Vẫn nhớ ngày cậu đi không nhìn lại
Đáng lẽ tôi không nên chờ cậu vì niềm tin của tôi bị cậu chà đạp lên…
Đáng lẽ tôi không nên chờ cậu vì niềm tin của tôi bị cậu chà đạp lên…
Nói về nếu 12 chòm sao cùng làm việc tại địa phủ a.k.a địa ngụcCp : tùy chap ( bách + đam )…
nói về những lần rất ba chấm của tôi và đàn con thức thần của mình và vài lần đập đầu vì thập R hội tụ Lưu ý : fic hay dùng từ hơi tục :3 cân nhắc khi xem…
Điều đẹp nhất không phải là cái kết viên mãn, mà là quãng đường hai người đã đi cùng nhau để đến được nơi đó.Bởi tình yêu chưa từng là một đích đến - nó là những lần nắm tay thật chặt trong giông bão, những ánh mắt dịu dàng giữa bộn bề, những lần chọn nhau... dù cả thế giới đang chống lại.Có thể bạn đang yêu, đang chờ đợi một tình yêu, hoặc đang từng chút khâu vá trái tim mình - tôi mong câu chuyện này đã sưởi ấm bạn, dù chỉ một chút.Mong rằng, dù là ở New York hay bất cứ đâu trên thế giới này, bạn cũng sẽ tìm được người dám cùng bạn đi qua tất cả, và ở lại bên bạn, mãi mãi.…
Chúc mừng thành công của bộ truyện đầu tay :3…
Nam chính, tên Dương Dương, một tiểu tử 17 tuổi, được xem là "Phế vật" ấy mà con người được gọi là "Phế vật" ấy lại kiên cường, đạp đổ mọi thứ để gọi bước lên con đường phía trước, dù đất đá có vùi dập cậu đến đâu cậu vẫn kiên cường bất khuất..! Liệu Dương Dương có thể đứng trước những hiểm họa gì, sẽ có thứ gì ngăn cản con đường phía trước của cậu..!?…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
nói về câu chuyện của hai người bạn thân bị bệnh Hanahaki. Một nam một nữ (oneshot nha mọi người)…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
Truyện để thả mãn niềm đam mê Lizkook của tuii á các cậu.Thiệt sự thì mê 2 anh chị lắm luôn áaa.Tớ tuy không giỏi Văn nhưng sẽ cố viết cho nó thật hay để các cậu cùng đọc nhaa love you so much <3…
Đây là một câu chuyện đầu tay của mình, nhớ ủng hộ nha!…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
OTP của mị BerCam nên ko thích = ko đọcsốp ko nhận ném đá, ném gạch, toxicTruyện ko hay và xàm nên mn thông cảm hộ nha…
Dù có là bao lâu, dù cậu đâu đi chăng nữa, chỉ cần nói với tớ thôi, tớ nhất định sẽ đến tìm cậu.…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
"Đừng để bản thân trở thành nhân vật chính trong một vở bi kịch". Nhưng không phải cuộc đời của cậu mới chính là bi kịch hay sao?…
Cảm ơn anh đã cho em thêm một cơ hội nữa, để rồi cùng anh trải qua bao thăng trầm giữa cuộc sống khổ nhục này. Đáng lẽ em nên nhìn thấy anh sớm hơn để không phải đau đớn như hôm ấy. Em nguyện sẽ cùng anh trải qua những điều khó khăn khác, hãy để những gì em của "quá khứ" đã lấy mất và để em của "hiện tại" tại bù đắp để rồi em của "tương lai" là người đi cùng anh trọn kiếp người này, anh nhé!...…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một lượt cuối cùng liền sẽ thoát hố. Kết quả hố này còn chưa ra được, đã lại lọt vào một cái hố lớn hơn nữa...Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ngày nào ta cũng tỉnh lại trên giường lớn mấy trăm mét, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta...Hệ thống: Tỉnh lại! Cô đến 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét sắc đẹp của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh lại! Xem lại số dư còn trong thẻ của cô!! Cô đã nghèo đến mức màn thầu còn không có mà ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng vô địch thiên hạ, hưởng thụ bầu không khí cô đơn của sự vô địch trên thế gian này...Hệ thống: Tỉnh lại! Trước tiên cô đứng lên từ dưới đất đã! Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở...Hệ thống: Tỉnh!!!Người đàn ông của cô sắp treo rồi kìa! Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể chiến.…
Loạn thế ở núi Tà Sương năm ấy Thú vương sau dẹp loạn mang về một đứa nhỏ đi giữa bao nhiêu yêu thú công bố một loài người là công chúa núi Tà Sương tất cả yêu thú tuy trong lòng bất mãn nhưng không ai dám trái lệnh .Chỉ là đứa nhỏ này ngủ 20 năm mới mở mắt được nuôi trong Cực giới lúc tỉnh dậy mới sống bình thường chỉ là ở thế giới này Linh lực là căn cơ cuộc sống là tồn tại là vinh nhục cuộc đời nhưng cơ thể cô lại bị phong ấn 12 năm sau Phong vương gia trọng thương , để chữa vết thương cần Dược Tâm Tề , phấn Khải Quan và Nhu Tâm Sinh . Chỉ là Nhu Tâm Sinh ở cấm địa Tà Sương lúc này Cổ Nguyệt Ca gặp được giúp hắn trốn thoát mà mình cũng thoát ra ngoài Giao dịch ta cứu ngươi ta cứu chủ nhân ngươi, ngươi chỉ cần mang ta ra ngoài. Chỉ là 1 lần tình cờ mà lại dây dưa một đời…