Trong bóng tối của rừng già,hai kẻ trẻ tuổi lao đi như những chiếc bóng.Một chạy trốn.Một truy đuổi.Họ không biết rằng, chỉ một bước chân nữa thôi,ký ức của mười vạn năm trước sẽ mở ra.Một trận chiến không thuộc về con người.Một thế giới đã từng suýt bị xóa khỏi tồn tại.Nguyễn Lâm - linh hồn luân hồi 999 kiếp.Kiếp này, hắn không còn được phép quên.Khi những con người lạc lối hội tụ:một kiếm khách,một tên trộm,một sát thủ,một thiên tài khoa học nguy hiểm,một tinh linh,và một khôi lỗi cổ đại bị bỏ quên...Họ không được chọn trở thành anh hùng.Nhưng nếu không ai đứng ra nhớ lại sự thật,lịch sử sẽ lặp lại - và lần này, không còn ai để kể.…
Ta còn nhớ rất rõ năm đó phu quân dắt tay ta lên núi, hắn nói ta là ta không xứng đáng được sống, không xứng đáng là thê tử của hắn, lòng ta đau, phu quân bỏ lại ta trong rừng, ta mơ hồ cảm nhận được ta sắp bị sói vồ xong khi tỉnh lại ta thấy mình nằm trong vườn đào nhà ai, nhà ân nhân cứu mạng.Trích :Tế Thuỷ xoa xoa vết hằn trên cổ, Tại Nhan Vi nhíu mày :- Đừng động vào vết thương trên cổ ngươi, có sẹo rồi thì đừng có khóc lóc với ta, đòi ta tìm thuốc chữa sẹo để ngươi đi lấy phu quân khác.Tế Thuỷ hừ mũi :- Ta không thèm, nhìn đến nó tại lại muốn chết, sao không cho ta chết đi.Tại Nhan Vi nói :- Mạng ngươi không cần, ngươi cứ vứt. Ta cần mạng ngươi, ta cứ cứu.Trích hai :Trong cái thao tắm nhỏ bé này chứa đến hai con người, một người không mảnh vải che thân còn người kia y phục mong manh ước sũng, Tại Nhan Vi đưa tay lên má nàng liền bị nàng hất ra :- Đừng động vào ta!!!Tại Nhan Vi không giận cũng không vui, chỉ hỏi :- Vì sao?- Vì điện hạ đã có người trong mộng, vị quận chúa nơi Bắc Thần kia không đáng bị cắm sừng như vậy, người động vào ta khác nào đang cắm trên đầu nàng ta một cái sừng?Tại Nhan Vi như có ý cười :- Nàng ghen?- Ta không ghen.- Nàng biết gì không Tế Thuỷ?- Gì?- Nàng luôn nghĩ ta cứu nàng là tiện tay cứu giúp, nàng luôn nghĩ ta chăm sóc nàng là rảnh rỗi mà làm, nàng luôn nghĩ ta có người trong mộng nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ là ta yêu nàng hết.…
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, cậu đã lấy thân mình che chắn cho tôi, dẫu cho luôn mắng tôi ngốc, luôn chê tôi xấu. Cậu vẫn luôn để tâm, dõi ánh mắt theo từng bước đi của tôi " Có phải nếu năm ấy, chúng ta không vì sự bồng bột của tuổi trẻ, vì cái tôi quá lớn, thì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau 6 năm trời hay khong ? " Nữ chính tự ti x Nam chính thông minh hoạt bát * Phải nhấn mạnh là cực ngọt cực sủng nha, sún hết răng…
Cậu bạn thân từ nhỏ chết không rõ lý do, cùng năm ấy cha mẹ trên thành phố đón em về nhà ở cùng cha mẹ với anh trai. Vậy nhưng khi về đến nhà, em chẳng quan tâm ai cả và cũng chẳng ai quan tâm em cả, cha mẹ thì ít ở nhà, các anh trai cũng chẳng thèm để ý, kế hoạch trả thù cho bạn thân của em ngày càng thuận lợi hơn. Đến cuối cùng, kẻ ác chẳng phải họ mà là em, họ phải trả giá trước pháp luật và cả phần đời còn lại, còn em trả giá bằng chính mạng sống của mình.…
"Còn gì tuyệt vời hơn khi có một người bạn trai?Hai người bạn trai. "Title :ᴛᴡᴏ ɪꜱ ʙᴇᴛᴛᴇʀ ᴛʜᴀɴ ᴏɴeAuthor:belovedjoon*Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả-Taehyung,Jin :top-Namjoon:bottom…
KẺ TRỘM NĂM THÁNG - Rùa XanhChưa hoàn ____________Sau này, Khi em đã học được yêu là như thế nào...Tiếc rằng anh đã sớm biến mất nơi biển người....Sau này, Khóc nghẹn ngào, em cuối cùng cũng hiểu...Có vài người, một khi đã bỏ lỡ sẽ không thể trở về....…
- Thể loại : Boylove- Cp : Lx2 , ASL, ZoSan ( còn cập nhật thêm ) - Warning : Đây là tập truyện chủ yếu về BL, nếu bạn không thể đọc xin vui lòng lướt qua.…
Là công nhân viên chức, trạch nữ thích ăn tạp, một hôm đẹp trời chơi một game otome (game hẹn hò với troai). Tối ngủ, sáng dậy ngày nghỉ bạn trai rủ đi chơi, tìm đường xong bị lạc, rồi đi lạc vào hệ thống trong game otome cô mới chơi hôm qua. Và sau đây là quá trình nữ chính xây dựng dàn harem từ gái đến troai của mình, kiếm tiền, làm nhiệm vụ để ra thoát khỏi hệ thống game này.…
Kim Namjoon - nhận đc học bổng do đứng đầu kì thi sáng tác nhạc, vào đc ngôi trường danh giá - Học hiện super stage. Và có 6 con trai của 6 tập đoàn lớn nhất TG đều chết mê chết mệt cậu,Namjoon phải làm sao đây a~~…
Tôi đi tìm lại chính mình, như một cuốn nhật kí tuổi 20 rực rỡ, đã có lúc mọi thứ như ngộp thở. Dù chỉ là một giây phút, tôi cũng mong ngày đông ấm này cũng trở nên ấm áp. -Những chú mọt gỗ…