Thể Loại: Niên hạ công , Đại thúc thụ , NP - nhất thụ đa công , huyền huyễn - thú công, sinh tử, cao H, HE.Bá đạo, ôn nhu, nham hiểm công,...xN thuộc tính công x nhân thê mỹ đại thúc thụ.Nhân vật chính: Tiếu Nguyệt Sâm ┃ vai phụ: Minh Thanh Triệt Phồn, An Nại Khúc,..…
Bối cảnh diễn ra ở Học viện Tư thục Chojabara, trường trung học chuyên về kinh tế quốc gia, nơi mà "tiền" đóng vai trò quan trọng trong tất cả mọi việc.Tại đây, việc gia tăng tài sản cá nhân được khuyến khích mạnh mẽ, và tài sản tích lũy trong suốt thời gian học sẽ gần như thuộc về học sinh khi tốt nghiệp, biến nơi đây thành một "ngôi trường kiếm tiền" không tưởng.Shiguma Shido, một chàng trai ghét tiền, đã đến từ Mỹ để tham gia kỳ tuyển sinh vào trường này, với lý do "muốn có thứ mà tiền không thể mua được". Cậu từ chối lời mời của Isemi Rukako, một cô gái định dụ dỗ cậu bằng tiền, và thay vào đó, cậu quyết định liên minh với Serizawa Arika, một cô gái chăm chỉ, để cùng nhau vượt qua kỳ tuyển sinh. Nhưng liệu họ có thể vượt qua được sự cản trở của Rukako?Ai sẽ là người đạt tới địa vị "tỷ phú"?…
Hán Việt: Tại đẳng nhật lạc hòa nhĩTác giả: Khinh VongTình trạng: Còn tiếpThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt văn , Gương vỡ lại lành , Vườn trường , Chủ thụ , Học bá , Chậm nhiệt , Cứu rỗi , Tình hữu độc chung❗Editor không biết tiếng Trung, nội dung edit chỉ đúng khoảng 50-60%‼️BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC!Văn ÁnHọc sinh chuyển trường với khí chất băng sơn vừa đến đã trực tiếp cướp mất vị trí hạng nhất toàn khối mà Hứa Dật giữ suốt bao năm.Hứa Dật thẹn quá thành giận, vừa tan học đã xé đại một mảnh giấy, viết vài chữ rồi ném sang cho bạn cùng bàn, trên mảnh giấy, dòng chữ cực kỳ nổi bật: "Lần sau tôi nhất định thắng!!!"Quý Thanh Tự liếc nhìn, bình thản hạ bút. "Tôi chờ."Cả hai đều nghĩ đây chỉ là một cuộc chiến thắng thua, cho đến khi Hứa Dật phát hiện-- chính mình nửa đêm lén giải đề thi, trong đầu đều là đôi mắt lãnh đạm của bạn cùng bàn kia.Hỏng rồi... đối thủ này hình như đáng yêu quá mức rồi?--· vườn trường | Gương vỡ lại lành | Chậm nhiệt | HE | Song học bá | chua xót cứu rỗi | Chữa lành· Hứa Dật (công) × Quý Thanh Tự (thụ)Tag: Mùa hoa mùa mưa | Yêu sâu sắc | Gương vỡ lại lành | Ngọt văn | Vườn trường | HEKhác: Hoàng hôn làm chứng, thiếu niên lập ướcMột câu tóm tắt: Ở bên nhau với đối thủ không đội trời chung ngày nào cũng tranh hạng nhất với tôiChủ đề: Tình yêu và chờ đợi, đều là đường về.…
Thả diều, nắm giữ một sợi dây mong manh, tưởng mình điều khiển nó, nhưng lúc gần lúc xa là điều mình khó kiểm soát được.Yêu thầm cũng giống như thế, dù có lúc xa vời vợi, nhưng mình vẫn nắm giữ sợi dây, vẫn luôn ôm hy vọng.Tôi yêu Vương Nhất Bác , yêu đến đau đớn, yêu đến xé lòng.Nhưng tôi biết tình yêu này không nên có, mà tôi cũng chưa từng trông đợi tình cảm này sẽ có kết quả tốt.Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác nói với tôi, tớ thích cậu.Cậu ấy nói,"Chiến Chiến , tớ thích cậu, từ rất lâu trước kia.""Cậu không cảm nhận được chút nào à?"__________________________________Tác giả: Kì Thanh Nguyệt Người edit/ chuyển ver: Mie WangXiao Tên gốc : Mai Tán Tuổi 18 Truyện chuyển ver chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không re-up hay mang đi khi chưa có sự cho phép của người chuyển ver/editer♡ Truyện được chuyển ver do sở thích cá nhân của mình. Nếu không thích vui lòng bỏ qua. Cảm ơn mọi người ạ.…
