Summary: Ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng, điểm thêm một tầng vàng nhạt cho lớp sơn màu be khiến ngôi nhà trở nên ấm áp hơn hẳn. Hai người cùng nhau thưởng thức bữa trưa, trong mắt tràn ngập ý cười cùng tình yêu chẳng thể che giấu.Author: -月色正浓- (Alban0512)Translator: Rosalie ChoiBản dịch chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không re-up.…
+50 cuộc gọi nhỡ và +100 tin nhắn chưa đọc từ người dùng NCST gửi đến người dùng Phạm Duy ThuậnLưu ý:- Hãy là một người giao hàng văn minh mình, vui lòng ko leak fic ra ngoài- Không có liên quan đến chính chủ, chỉ là một chút delulu của tác giả dựa trên chiếc ke kiến tạo lịch sử của chú 6 trong livestreams ban nãy…
Summary: "Anh là Trình Phượng Đài, là Nhị gia của Thương Tế Nhụy, nhưng không phải là chủ tiệm Trình." Sau khi ghi hình xong xuôi, Doãn Chính ôm eo Huỳnh Hiểu Minh từ phía sau khẽ nói. "Ừm... nhưng mà anh là Huỳnh tổng, là chủ tiệm Huỳnh của em."Author: 江离Translator: Rosalie ChoiBản dịch đã được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không re-up.…
Author: _UsRTY_Translator: Rosalie ChoiSummary:"Doãn Chính, đi với anh."Dọc theo con đường quanh co, hai bên đường vẫn còn những ngọn đèn trong làng chưa tắt, từ trên núi nhìn xuống tưởng chừng như có thể thấy cả dải ngân hà điểm xuyết những vì sao. Nhưng không ai trong số họ được tận mắt ngắm nhìn ngân hà và không phải ai cũng có cơ hội để làm điều đó cả. Vậy nên ông trời đã ban cho mọi sinh mệnh quyền được nhìn vào đôi mắt của người mà mình sẽ yêu thương suốt cuộc đời này.Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Author: _UsRTY_Translator: Rosalie ChoiSummary:Khác với cơn mưa rào rả rích như màn sương thu bao trùm không khí phía ngoài cửa sổ, bên trong tấm chăn là một thế giới hoàn toàn khác: Ở đây sẽ có những chiếc ôm và nụ hôn chẳng bao giờ phai tàn, có thể chạm đến cơ thể ấm áp kề bên, rồi dùng ánh mắt nóng rực nhẹ vuốt ve khuôn mặt người thương... cho đến lúc chìm vào giấc ngủ yên bình, đến khi mưa ngớt trả lại chỗ cho bầu trời đầy sao, và thẳng đến khoảnh khắc trăng lặn bình minh về.Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Author: _UsRTY_Translator: Rosalie ChoiSummary:Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống và được ai đó nhẹ nhàng đỡ lấy.Doãn Chính cảm nhận được hơi ấm của bàn tay đang áp trên mặt mình, mơ màng nhắm mắt lại, có lẽ là khóc mệt rồi."Ngủ đi, bảo bối của anh."Sau đó lại là một nụ hôn, dịu dàng mà vững vàng như khắc tên, rơi xuống vệt nước trên má.Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up.…
Trọng sinh, cả đời này tôi không muốn làm công chúa mặc người khác sắp xếp, định đoạt. Tôi muốn làm nữ hoàng, nắm giữ vận mệnh của chính mình!Những kẻ hại tôi, nợ tôi, không cần đến ông trời báo ứng, tôi sẽ tự tay đòi lại.…
