Một Sleigh Beggy... Thật tội nghiệp... Ngươi định sẽ bảo vệ nó ư, Elias? Liệu ngươi có thực sự mong muốn điều này? Nếu vậy thì ta sẽ luôn giang tay giúp đỡ. Nếu ngươi không đủ sức bảo vệ con bé? Khi đó, ngươi sẽ lãnh đủ.…
nơi tự vã các Couple của Gà =D Gà toàn Hardship với OTP nên cứ thoải mái đặt req【 s u e r l y i t i s v e r y f l o p】Enjoy với quyển Oneshot đầu tay của một con người ngu Văn :'(‴ All the Characters belong to Devsister‷hiện trạng ‹OPEN›ảnh bìa: https://pin.it/12bmaVs…
Hãy trân trọng những phút giây bạn đang sống hôm nay, vì rất có thể vào ngày mai mọi người sẽ không còn được thấy bạn nữa! Đó cũng chính là thông điệp mà tôi muốn gửi đến các bạn trong truyện ngắn này. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn!…
Sau khi bước ra khỏi cái thực tại mang tên Cây Số Ảo. Ma vương Hikari Natsumi tiếp tục đi theo con đường tìm ra chân tướng sự thật rằng tại sao cái thực tại ấy sắp bị huỷ diệt. LƯU Ý : Truyện rất thẩm, chống chỉ định gạch đá.…
"Tôi từng có một ước mơ... Tôi mơ một ngày có thể chạm tay lên những vì sao đó...""Vậy tại sao khi ấy cậu không chọn con đường dẫn đến những vì sao kia?""Không ai có thể giữ chặt được cát trong lòng bàn tay, tôi cũng không thể ôm mãi một cây xương rồng chỉ vì thích hoa của nó. Rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ hiểu được thôi..."…
Anh hùng chính nghĩa, sa ra chiến trường, được người dân hết lòng yêu mếnVị tướng quân hùng mạnh bàn tay đầy máu đỏ, ngã xuống thành công hy sinh bảo vệ tổ quốcHận giặc cướp nước đến tận xương tuỷ, hận không thể cho bọn ác ma đó nếm mùi đau khổNhưng đó là chỉ ở kiếp trước_____________________________Đức Kiên mở mắt, thấy mình còn sốngA không, là xuyên khôngAnh nhận ra mình là ma vương, là nhân vật phản diện trong phim anh hùng hồi xưa mà anh ghét nhấtĐã không là người thường đi, còn xuyên không vào ma vương nữa a...Đã là ma vương rồi, còn phải lòng kỵ sĩ anh hùng hắn ta a...Thật độc ác, thật tàn bạo, ông trời thật không có mắt!!!Thế nhưng anh vẫn không tránh khỏi sự rung động đối với vị kỵ sĩ anh hùng...…
Năm mười lăm tuổi, thế giới của Ánh Dương không có màu nắng. Nó chỉ có màu xám của những bức tường lạnh lẽo, màu đen của những tổn thương tâm lý và màu đỏ rực của những cơn thịnh nộ không tên. Sinh ra trong một gia đình mà sự kỳ vọng nặng nề như xiềng xích và tình yêu thương là một thứ xa xỉ, Ánh Dương đã học cách tự nhốt mình trong vỏ bọc của một cô bé ngoan hiền, vô cảm.Cuộc sống của Ánh Dương là một chuỗi ngày dài của sự chịu đựng và cô độc. Mỗi lời chỉ trích, mỗi ánh mắt thất vọng của người thân đều là một vết cứa sâu, đẩy cô bé trượt dài vào bóng tối. Ánh Dương biết mình đang dần đánh mất bản thân, dần trở thành một người xa lạ, nhưng cô bé không tìm thấy cánh cửa để thoát ra.Đây là một hành trình nghiệt ngã.Liệu một cô bé 15 tuổi chênh vênh, gánh trên vai quá nhiều nỗi đau và áp lực từ xã hội lẫn gia đình, có thể tìm thấy sức mạnh để "Cứu Rỗi Chính Mình"? Hay những tổn thương và sự tuyệt vọng sẽ nhấn chìm cô bé vĩnh viễn?…
Khoảng cách xa nhất của tình yêu liệu có thể tính bằng kilomet?Hai người đặt chân vào cuộc đời nhau rồi phút chốc tan biến có thể gọi là hạnh phúc thoáng qua?Khi đã sai khi yêu thì con người có thể làm lại và nếu làm lại con người có thể làm tốt hơn hay cũng sẽ chấp nhận rơi vào vòng lặp cũ?Và nếu được bên người mình yêu mà đánh đổi tất cả, Bạn có dám chấp nhận không?Zeref and Mavis: Trò đùa của Tạo Hóa...…