[Quỳnh Too] Chị Là Người Cuối Cùng
Chị không phải mối tình đầu của emNhưng là mối tình cuối cùng và.... Mãi mãi. "Tú trao tôi nửa nụ cười, vậy mà tôi mất một đời để quên." Đồng Ánh Quỳnh yêu Minh Tú.…
Chị không phải mối tình đầu của emNhưng là mối tình cuối cùng và.... Mãi mãi. "Tú trao tôi nửa nụ cười, vậy mà tôi mất một đời để quên." Đồng Ánh Quỳnh yêu Minh Tú.…
-"Bây im một ngày bây ăn không ngon à?"_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
Chợt nhận ra là Tết đang cận kề rồi, năm nay bạn cún lớn diễn ngày cuối năm không kịp về quê đón Giao thừa...Notes: tất cả là sản phẩm của trí tưởng tượng, ngoại trừ 4 nhân vật được nhắc tên, những yếu tố còn lại chưa chắc đã thật sự tồn tại…
buồn nửa vời, đang buồn bị vui lên ngang nên nó v á 👍🏻 inspired by "tâm sự với đêm một mình" - phùng khánh linh. (thra cũng ko liên quan nhiều lắm, chỉ là nghe xong muốn viết thoai)lowercase, ooc, nhân vật chỉ là trùng tên, không đại diện cho bất kì ai.9q tránh xa chỗ này ra 😔😔…
Viết: Hoa Mãn SưDịch: GV"Cho dù hạnh phúc chỉ còn lại một nắm tro tàn, tôi cũng sẽ không buông tay."Truyện về tình yêu và nỗi khổ của nhân viên ngân hàngĐã hoàn tất bản dịch.…
Tên gốc: 세레나와 불가사의한 미궁Tác giả: 안경원숭이Dịch: Mèo MéoTóm tắt:Kiếp trước chưa từng cứu nước, thế mà lại đầu thai thành hoàng tộc.Đang tận hưởng cuộc sống của một kẻ sinh ra đã ngậm thìa vàng thì ôi thôi!Bị nuốt chửng vào mê cung cùng với 100.000 dân!Lương tâm tối thiểu không cho phép phớt lờ những người đã đóng thuế nuôi mình.Bấy lâu nay sống an nhàn nhờ tiền thuế, giờ là lúc phải đáp đền.Liệu Serena có thể thoát khỏi mê cung an toàn và chinh phục nơi này để cứu 100.000 người hay không?Cuộc phiêu lưu hào hứng (?) của Serena trong mê cung chính thức bắt đầu!(Bản dịch không có sự cho phép của tác giả)…
chuyện kể về cuộc sống của mấy bà bèo ở làng sen zàng…
-"Sao bao người mà anh cứ bắt em hoài thế?"-"Anh thích."_____________________________Lưu ý: Truyện giả, người thật.Truyện được viết theo trí tưởng tượng và ý tưởng của Kay Hoàng, vui lòng đừng đem đi đâu khi chưa xin phép!Đục thuyền t đục vô mặt à.Vui lòng không để chính chủ thấy ạ. Ai để chính chủ thấy toi bem đầu.…
chần chờ gì nữa, hãy nói với tao rằng mày thích tao đi...…
một chiếc oneshot viết sau khi mình gặp quá nhiều cái chết trong tuần…
‼️Lưu ý: đọc truyện trong văn minh, không tự ý lấy chất xám khi tác chưa cho phép, tôn trọng tính cách nhân vật•_12 đến 2, người ch.ết quỷ thay, ranh giới của sự sống và cái ch.ết vô cùng mỏng manh, hôm nay bạn còn cười nói với gia đình, mai này chưa chắc người đó đã là "bạn"_Quy tắc là quy tắc, bạn thấy hoang đường nhưng biết sao được, vì đó là bạn chứ không phải bản chất vận hành_Mỗi phút mỗi giây đều vô cùng quý giá, đừng lãng phí nó chỉ để thoả mãn cái tò mò•Truyện bê từ Noveltoon sang đây, bản quyền vẫn là của tôi…
Bế anh Cường, em NguyênTất cả là ẢO GIÁC 😵💫 Tên là thật, người là GIẢ 😳 Những gì xảy ra điều là GIẢ 🫂Hoàn toàn KHÔNG CÓ THẬT☹️Chỉ là sự TƯỞNG TƯỢNG 🥺…
có những khoảnh khắc, chỉ một cái chạm nhẹ cũng đủ kéo một tâm hồn đang rơi xuống chậm lại, để nhớ rằng vẫn còn ai đó ở phía trước chờ mình bước tới.…
