[ Tokyo Revengers ] Chủ Nhân
vẫn là thế giới của bất lương nhưng nó lạ lắm🥲_____"nơi quỷ quái nào đây???""e-eh!? c-con gì vậy?! Torochi hoang mang ngơ ngác và bật ngửa_____Xuyên không vào thế giới người thú thì phải nàm thao??? online chờ gấp!!!…
vẫn là thế giới của bất lương nhưng nó lạ lắm🥲_____"nơi quỷ quái nào đây???""e-eh!? c-con gì vậy?! Torochi hoang mang ngơ ngác và bật ngửa_____Xuyên không vào thế giới người thú thì phải nàm thao??? online chờ gấp!!!…
Tác giả: ✨ Stella the Stargazer 💫Bối cảnh AU: MC là thánh nữ bị giữ trên một ngôi đền ở một hòn đảo nọ để cầu phước cho vùng đất và dân chúng ở đó. Từ khi sinh ra MC đã được định sẵn số mệnh phải bảo vệ người dân nên tuy rằng ở vị trí được mọi người thờ phụng và cung kính nhưng MC không có quyền quyết định cuộc đời mình. Trái tim của MC liên kết trực tiếp với hòn đảo nên không thể rời khỏi đó. điều này khiến MC không thoải mái khi sống trên đảo. Phần lớn thời gian ban ngày MC đều ở trên một con thuyền nhỏ không quá xa bờ. LƯU Ý: Trong bối cảnh này, Kỳ Dục nhỏ hơn MC. Mình sẽ không để rõ hai người cách nhau bao nhiêu tuổi nhe, chỉ cần biết thời điểm MC gặp Kỳ Dục thì chưa 18 tuổi. Lấy thời điểm giả dụ là kiếp đầu tiên Kỳ Dục gặp MC.…
Tatsu là một học sinh cấp 3 tại một trường nữ sinh Tokyo vô cùng nổi tiếng. Tatsu nghe lời mẹ, bản thân từ nhỏ đã tự nhận định mình là một người cực kì thục nữ và quý phái. Tatsu rất tự hào.Thế nhưng Tatsu luôn phải chịu sự trêu chọc từ bạn bè và những người khác chỉ vì cái tên bố đặt cho mình - Con rồng. Chỉ vì điều đó mà ước mơ trở thành gái ngoan bay màu ngay từ giây phút Tatsu chào đời.Để tiến gần hơn đến tương lai mong muốn, Tatsu quyết định xin vào làm tại một quán cà phê hầu gái. Tatsu cư xử rất dịu dàng, tính tình năng động hoạt bát và ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu. Rất nhiều người để ý đến cô bé. Có kẻ còn bám theo, còn làm nũng khiến cho Tatsu rất khó xử. Và bởi vì vậy, từ ngày vào làm trong quán, Tatsu rất mệt mỏi. Mikey: Rồng! Chúng ta cùng tỉ thí võ công đi!Draken: Chị có thật sự là con gái không thế!Mitsuya: Tatsu-san! Cẩn thận!Baji: Bà chị, cho một hộp peyoung!Kazutora: Chị ấy xinh đẹp quá...Pachin: Đồ ăn ở đây ngon thật!Và 7749 thể loại khách hàng khác.Tatsu đề cập thêm: tôi muốn rời khỏi đây.------------------Tác giả: quachbuingocdiepCp: chưa xác định, lúc viết còn tùy nữa :Đ*Lưu ý: Văn Án lừa tình =))) thỉnh quý vị đừng tinBookcover: Design by #Dango | @_Baby-Team_…
Russia 1 anh chàng thuộc tộc Eolader. Russia vô tình bị mắc kẹt vào 1 buổi đấu giá và đã lọt vào mắt xanh của chàng hoàng tử America. America đã biến anh thành vệ sĩ riêng của mìnhRussia rất ghét vị hoàng tử này hay nói đúng hơn là anh ghét tất cả hoàng gia. Trong mắt Russia hoàng gia là 1 bọn người giàu, độc ác, ranh mãnh, chà đạp lên những người nghèo để tiến cao hơn mà không quan tâm đến mạng sống của bọn họ....Và hơn hết họ đã cướp đi gia đình của anh, cướp đi nguồn ánh sáng cuối cùng của anh... khoảng khắc ngọn