Con trai của Quỷ Vương- thần chết, trước khi bước qua tuổi 18 thì phải hoàn thành được nhiệm vụ lấy hồn của một con người. Không ngờ khi bước vào trường, giả làm nam sinh lại phát hiện ra bạn của bạn của cô gái đó -người được mang danh "đứa con của thần" cũng đang học tại đó. Từ đó bao tình huống dở khóc, dở cười được diễn ra. Những sự thật theo đó dần được phơi bày.Thần chết thì cứ suốt ngày tìm cách để hoàn thành nhiệm vụ trong khi tiểu thiên thần đây lại tìm cách ngăn chặn và phá hoại 💣💥💨Xả stress, vui là chính. Không có lịch cụ thể. Nên.. đừng hối thúc chap :
Tôi là Diệp Thạch Lam. Tôi có một người anh song sinh là Diệp Thạch Dương. Chúng tôi lớn lên trong cùng một gia đình, dưới cùng một vòng tay của bố mẹ, ở chung một phòng, ngủ chung một giường, thậm chí là tắm chung. Chúng tôi giữ thói quen đó cho đến tận bây giờ và có lẽ là không bao giờ thay đổi. Liệu tình cảm của chúng tôi có lớn hơn tình anh em? Nếu chuyện đó xảy ra, chúng tôi nên làm gì? Chạy trốn? Hay đối mặt với nó? Một ngày nọ, anh hỏi tôi: - Nếu chúng ta không phải anh em... em có yêu anh không? Tôi bất ngờ trước câu hỏi này... Tôi chẳng biết trả lời anh sao nữa... Và rồi sau đó, tôi phát hiện tiền kiếp của chúng tôi đã từng đối địch với nhau. Anh là chúa tể bóng đêm, còn tôi... Tôi là nữ vương thiên giới. Sau khi biết được điều đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi tôi nhận ra tôi cũng yêu anh, điều đó chỉ là quá khứ, hãy để nó trôi đi.…
Tên hán việt: Giá cấp ca ca đại nhânTác giả: Đại Bao TửNguồn: KoanchayEditor: Gâu GâuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: 119 chươngTình trạng edit: Gâu sẽ lết từ từ, chắc sẽ xong sớm thui, còn sớm là lúc nào Gâu khum biết :((Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Song khiết, Hào môn thế gia, Vườn trường, Thanh mai trúc mã, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyên, Cận thủy lâu dài, Ấm áp, Duyên trời tác hợp, 1v1, Huynh muội.(Cảm ơn bạn @trang-thái đã tài trợ cho truyện)Du Linh có một bí mật nhỏ, đó là năm mười sáu tuổi ấy, cô ỡm ờ cùng anh trai lên giường, khi đó cô cho rằng anh trai đang say, ở trạng thái không thanh tỉnh.Hư, chuyện này ai cũng không thể nói nga, cùng anh trai là điều không thể.Anh trai nổi điên: Mau lại đây, cô gái rút điểu vô tình!!!(1v1, SC, HE, sủng sủng sủng ngọt ngọt ngọt, nam nữ chính là anh em họ)Gâu Gâu: Lần đầu tuii edit truyện nên nếu có gì sai sót mong các bác dơ cao không đánh tui nhó :))))))))…
Một góc chiến bào của chàng thấm đẫm nước mắt, hắn vẫn không muốn thừa nhận bản thân đã rơi lệ vì một tên tướng quân ngoại bang, chuẩn bị đem quân sang nước mình. Hắn cảnh cáo chàng không được nhớ lúc này, hắn không khóc. Chàng tiếc nuối mỉm cười, ngày mai xuất quân sẽ không được nhìn thấy cái điệu bộ kiêu kỳ này nữa."Ta biết, chỉ là thụy vũ dư điềm thôi..."...Lấy cảm hứng từ tiết mục "Thuận nước đẩy thuyền" của anh tài ST Sơn Thạch trong chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024. Các nhân vật không liên quan đến người thật và các bối cảnh đều là giả tưởng.…