Xin chào, đây là nơi tôi lưu fanfics shipping MegaSound (Megatron × Soundwave) ở mọi vũ trụ Transformers bởi họ thuộc về nhau.Trừ Bayformers vì nó dở. Fic dịch, fic tự viết. Permissions update liên tục, sẽ xóa ngay nếu tác giả yêu cầu hay đổi ý không thích share cho xài nữa. Vui lòng không đem đi đâu khi chưa có sự đồng ý. Chân thành!Warning: Sẽ có robots cao chục mét "đẩy xe bò" đó lmao :))Xin hãy giữ tư tưởng thoáng mát như chiếc tủ lạnh không thể biến hình ở nhà bạn. Và cám ơn các bạn đã tới chung vui với tôi.The image above belongs to pixiv kanon.…
Hữu Sơn và Minh Tân đã quen nhậu bao lâu rồi nhỉ? Chắc cũng hơn chục năm rồi. Họ chơi với nhau từ hồi còn là hai đứa nhóc ngây ngô ra đầu ngõ bắn bi, đến lúc ôn thi sắp mặt cũng chẳng rời nhau ngày nào. Hai đứa nó cứ như hình với bóng, cứ như sẽ chẳng bao giờ rời xa nhau. Nhưng có lẽ cả Minh Tân và Hữu Sơn chưa từng nghĩ rằng ngày hai đứa nó chia xa lại đến nhanh và mong manh như vậy.…
Hắc hoá Ohtori Chotaro, Hắc hoá Ohtori Chotaro, Hắc hoá Ohtori Chotaro.1.[Ohtori Chotaro]: Ôn Nhu Đen Tối2.[Akutagawa Jirou]: Vị Bánh Ngọt3.[Yukimura Seiichi]: Ám Mâu4.[Yanagi Renji]: Dữ Liệu Bí Mật5.[Echizen Ryoma]: Mada Mada Dane6.[Kirihara Akaya]: Ác Ma Kirihara7.[Tezuka Kunimitsu]: Không Thể Đại Ý8.[Shiraishi Kuranosuke]: Độc Thủ9.[Atobe Keigo]: Hoa Lệ10.[Oshitari Yuushi]: Thân Sĩ Tao Nhã11.[Fuji Syushuke]: Mộng12.[Marui Bunta]: Hoa Hướng Dương…
Đây toàn là mấy câu chuyện tấu hài của Vua Anh Tông thôi…
Ngày xưa ở cái xứ Lục tỉnh Nam Kỳ có cái đoàn gánh hát nổi lắm, tên là Ngàn Sao. Đào chính của đoàn đó dù là nam nhưng mà đi đến đâu thì người ta say đắm đến đó..Hữu Sơn có máu nghệ sĩ, lại còn biết sáng tác nên một đứa như Minh Tân mê lắm..Lúc này, trong lòng Minh Tân chỉ có lòng căm thù giặc sâu sắc và lòng thương mến Hữu Sơn, ừ, Minh Tân thương Hữu Sơn.…
Lưu ý: Bạn nào tinh thần yếu thì không nên đọc bộ này. Vì NGƯỢC nặng nên đọc sẽ tức lắm nhé. Số chương: >300 chương + ngoại truyện.Thể loại : Ngược sủng đan xen, hiện đại, có H, nữ cường, nam máu chó. Tình trạng : vẫn đang sáng tác .Chúc các bạn đọc vui. ..........................Cô phải làm sao để trốn khỏi sự truy lùng của người đàn ông giàu có này?Đêm tối ma mị, hơi thở nóng rực dồn dập, Nam Cung Kình Hiên hung hăn ngăn cản cô gái dưới thân, đôi mắt ánh lên dục niệm, giận giữ quát: "Cô đủ rồi! Dụ Thiên Tuyết, cô còn dám dãy giụa nữa đi! Cô có biết bao nhiêu người liều mạng để leo lên giường tôi không, cô có cơ hội lại còn phản kháng cái gì?""Cút!" Dụ Thiên Tuyết thét lên như muốn điếc tai, nước máy nóng hổi chảy dài khiến tiếng kêu gào thên phần run rẩy: "Anh không phải là người, anh không có nhân tính, tôi đã sai lầm nghi nghĩ anh sẽ cứu Thiên Nhu, tôi điên nên mới để cho mình như một kẻ ti tiện, phó mặc cho anh định đoạt! Anh đủ rồi! Buông tôi ra!"Nam Cung Kình Hiên ngừng thở, sắc mặt xanh mét, chứng tỏ anh đang giận dữ.Một tay đè cổ tay cô, giọng nói của anh khàn khàn như từ địa ngục vọng tới:"Tốt.....Để tôi nhìn xem cô có bao nhiêu kiêu ngạo!"Giữ chặt gáy cô, anh cúi đầu hung hăng ngăn lại đôi môi đỏ tươi của cô.*****5 năm sau, không trốn tránh nữa, cô trở về.....Cho là tất cả đều đã trở thành quá khứ, nghĩ rằng một đoạn kích tình kia đã bị anh quên lãng.…