Đới Kiêu (nguyên bản là rồng, bệnh kiều, tham lam, gặp ai cũng đánh công) x Phục Liêm (người, vạn nhân mê, lẳng lơ thụ, gặp ai cũng có thể thả thính nhưng đụ thì chỉ để mỗi công đụ ^^). truyện ngẫu hứng từ giấc mơ của tác giả, lấp hay không lấp chính tôi còn không biết. tôi thích công bệnh kiều nên Đới Kiêu sẽ như vậy, cảnh chơi nhau có bắn tùm lum hay không thì cứ đọc sẽ rõ.…
1x1, niên hạ, bá đạo si tình công x ôn nhu ấm áp thụ ( thụ che giấu nhân cách), ngược chút xíu hoi, ngọt sâu răng sau, HE.Đây chỉ là fanfic, là truyện của một đứa u mê hai ca ca nên viết. Vui lòng không áp dụng vào đời thật người thật.Chính chủ thuộc về nhau nhưng cốt truyện thuộc về tui:3Có thể hơi OOC xíu:>>Không ưng lắm thì bấm mũi tên thoát ra nhaaa(P/s: tác phẩm đầu tay nên mong các cao nhân giơ cao đánh khẽ với tại hạ=D)CP chính: Bác Chiến - CP phụ: Hiên Dương, Khoan Thành.Tiêu Chiến: Đại thiếu gia Tiêu thị, tập đoàn Xiao0510. Trốn về quê cũ, 1 phần vì muốn theo đuổi ước mơ, chối từ gánh vác Tiêu thị, một phần là chuyện tình cảm với cậu.Vương Nhất Bác: Vương Tổng - đứng đầu tập đoàn Wang85, đứng thứ hai sau Tiêu Thị. Có hôn ước với anh, có người rắp tâm hại, khiến anh hiểu lầm mà rời xa cậu. Cậu quyết bắt Thỏ về!…
Tổng hợp oneshot Nagumo x Reader.Mỗi chương là 1 Oneshot ngẫu hứng về Nagumo x Reader mình nghĩ ra. chương nào có R18 mình sẽ thông báo trên tên chương nha.…
Thật sự không nghĩ ra tên truyện. Anh chị em nào lỡ đọc 1 chap vây nghĩ giúp mình tên truyện hahaha. Và mình up lên vì lỡ viết rồi mà không dám up vì nó ngốc nghếch nhưng thôi liều mình cho trót, vì gõ dài thế cơ mà =)))Fanfic mình viết nên fucking ngu ngốc nhé các chị em.Tay đua Vương x Họa sĩ TiêuTiêu Chiến, Vương Nhất Bác gặp nhau trong một chương trình tìm người yêu trên truyền hình, 1 anh chọn các anh khác =)))))Truyện chỉ đc update nếu thật sự không ai chê truyện ngốc nghếch chi em nhé :))…
Một nhạc sĩ trẻ chuyên viết những bản nhạc, đặc biệt đều thành hit rồi đi vào lòng người với từng lời bài ca cho đến giai điệu.Nhưng có mấy ai biết người nhạc sĩ ấy, anh ta vô danh.Và cho đến khi người nhạc sĩ tài hoa ấy bước ra ánh sáng. Cũng là lúc anh ta chết tâm!Mọi chuyện mà anh ta đã trải qua, cũng vì hai chữ tình yêu.Có đau đớn, đau lòng đến mức làm cho trái tim anh ta hóa đá.Anh ta nguyện dùng chính tài năng của mình là bàn đạp để giúp anh ta trả lại những đau đớn mà anh ta phải chịu cho người kia, người đã từng có được tình yêu của anh ta rất nhiều.…
Truyện này là một trong những bộ truyện có thật, nói về nội tâm của một cô gái tuổi trăng tròn ( 15 tuổi ) khi trót thương anh chàng người yêu của chị gái - anh chàng đó là một tomboy.Sở Ngữ: người em gái, nữ chính của bộ truyện, là người sống hướng nội. Cô có một cuộc sống nội tâm phong phú và đa dạng.Linh Nhi ( tuổi 17): chị gái của Sở Ngữ, là người sống hướng ngoại, yêu thương em gái hết mình, là chỗ dựa của Sở Ngữ mỗi khi cô mệt mỏi, là người bạn thân, bạn tri kỷ của Sở NgữLam Phong ( 18 tuổi) : một cô nàng tomboy cá tính, là người yêu của Linh Nhi đồng thời cũng là người mà Sở Ngữ thích thầm.Thanh Lam ( Alex - 18 tuổi ): cũng là một tomboy nhưng tính cách trầm ổn hơn Lam Phong, yêu đơn phương Sở Ngữ, quan tâm tới cô từng chút một, vì cô mà có thể hy sinh mọi thứ kể cả sinh mệnh của mình!…