lửa bùng lên mọi niềm tin ảnh xây dựng bấy lâu nay về họ đã tan vỡ. Cháy rụi cùng với nơi mà anh gọi là nhà.....Nhưng Russia lại khá có cảm tình với vị hoàng tử này? America đối xử với anh khá tốt, ít nhất là cậu ấy không ghét bỏ anh như cách những người khác làmAmerica và Russia đã hợp tác với nhau và cùng các đồng đội tạo ra 1 cuộc cách mạng nhằm lật đổ vương quốc trung tâmVậy liệu họ có thành công và nhận phần thưởng hay thất bại và thứ chờ đợi họ là cái chết hoặc 1 thứ còn đáng sợ hơn?Và đc rồi chào mừng bạn đến với Tân thế giới nơi mà tôi cùng cái sự ngu văn của tôi tạo ra 1 cốt truyện để chữa cháy cho OTPsau đây là thể loại truyện ĐAM MỸ(BL)BÁCH HỢP(GL)TIỂU THUYẾT ❗CHÚ Ý❗ TẤT CẢ CÁC SỰ KIỆN TRONG TRUYỆN KO CÓ THẬT!KO XÚC PHẠM ĐẾN 1 CÁ NHÂN HAY TỔ CHỨC NÀO!KO LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ!Một số OTP trong truyện*RusAme*CuVietNotp thì thoát Bộ truyện thứ hai mong các pác ủng hộ😘…
Ở vùng đất Nod-krai thuộc phía nam của Snezhnaya , ở thị trấn Nasha truyền tai nhau rằng về một truyền thuyết bí ẩn.Trong bóng tối lạnh lẽo của Nod-Krai, những cuộc săn hoang dã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho bất cứ ai xấu số băng qua đêm. Nhưng đôi khi, trước khi tuyệt vọng kịp nuốt chửng, những bàn tay đen gầy guộc như của quỷ dữ sẽ xé tan màn đêm-cầm theo vũ khí bóng tối, chém xuống lũ quái săn mồi.Ở trung tâm của cơn bão đó, chỉ thoáng qua trong một nhịp tim, người ta nhìn thấy một bóng dáng: áo choàng đen, mũ trùm sâu, một chiếc ô kỳ lạ trong tay. Khi ánh trăng rọi xuống và ý thức quay lại, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh mịch, xác Cuộc săn hoang dã... và những bông hoa kỳ lạ nở dưới chân kẻ áo choàng.Hoa ấy mang sắc đen pha tím, huyền ảo như ánh trăng tan chảy trong màn đêm. Người dân Nod-Krai gọi chúng là "Lunaria Obscura"-"Huyền Nguyệt"-một cái tên vừa để cầu mong sự bảo hộ, vừa thì thầm sự sợ hãi. Loài hoa này chỉ xuất hiện khi máu đã đổ, và những cánh hoa mỏng manh ấy mang trong mình phép chữa lành cho vết thương tưởng chừng chí mạng.Nhưng cũng chính những bàn tay bóng tối ấy đã đặt một lời nguyền tinh vi: những kẻ tham lam muốn khai thác "Huyền Nguyệt" cho việc xấu sẽ thấy hoa biến chất-thành độc dược, giáng trả những kẻ không đáng sống. Một cách âm thầm, người áo choàng vừa cứu giúp, vừa trừng phạt.Người ta gọi y bằng nhiều biệt danh: "Người Bóng Đêm", "Kẻ Bảo Hộ của Ánh Trăng", hay đơn giản là "Bóng Ma Nod-Krai", nhưng tất cả đều chỉ phần nào hé lộ sự huyền bí và sức mạnh của kẻ lang thang trong bóng tối…
[Tình đầu của nhau] [nam x nam] [Đời thường chữa lành] [Tình yêu đô thị] [Thanh xuân vườn trường] [Furry/Người thú] [Hài hước mặn mòi] [Mưa dầm thấm lâu]Năm 2778, Trái Đất bị càn quét bởi một cơn sốt "thú hóa", lặng lẽ mở ra kỷ nguyên nơi con người và người thú cùng chung sống.Lê Lôi là một cậu người thú hệ hổ mang chuẩn phong cách "tứ chi phát triển, bài tập vứt xó". Sở hữu chiều cao tận hai mét mốt nhưng lúc nào cũng toe toét nụ cười ngu