"Ngày đó Ngọc Đế làm rơi một mảnh trăng xuống nhân gian, ánh nguyệt xưa ghim chặt vào thân tre nước nam nọ....."Đọc đến đây biết tôi là ai chưa =)))? Chưa biết thì cũng không cần biết đâu, còn đã biết xin hãy giữ im lặng!Thể loại: Chuyển thế trả nghiệp, thư sinh/tướng quân chí lớn x một người biết gẩy đàn tỳ bà, vô tình gặp gỡ, duyên số an bài, chờ đợi, bạch y nam nhân x tử y nam tử, 1x1, nhẹ nhàng, chuyện thiên đình chuyện nhân gian, chàng x hắn CHÍNH QUYỀN THẤY VÀ LÀM NGƠ!!!! CHÍNH QUYỀN THẤY VÀ LÀM NGƠ!!!! CHÍNH QUYỀN THẤY VÀ LÀM NGƠ!!!! (ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẮC 3 LẦN)…
Author: Phong.Pairing/Chars: ST x NekoDisclamer: Nhân vật trong fic không thuộc về tác giả, bối cảnh trong fic hoàn toàn là hư cấu nếu trùng hợp chỉ là ngẫu nhiên. Fanfic viết với mục đích phi lợi nhuận.Rating: M/MACategory: fanfic, fluffy, HE…
Trích câu nói của Hứa Tâm Nghiên :- Đúng như cố nhân đã nói " Trong cái xui có cái xui hơn". Là cậu đấy Hi Vận , gặp cậu ở đâu là xui tới đó hà !Trích một đoạn hội thoại giữa Lưu Hi Vũ và Hứa Tâm Nghiên :- Em đau bụng quá trời luôn , chắc là chị dâu tới rồi.- Chị dâu ? Chị Hân Hương tới tìm em làm gì vậy ?- Anh giỡn mặt với em đó sao ? Hi Vận , anh không biết hả ?Lưu Hi Vận cau mày mà suy nghĩ.-Anh không tinh tế tí nào ? Em..em..đúng là tức chết mà~~- Rốt cuộc là em bị làm sao ? Nói cho anh nghe đi!- Anh biết em đang cần gì không ? Hi Vận ?- Cần anh!…
KHÔNG SHIP KHÔNG SHIP KHÔNG SHIPDuo nào có phần cũng không ship, tình bạn, tình anh em, tình cảm gia đình, mã nào cũng thuần khiết không yêu đương.Chủ yếu là Chín Muồi💜☂️…
Truyện trước chưa xong truyện mới đã tới!(Đôi lời tác giả: Thực tôi cũng không định viết đâu nhưng vụ của Nam Khang khiến tôi nản lòng quá nên bắt đầu viết truyện mới, còn "Nguyện cả một đời yêu một người" có lẽ tôi sẽ để ngừng một thời gian)Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, lịch sử, nữ giảo hoạt, nam băng lãnh, HE hay SE còn phải xem tâm trạng tác giả :)) Giới thiệu: Một cô gái 24 tuổi, nhân viên văn phòng nhưng lại năm lần bảy lượt bị các công ty lớn nhỏ sa thải chỉ vì lí do hết sức củ chuối "Cô không đủ thẩm mỹ". Mang trong mình một hoài bão lớn đó là bám chân được vào một công ty tử tế mà không bao giờ bị sa thải, Khổng Tuệ dần mất đi niềm tin của chính mình, cô quyết định phải đi xem bói để coi coi vì sao cô lại không thể trở thành một nhân viên bình thường. Nhưng trên đường đi không may cô bị một chiếc xe phân khối lớn đâm phải, đến khi tỉnh lại đã có một công việc, nhưng điều đáng sợ hơn cả là cô nghiễm nhiên trở thành gái lầu xanh, hơn nữa còn ở một thời không khác.Nếu bỗng dưng khi tỉnh lại bạn đã ở trong một thân thể mới, không gian mới với những chuyện không dám lường trước, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Muốn biết, hãy hỏi Khổng Tuệ.Trích:_ "Tiểu Mẫn, chúng ta đang sống ở thời nào, năm bao nhiêu?"Tiểu Mẫn hoang mang nhìn ta rồi cũng đáp lại: "Dạ ta đang sống ở kỷ Triệu, quốc hiệu là Vạn Xuân, Mậu Thìn năm thứ nhất."__Trước mặt ta bây giờ là một nam nhân thân thể cường tráng khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh mắt kiếm mày rậm, nhìn qua là biết thân thủ bất phàm, khí c…