Tên gốc: 红笺锁雀Tác giả: 落笔相思 (Lạc Bút Tương Tư)Danh phận là gông xiềng. Tình yêu cuộn trào là lửa cháy.Bắt đầu vì tài hoa. Sa lầy vì linh hồn. Trọn đời không phụ.Đây không đơn thuần là một câu chuyện trái đạo lý luân thường.Từ khóa:HE / Bối cảnh lịch sử giả tưởng (cuối nhà Thanh - đầu Dân Quốc) / Bạch nguyệt quang / Duyên phận sai lệch / Tiểu thúc - tẩu tẩu / Vô đạo đức / Tình khó tự kìm.BẢN DỊCH ĐÃ XIN PER VÀ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP - XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU!…
Ở một làng nhỏ ven núi Tà Lăng, nơi sương sớm giăng mờ mỗi buổi bình minh và tiếng suối róc rách như bản nhạc ngàn đời, có một cô gái tên Thảo. Thảo không giàu, nhưng nổi tiếng khắp vùng vì đôi bàn tay khéo léo, có thể biến những mảnh gỗ, sợi chỉ, hạt đá thành những chiếc kẹp tóc tinh xảo.Những chiếc kẹp của Thảo không chỉ đẹp ở hình thức mà còn mang hồn của núi rừng: có chiếc khắc hình lá phong đỏ rực, có chiếc gắn hạt cườm long lanh như giọt sương mai, có chiếc uốn cong như cánh chim én. Người ta bảo, kẹp tóc của Thảo khi cài lên mái tóc đen dài của thiếu nữ sẽ khiến cả gương mặt sáng bừng, nhưng điều đặc biệt hơn cả là mỗi chiếc đều ẩn chứa một câu chuyện riêng.Một ngày cuối thu, khi Thảo đang phơi những tấm vải nhuộm chàm bên bờ suối, cô nghe tiếng người kêu cứu. Một chàng trai lạ, quần áo ướt sũng, đang cố bám vào tảng đá giữa dòng nước xiết. Thảo lập tức lao xuống, dìu chàng trai vào bờ. Sau khi được sưởi ấm bên bếp lửa, chàng mới kể tên mình là Lâm, một nho sinh đang trên đường đi thi, chẳng may trượt chân ngã xuống suối.Họ trò chuyện cả buổi chiều. Lâm ngạc nhiên trước những chiếc kẹp tóc Thảo làm, còn Thảo thấy Lâm có nụ cười hiền và đôi mắt sâu như giữ cả trời thu. Trước khi rời đi, Lâm tháo từ tay áo ra một gói vải nhỏ, bên trong là một chiếc kẹp bạc đính đá xanh biếc. Anh nói:"Tôi chẳng có gì quý hơn để tặng cô. Khi nào thi đỗ, tôi sẽ quay lại, mang cho cô món quà còn đáng giá hơn cả bạc và đá quý."Từ hôm đó, Thảo luôn cài chiếc kẹp bạc ấy trên tóc. Mỗi sáng, k…
Ngày xửa ngày xưa, ở làng Lệ Giang, có một con sông mang tên Nguyệt. Nước sông quanh năm trong vắt, phản chiếu ánh trăng mỗi đêm. Bên bờ sông ấy sống một cô gái tên Lan, nổi tiếng không chỉ vì nhan sắc dịu dàng mà còn vì tấm lòng nhân hậu.Cha mẹ mất sớm, Lan sống cùng bà ngoại già yếu. Mỗi ngày, cô dệt vải để kiếm sống và chăm sóc bà. Một tối mùa thu, khi đang giặt vải bên sông, Lan nghe tiếng kêu cứu. Cô vội chạy theo tiếng gọi và thấy một chàng trai bị thương đang cố bơi vào bờ. Không chút do dự, Lan lao xuống nước, kéo chàng trai lên.Chàng trai tự xưng là Dương, thương nhân từ phương xa đến, bị cướp chặn đường và đẩy xuống sông. Biết Lan mồ côi, Dương muốn tặng tiền cảm ơn, nhưng Lan từ chối. Thay vào đó, cô chỉ xin anh một món kỷ niệm "để nhớ rằng một ngày nào đó, anh từng thoát chết bên sông Nguyệt". Dương lấy từ túi áo ra một chiếc kẹp tóc khắc hình hoa mai bằng ngà voi, nói rằng đó là kỷ vật gia truyền.Từ hôm đó, Lan luôn cài chiếc kẹp ấy trên mái tóc đen dài. Dân làng nói rằng khi ánh trăng rọi xuống, chiếc kẹp phát ra ánh sáng dịu nhẹ như đang kể một câu chuyện.Nhiều năm trôi qua, Dương quay lại làng Lệ Giang. Anh tìm đến bờ sông Nguyệt, nơi lần đầu gặp Lan. Nhưng giờ đây, cô không còn nữa - Lan đã mất trong một trận dịch bệnh, để lại chiếc kẹp tóc đặt trên bàn thờ bên cạnh tấm khăn thêu hoa mai. Người làng kể rằng trước khi mất, Lan dặn:"Hãy trả chiếc kẹp về cho người từng trao nó. Nói với anh ấy rằng tôi đã giữ trọn lời hẹn bên sông."Dương cầm chiếc kẹp, lặng lẽ nhìn sông Nguyệt, n…