ngơ, trông cậu chàng chẳng khác gì một con mèo bự đi lạc vào trường cấp ba. Trong khi đó, Nguyễn Diệp là một người thú hệ chó Samoyed với thành tích luôn vững vàng trong top 10 của lớp, lại còn cực kỳ được lòng mọi người. Dáng người tròn trịa cùng nụ cười hiền khô khiến cậu được cả khối phong làm "cục bông chữa lành biết đi".Một sự cố bóng rổ trong tiết thể dục đã vô tình kéo hai người lại thành "bạn bè" - mặc dù Lê Lôi cứ đinh ninh cả hai đã là anh em chí cốt vào sinh ra tử, còn Nguyễn Diệp thì chỉ thấy cái nếp nhăn trên não của con hổ này kì cục tới mức làm người ta nhức đầu."Sao cậu cứ bám theo tôi mãi thế?""Tôi đang nghiên cứu thói quen sinh hoạt của loài hổ.""...Tôi là người.""Cậu chắc chưa?"Từ những ngày tháng ở cạnh nhau đầy trái khuấy thời cấp ba, cho đến lúc tình cờ gặp lại khi cả hai đã ra trường lăn lộn với đời; từ khoảng thời gian dè dặt dọn về sống chung, cho đến lời tỏ tình ngốc nghếch vào một đêm bình thường nào đó. Hai anh chàng "trai thẳng" đã từng bước xích lại gần nhau giữa những ngày tháng đời thường dở khóc dở cười.…
Ở một thế giới nọ mang tên Exalerina, nơi sinh sống của muôn loài sinh vật trong truyền thuyết, trong trí tưởng tượng của con người được hiện thực hoá, các Elves, nhân thú và các loài rồng, v.v. Những cư dân nơi đây được gọi chung là các Exantrian, những sinh vật với thể chất hơn người và đều có khả năng sử dụng ma thuật một cách thông thạo. Với một nền văn minh tiên tiến không khác gì ở Trái Đất, những giai cấp, cấp bậc rõ ràng và những bộ luật riêng biệt, cũng không khác với con người là bao. Tuy nhiên, những cư dân nơi đây chưa từng nghe đến hai chữ " con người ", nên việc thế giới này xuất hiện một con người sẽ gây nên sự náo loạn không đáng có cho họ. Điều đó dẫn việc Iris Evalgrein, một con người, phải che đậy đi thân phận thật của mình, tránh né, lẫn trốn để không bị phát hiện. Không rõ sự tồn tại của cô ở nơi đây có lý do gì, là một sự tình cờ? Hay là do được sắp đặt? Dù cho lý do có là gì thì sự hiện diện của cô gái trẻ đây, ắt sẽ thay đổi vận mệnh của nền văn minh Exalerina. Iris cùng với người bạn Elf của cô, Alden Guillaume, liệu có thể cứu vãn được thế giới này không? Hay cứ để cho nó lụi tàn dần và chìm sâu vào biển lửa của ngày phán quyết?…
Seraphina - nàng là bông tuyết lạnh lẽo rơi giữa trời đông khắc nghiệt, là đóa hoa băng rực rỡ nhưng cũng buốt giá của Snezhnaya. Dáng hình mảnh mai, thanh tao ấy tưởng chừng yếu đuối, nhưng lại gánh trên vai một thứ mà người đời gọi là tội lỗi, một di sản của số phận mà không ai có thể sẻ chia. Linh hồn nàng bị trói chặt trong những xiềng xích vô hình, không thể tháo gỡ, như một bản án chung thân mà chính thế gian đã dành cho nàng.Người ta nhìn nàng, rồi thì thầm: "Nàng ta không biết yêu, cũng mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cách yêu. Làm sao một kẻ chưa từng được yêu, chưa từng cảm nhận sự dịu dàng, ấm áp của trái tim khác, có thể hiểu tình yêu là gì? Nàng chỉ là một bông hoa đóng băng, đẹp đẽ nhưng