Thật ra đây là tự truyện đầu tiên chính bản thân em viết. Em là một người phải nói là ngu văn, em thiên về khối tự nhiên hơn là xã hội. Nhưng bản tự truyện này em viết với tất cả tâm sức và tình cảm của mình. Nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý để em sửa đổi. Em chân thành cám ơn mọi người. Love <3…
đọc cái tiêu đề là hiểu rồi ha 😅Trong truyện Thiên sẽ là nữ nha vâng chính là ngược và kết không hậu đâu muốn ném đá cứ ném tui nhận tất đây là câu chuyện có thật của tui và có chút thêm mắm dậm muối cho nó ly kỳ hấp dẫn 😆ủng hộ nhé…
Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng tình yêu có thể làm cho con người mất đi lý trí. Anh là một con người lạnh lùng nhưng từ khi gặp cô, từng ánh mắt nụ cười của cô đã sưởi ấm trái tim băng giá của anh.Cô là một con người bình thường,sống giản dị. Tưởng rằng cuộc sống tẻ nhạt của cô trôi qua một cách lặng lẽ nhưng từ khi gặp anh cô mới biết đến 2 chữ "tình yêu". Từng cử chỉ,hành động dịu dàng đầy quan tâm của anh đã khiến trái tim cô thổn thức. Thế giới của anh chỉ toàn lạnh lẽo và âm u nhưng từ khi cô bước vào cuộc đời của anh, anh đã biết rằng cô là định mệnh của đời mình. Anh hứa với chính mình rằng sẽ bảo vệ, quan tâm chăm sóc cô ấy, trân trọng tình yêu mà cô dành cho anh. Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu bằng 1 cuộc gặp gỡ định mệnh. Liệu có sóng gió gì đang chờ đợi họ ở phía trước ?Phải chăng tình yêu có thể khiến con người vượt qua tất cả khó khăn?!…
Một cuộc hôn nhân sắp đặt giữa hai gia đình danh giá...Cô gái bé nhỏ, nhút nhát 18 tuổi...Và cậu ấm hư hỏng, phách lối 20 tuổi...Ngày cô lấy chồng, mẹ cô đã xin nhà chồng cho con gái về nhà tuần/lần...Bởi mẹ rất yêu cô ấy...Nhưng họ không đồng ý...Họ chỉ cho phép cô gửi thư về nhà một tuần một lần...Dù đau đớn, nhưng mẹ đành chấp nhận...Sau đó, từng bức thư gửi về nhà...Nội dung bức thư vô cùng bình thường...Nhưng trong đó ẩn chứa nỗi đau của cô gái nhỏ...Và câu truyện sẽ diễn biến như thế nào? Thông điệp của cô bé là sao? Mời mọi người đón đọc và ủng hộ Yuu hết mình nhé! (^o^)…