TẤN THẢM KỊCH CỦA TÀU KOROSKO
…
Tags : angst, fluff, heavy angst.warning : character deathJungkook và Jimin yêu nhau, và cả hai hạnh phúc hơn bao giờ hết. Cảm giác như là họ có riêng cho mình một vũ trụ tuyệt vời, nơi mà họ tồn tại trong chính những bong bóng nước be bé.Cho đến khi, Jungkook biết rằng cậu ấy sẽ chết. Cậu không còn nhiều thời gian, nhưng với tất cả thời gian ít ỏi mà cậu có, cậu muốn dành hết cho Jimin. Jungkook muốn những thời khắc cuối cùng của cậu là những khoảnh khắc hạnh phúc với chính người mình yêu. Và cậu quyết định không nói chuyện ấy với Jimin.Nhưng Jimin đã biết.Hay,Với một Jungkook đang chết mòn và muốn dành thời gian nhiều nhất có thể với Jimin bao gồm những trận ân ái với nhau, hôn anh, thậm chí là khiến anh "hư hỏng", và chắc chắn rằng anh sẽ không biết được bí mật của Jungkook.…
con đường kia chỉ một mình em đi…
Bởi vì Vương Dịch cũng là một kẻ ngốc. Có thể là gió sẽ tiếp tục thổi. Hoặc là gió ngừng lại. Vương Dịch thấy Phùng Tư Giai mỉm cười chúc em hạnh phúc. Và Châu Thi Vũ nắm lấy bàn tay của em, cũng mỉm cười, vẫy tay chào Phùng Tư Giai.-*Lưu ý : fanfiction, vui lòng không áp đặt hiện thực, không áp đặt lên xox.…
Ngày hôm đó mặt trời như hừng đỏ cả góc trời Moskva, dáng vẻ hai cậu thanh niên cúi đầu thả rơi tâm hồn mình vào những khoảng lặng.…
tôi bị lạc ở một thế giới màu sắc , xinh đẹp và huyền bí, nơi mà sự sống và cái chết chỉ như cỏ rác. Quên đi cái tên cũng như một phần ký ức. Tôi lưu lạc ở thế giới này cố gắng sống sót , đi tìm lí do tại sao mình lại ở đây, ở cái thế giới hỗn loạn này. Nhưng, tôi hiểu được rằng mình không bao giờ tìm thấy.…
Tôi nghĩ mình không quá hiểu biết về cuộc sống, bấy lâu nay cũng chưa từng trải qua bi kịch nào, không hiểu được nỗi đau của sự mất mát. Nên khi nhìn chị khóc, tôi rất bối rối, tay chân cuống quýt cũng chỉ biết rơi giữa khoảng không. "Chị...Có những câu chuyện phải học cách chấp nhận, bởi vì vận mệnh là thứ không thể xoay chuyển. Chị đừng tự trách bản thân mình nữa." Bởi vì cuộc sống nối chuỗi bị thương thành một tuyến đường sắt dài vô tận, không ai có thể biết được khi nào tàu sẽ dừng lại tại ga của mình.…
"y/n lại thấy cơ thể mình lấm lem bùn đất. hôi hám và ẩm mốc như thể đám rong rêu mọc dại ven những ngóc ngách tối om. ấy thế mà trong một khắc ngắn ngủi, em đã khao khát bản thân mình có được sức sống mãnh liệt như đám rong rêu ấy. không cần là một nhành hướng dương luôn nhìn về phía mặt trời rực rỡ, càng không cần là bất kì loài hoa tôn quý nào khác. bởi vì là kẻ tầm thường, mới có mong muốn tồn tại lớn lao đến thế."- đào dương.…
Nếu các cậu muốn có những lời khuyên chân thành hay thiết thực nhất thì hãy thử ghé qua shop của chúng tớ xem sao, chắc chắn Ổ sẽ giúp được cậu hoàn thiện đứa con của mình hơn đấy. "Hãy thôn tính Thế giới theo cách riêng của bạn."…
Em đứng lặng dưới chân tượng đá,Anh đi rồi - mùa đông chẳng nói chi.Tuyết rơi trắng cả lời từ giã,Chỉ còn tình ở lại giữa Moskva.…
Cô tên Dung Ân là một cô gái xuất thân nghèo khó. Phải rời quê đi làm nhiều việc bên ngoài. Trong một lần giúp bạn mình là Tiểu Mễ là người bạn cùng cô lớn lên ở quê thoát khỏi bọn lừa đảo cô và bạn phải lưu lạc bên Trung Quốc rồi cô gặp anh. Anh là một chàng trai lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng lại là người vô cùng có thế lực, thế lực của anh đủ để làm cho người đối diện phải tan chảy…
"Tại sao chị lại không quên đi?"Phùng Tư Giai chớp mắt, lệ vẫn không rơi mà dường như chảy ngược lại vào trong. Đôi mắt khô ráo của nàng như sáng lên."Chắc có lẽ là quá sâu đậm đi."..."Chị có biết đây là hoa gì không?"Tống Hân Nhiễm khẽ lắc đầu, nàng thật sự không thế nhìn ra loài thực vật được phun ra từ miệng Phùng Tư Giai là loài nào, bởi vì những cánh hoa ấy vẫn luôn nhầy nhụa mà lẫn trong chất dịch đen ngòm kia. "Là hướng dương." Phùng Tư Giai nói và lại mỉm cười."Có ý nghĩa gì không?" Tống Hân Nhiễm thắc mắc hỏi. "Bởi vì người đó giống như mặt trời." Phùng Tư Giai kiên định trả lời.…