lạnh giá, mong manh nhưng không ai dám lại gần." Những lời đồn đại ấy như băng giá phủ kín trái tim nàng, biến nàng thành biểu tượng của cô độc - một con người chỉ có bóng tối làm bạn, chỉ có băng tuyết là người đồng hành.Nhưng liệu đó có phải là toàn bộ sự thật? Liệu dưới lớp băng vĩnh cửu ấy có một tia ấm áp nào chưa từng được ai chạm tới? Hay chính nàng đã chọn khóa kín mình, để không một ai có thể làm tổn thương thêm nữa? Câu trả lời, có lẽ, chỉ có bầu trời lạnh giá của Snezhnaya mới biết. "Biết rằng con người cô độc đó thật ra đang yêu một Mặt Trời. "…
Isagi đến với dự án Blue Lock của Ego Jinpachi vì để được trở thành số một thế giới Với cái mục tiêu đó của mình Isagi đã nghĩ bản thân chỉ cần và nên tập trung vào bóng đá là đủ, chỉ cần như vậy thôiThế nhưng trái tim chàng trai nhỏ lại không nghe lời, cứ luôn không ngừng thổn thức rồi rung động trước những người mà Isagi xem là đồng đội, xem là đối thủ của mìnhKhông nhịn được mà trao tim, không nhịn được mà đặt niềm tin rằng trái tim mình trao sẽ được người mình yêu trân trọngIsagi đã sai mất rồi, đã lầm đường lạc lối mất rồiỞ cái nơi ngục tù màu xanh vốn không có chỗ dành cho tình yêu, ngay cả tình bạn hay đồng đội còn khó kiếm vậy thì lấy đâu ra người sẽ yêu và trân trọng trái tim mà Isagi đã gửi trao?Isagi, người chứng kiến cảnh trái tim mình trao đi hết lần này đến lần khác bị dẫm nát, lúc này đã trực tiếp không còn bất kỳ niềm tin nào nữa đối với cái gọi là tình yêuBây giờ đối với Isagi mà nói thì vị trí số một thế giới quan trọng với cậu hơn hết thảy Isagi thề rằng cậu sẽ không yêu nữa, sẽ không trao trái tim đã được cậu gom nhặt chắp vá lại cho ai nữa đâuCậu hứa đó…
Có một cô công chúa nổi tiếng xinh đẹp, tài giỏi, luôn được người dân và đức vua hoàng hậu yêu quý với cái tên Lumine. Một hôm nọ, có một tên cận vệ là người mới với cái tên Kazuha được cha cô phong cho làm kiếm sĩ của riêng cô. Lumine cho rằng bố mẹ chỉ lo lắng thái cô nên cô thấy rất phiền, cô căm ghét tên kiếm sĩ đó. Lumine quyết định sẽ tìm cách đuổi hẳn ta đi trước tuổi 16 của mình. ❗WARNING❗️- OOC- VĂN TỆ- NỘI DUNG TRUYỆN CÓ THỂ GÂY KHÓ CHỊU CHO VÀI NGƯỜI, CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC…
Trong vực thẳm của Kỷ nguyên Terra năm 3000, nhân loại cuối cùng đã nghiền nát thiết luật vật lý tuyệt đối về vận tốc ánh sáng. Bằng cách dùng động cơ warp bóp nghẹt yết hầu của các chiều không gian, họ đã xé toạc những khe nứt giữa các vì sao. Hạm đội bọc thép của Đế chế, giống như một đàn quái thú kim loại khổng lồ đang di cư, dựa vào tàn tích của những quỹ đạo siêu tốc để mở ra một con đường máu giữa sa mạc hoang vu của dải ngân hà. Và các Chiến binh Không gian (Space Marines) - những gã đồ tể được tái sinh trong lò luyện của thần tính và sự điên loạn - không chỉ là những kẻ chăn dắt nền văn minh, mà còn là lưỡi gươm hành quyết tối thượng của Đế chế. Tại mọi chiều không gian hoang tàn nhất, họ gieo rắc sự tàn sát nhân danh sự bảo hộ, và giữa những tiếng gào thét của fa phái dị giáo, họ rèn giũa định kiến của nhân loại thành bộ luật tuyệt đối của ngân hà.…
