân nào cả...Trong khi đó, chàng trai đáng ra phải đứng ra giải cứu nàng - Michael - lại đang mỉm cười một cách tà mị khi lướt tay trên làn da mềm mại của nàng..."Sự mạnh mẽ mà ngươi hay thể hiện hàng đêm đã biến đâu mất rồi, DeathEyes bé nhỏ?"Michael mỉm cười trong thích thú, còn nàng thì khóc không thành tiếng mà vùng vẫy vì sắp bị "sói" ăn thịt...…