Các bạn đọc truyện đừng nghĩ rằng truyện này sẽ có kết thúc buồn nhé, thật ra mk nghĩ rằng truyện này sẽ có một kết thúc hạnh phúc nhưng bởi vì quá trình khá là buồn nên mới đặt tên như vậy thui, đây là bộ thứ hai mà mk vt hi vọng các bạn cho ý kiến nha.…
ーSummary: Ở giữa chốn xô bồ của Hà Nội, ta va vào đời nhau là cái duyên. Có những sự khác biệt, nhưng vì anh mà em yêu cả thành phố.ー Pairing: Lee Chan (Lê Chiến) và Soon Young (Thuận Vinh) tại Hà Nội vì mình muốn viết thật gần gũi. Mượn SoonChan để tỏ lòng mình là chính. Văn là tiếng lòng của tác giả, mình chỉ viết vì mình thích thế. Mình tôn trọng Lee Chan và Soon Young.…
Một câu chuyện dài, về thế giới đầu tiên sinh ra trong vũ trụ. Cách mà chúng ta tiếp thu sẽ là cách mà chúng ta sống sót. Một hành trình dài, của nhiều linh hồn đã lạc lối. Là giai thoại về sinh mệnh, cũng là truyền thuyết hư ảo của nhân loại. Là những trang lịch sử bị bỏ trống đang được lấp đầy theo thời gian bằng niềm hi vọng, lòng tự hào, chí cầu tiến và tình yêu với thế giới của tất cả chúng ta. Mở đầu bằng kết thúc và sự kết thúc của khởi đầu, cùng phiêu du qua trường thời gian và không gian, rồi sau đó, cùng chìm xuống với những vì sao.Ngày khởi tạo project: 28/2/2019…
Người từng cười, cũng đã từng khócTa từng tuyệt vọng, cũng từng ôm ấp hy vọngMưa xuân rơi, ve hạ kêuGió thu nổi, hoa tuyết bayHoá ra ngàn năm trông đợi, y đã lịch kiếp rồi. Vẫn là hắn không đợi đượcVẫn là hắn không kịpKhông kịp nói một lời vĩnh viễn với y.----------Fic mình tự viết, xin không reup khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn.…
Justin: Tại sao tôi lại có cảm giác với cậu ấy, không lẽ tôi đồng tính? Greyson: Khi tiếp xúc với anh ấy tôi đều có cảm giác khác lạ, không lẽ tôi thích anh ấy? Author: Liệu hai chàng trai này có phải là đồng tính không? Chúng ta cùng chờ xem.…
anh vẫn là anh,vẫn như thế,vẫn rất tốt bụng,đáng yêu và thông minh.Còn em vẫn là em,vẫn yêu anh như ngày nào,vẫn vui khi nhìn thấy anh cười.Tim như xát muối mỗi khi thấy anh thân thiết với những cô gái khác. Anh à,có phải em ích kỷ lắm không anh? Em ích kỷ vì em không thích những người khác thân thiết với anh hay em ích kỷ vì đôi lúc chỉ muốn giữ anh cho riêng mình. Nhưng đôi lúc em lại cố tình lấy cái cớ là "Yêu anh" để em tiếp tục được ích kỷ như thế. Nhưng mỗi khi nghĩ lại em lại thấy buồn cười vì em chỉ lạ một người con gái âm thầm lặng lẽ bên anh,yêu đơn phương anh."Đơn phương" mỗi khi nhắc đến hai chữ ấy thì tim em như có ngàn mũi dao đâm vào vậy. Đúng,em đau,đau lắm anh à! Vì anh biết không,đơn phương là có quyền yêu,có quyền nhớ,nhưng lại không có quyền ghen, vì đơn phương thì lấy tư cách gì để ghen?…