"Rầm...Rầm...RầmTiếng gió rít lên những mái nhà.. Lạnh lẽo.. Cô đơn.. Vân men theo con đường đầy người xa lạ, khói ngút trời. tiếng người rộn lên cả hai tai. Bất giác cô chợt đi tới hàng ghế cũ..'Xoạch- Ơ.. Tôi xin lỗi.. Xin lỗi.. Anh có sao không? Để tôi đỡ anh ngồi lên..Nhìn người thanh niên trước mặt mình, cô có cảm giác là lạ ở ngón tay, một cảm giác gì đó rất quen thuộc.- Tôi thành thật xin lỗi cậu.. Cậu không bị thương ở đâu chứ?.. Nếu không thì tôi đi nhé.. Xin lỗiPặc.~~~!- Này cậu làm gì vậy? Mau bỏ ra! - Cô giận dữ hét lên khi thấy có người nắm cổ tay mình. Vân POV: Người gì mà kì cục quá đi thôi?- Tôi không đau.. Chỉ là tim tôi nhớ em.. Em nhớ tôi chứ?Nghe chất giọng, tim cô như thắt lại. Họa chăng có thể đánh người nhưng tim cô không nỡ.. Nín một hơi thở dài, nhẹ nhàng rút tay lại hành động nhẹ tựa lông vũ nhưng tại sao lại khiến sắc mặt ai lại đanh lại.- Tôi không nhớ anh. Còn nữa tôi không biết anh là ai, vì thế đừng động vào người tôi. Được chứ? Anh cảm phiền cho tôi mượn tay của anh được không?Dứt lời, người thanh niên kéo cô vào lòng rồi đưa tay cho cô giữ. Cô kéo cổ áo mình xuống, mặt dây chuyền đơn giản hình như có tí lấp lánh của ánh mặt trăng rọi xuống. Cô nhẹ nhàng gỡ nút thắt, đặt lên tay người thanh niên. Lưu luyến nhìn sợi dây, rồi lại vội vàng đạt xuống.- Ờm..trả lại cho anh.. Tạm biệt, tôi có chuyện gấp phải đi rồi.- Anh xin lỗi. Thật sự anh đã sai rồi.. Anh không mong em tha thứ cho anh nhưng anh mong em sẽ hiểu.'Giọt nước mắt đong lại trên khuôn mặt của Vân. Thật lạ, cô…
Đây là một bộ t/g cực cuồng bộ anime đầu tiên thỏa mãn t/g.Inu cuồng bộ này đến mức cos và lập một bộ shoot để thỏa mãn thú tính a.mức độ cuồng lên đến đỉnh điểm sau khi luyện xong anime và mang và cosphay t/g quyết định chuyển sang novel.nói chung bộ này dịch để thỏa mãn t/g thôi haha.Tên gốc: Ai no Kusabi (間の楔)Tên tiếng Anh: The Space BetweenThể loại: Yaoi, Light novel, Khoa học giả tưởng, Cường công cường thụ, Mỹ công x Tạc mao ngạo mạn thụ, Ngược luyến toàn tâm.Tác giả: Rieko YoshiharaCeres: một thành phố mà không có đạo đức hay điều cấm kỵ, được cai trị bởi bản năng và thú tính. Đây là khu nhà ổ chuột, không thay đổi, vĩnh cửu, ngôi nhà của những linh hồn nghèo khó, tội lỗi cùng với sự u sầu vĩnh viễn.Sau ba năm biến mất, Riki bất ngờ trở lại Ceres, nhưng liệu điều đó có phải là điều tốt. Người "Thủ lĩnh uy tín" của khu ổ chuột nay đã thay đổi. Đối mặt với sự nghi ngờ ngày càng tăng rằng cậu đã mất đi nhiệt huyết của mình, và bị ám ảnh bởi những ký ức về những gì đã xảy ra trong ba năm cậu rời bỏ khu ổ chuột, Riki nhận thấy mình đang bị kéo vào các cuộc chiến tranh đang leo thang giữa các băng đảng cũng như các đối thủ của cậu đang cố gắng để quét sạch băng nhóm của cậu trước khi họ có thể thiết lập một trật tự lãnh đạo mới. Và sau đó là một con người lạnh lùng đáng sợ, người đàn ông rất quen thuộc mà cậu vô cùng hối tiếc khi gặp mặt vào ngày đó: Iason Mink. Những bí mật gì đang ẩn giấu sau nụ cười mê hồn đó của một Blondie?…
Họ đều có một nguyên tắc sống của riêng mình, và sẽ luôn tuân theo quy tắc ấy cho dù có ngã xuống đi chăng nữa. Đó chẳng phải là quy tắc của một samurai. Cũng chẳng phải là quy tắc của người Amanto hay Ninja. Mà là quy tắc của chính bản thân họ mà thôi.Gintoki đã thề hắn ta sẽ bảo vệ tất cả những thứ bình dị xung quanh hắn ta. Nhưng hắn ta không biết rằng: Những người xung quanh đôi khi không phải là thứ để ta bảo vệ, mà là bảo vệ lẫn nhau. Bảo vệ quy tắc sống khó nhằn của họ. Kagura là một con bé mít ước. Nhưng nó lại là đứa cười tươi nhất. Shimura Shinpachi là tên bốn mắt vô dụng chỉ biết đứng nhìn người ta ngã xuống. Nhưng nó lại là đứa lạc quan và cố gắng nhiều nhất. Shinsengumi. Cục cảnh sát gì chứ? Đó cũng chỉ là một đại gia đình với một tên cầm đầu thậm tệ nhất quả đất. Nhưng hắn ta là một con người rất biết cách đoàn kết mọi người lại mà.Yorozuya. Một cái tổ chức vô công rỗi nghề. Nhưng là một đại gia đình.o0o~o0o~o0oPsyka (Itoh Kuri)Cover by @Christa_FigheryP/S: Tớ thiệt tệ mà ;_; Rõ rằng là Farewell Shinsengumi, sao lại làm Yorozuya chớ!…
Tiêu đề truyện: [ GI x Reader ] • Cánh Đồng Phía Sau Căn NhàTác giả: Lâm Thiên TềMô tả:- Genshin Impact x Reader- Reader thuộc giới tính cố định là nữ- Hãy đọc kĩ hastag trước khi truy cập truyện- Tính cách các nhân vật, bối cảnh không thuộc cốt truyện chính của Game. Thông tin nhân vật trong fanfic này được mình dựng nên.[...]Sau khi nghe thông báo từ người em trai rằng mẹ bạn đã qua đời, bạn gần như tuyệt vọng. Cố trấn an người em trai, bạn nhanh chóng xin phép cấp trên xin nghỉ và lái chiếc xe cũ của mình về quê hương.Thật không may khi một tai nạn xảy ra, và bạn bị vướng vào những vấn đề ngày càng kì quặc với những kẻ quái dị ở một nơi hẻo lánh.…
Jeht à, người con gái của đồng cát vô tận, đứa trẻ được nuôi nấng bởi cái nắng gay gắt.Đôi mắt em thờ ơ hướng về nơi xa xăm, tự hỏi người ở nơi đó đang làm gì.Trái tim trao nhà lữ khách có mái tóc vàng óng như ánh nắng nơi sa mạc.Tình yêu trao nàng như vĩnh hằng của vị thần nơi quốc đảo xa xôi.Dẫu biết người cũng chẳng đáp lại.Nhưng rằng tỉnh táo đâu phải là tình yêu.…
Chủ đề:•Day 1: Non-famous, Farmer, Domestic AU•Day 2: Mythology, Folkloge (sinh vật huyền bí như Kappa, Pocong, các vị thần Zeus, Horus hay Achilles x Patroclus, Hades x Persephone, các truyền thuyết ở chỗ mọi người ở cũng được)•Day 3: Dark, Horror, Thriller, Dystopia (mọi người đừng quên đọc rule nhé)•Day 4: Travel, Seasons•Day 5: Anime, Film, Books•Day 6: Space, Sci-Fi•Day 7: Supernatural, ABO AU•Day 8: BTS discography (theo các mv theories của Bangtan)•Day 9: FREE DAY!!!…
Jeff không còn biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ sau một lúc. Cảm giác như đã nhiều ngày cậu không nhìn thấy ánh Mặt Trời; một nửa người cậu chui rúc bên trong bụng Enigma, chỉ có đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng hai trăm feet, có lẽ đang dọa choáng váng một người nào đó vô tình đi ngang qua. Đôi tay lấm lem dầu mỡ đến tận khuỷu tay, những ngón tay bắt đầu tê cứng vì tất cả công việc tỉ mỉ cậu phải thực hiện bên trong Jaegar.Ngay lúc Jeff đang tính nghỉ ngơi, cậu chợt nghe tiếng thấy ai đó gọi tên cậu lặp đi lặp lại để thu hút sự chú ý. Thở hắt ra một tiếng, Jeff chui ra khỏi cỗ Jaeger, cẩn thận không rơi xuống khoảng trống hẹp giữa Jaegar và giàn giáo tạm thời được dựng xung quanh cỗ máy."Này, nhóc." Khoảnh khắc Jeff nhìn thấy người đang gọi mình, cậu chỉ muốn chui tọt trở lại hố sâu bên trong cỗ máy. Nhưng đã quá muộn. Và có lẽ sẽ là thô lỗ nếu phớt lờ cấp trên."Tướng Quân," hắn vái chào người đàn ông, cố gắng giấu mình sau cỗ Jaeger hết sức có thể.The story belongs to forthbeaming which can be found on Archive of Our Own website.The translation was allowed by the author, nothing belongs to me.…
Giới thiệu Yêu một người có máu điên trong người là trải nghiệm như thế nào? Alva Lorenz khi còn là Tổng Giám ngục bất lực nhìn mặt trăng nhỏ của mình cười hì hì đứng giữa vũng máu, tay giơ thủ cấp của một phạm nhân cả gan vượt ngục: "Em xử lý giúp ngài rồi đây, tí nữa em và ngài đấu một trận được không?". Mấy nghìn năm sau, giữa Long Tích Tuyết Sơn, khi y đang ngồi đọc sách trước lò sưởi, em ấy lại một lần nữa đập cửa ra, thân đầy máu, tay vác cái rìu dài cũng toàn máu, cười toe toét: "Em mới xử lí mấy kẻ dám bén mảng đến nhà mình nè. Ngài thấy em có giỏi không?".... Alva chỉ lặng lẽ thở dài xoa đầu cậu, lòng thầm nghĩ sắp tới sẽ phải mệt rồi đây. Lời nói đầuXin chào mọi người, mình là author đây.Cảm ơn mọi người đã chọn đọc tác phẩm của mình. Trước khi đọc, mong mọi người hãy nán lại một chút và lắng nghe vài lời chia sẻ của mình nhé.Lich học của mình hơi dày và chỉ viết lúc tùy hứng, nên mong mọi người đừng giục chap nha. Trình độ viết còn non tay, mình cũng không theo dõi sát cốt truyện của cả hai game, nên mình rất vui lòng nhận ý kiến đóng góp từ mọi người. Mình xin phép không tiếp nhận các cmt thiếu tôn trọng, nên nếu bạn không thích thì hãy quay đầu nha.Ngoài ra đây là câu chuyện mình nhờ bạn đăng hộ, tên auth cũng là ẩn danh, nên nếu các bạn có vô tình nhận ra mình thì vui lòng hãy tôn trọng và đừng tiết lộ gì nha. Cuối cùng, mong mọi người đọc truyện vui vẻ. Enjoy!…
Hứa tổng là một người rất yêu thương vợ, vợ của anh là một người vô cùng hiền lành đáng yêu. Tưởng chừng như cả hai sẽ sống hạnh phúc suốt đời, nhưng con người làm sao biết trước tương lai. Trong một lần say rượu, Hứa Nguỵ Châu đã không biết vợ mình sắp sinh, lại như vô tình gián tiếp hại chết vợ. Bác sĩ chỉ giữ được đứa bé, nên bao nhiêu tình yêu, anh đều giành cho nó.Hoàng Cảnh Du là trợ lí vừa vào công ty của Hứa Nguỵ Châu. Là Gay chính hiệu. Vì gia đình nên buộc phải có vợ, vợ hắn cũng hết mực yêu thương hắn, cố gắng cam khổ lắm mới nặn ra được một đứa con trai. Tính tình như con nít, gặp thêm thằng con quá lanh lợi nên hai ba con như hai anh em vậy.Hoàng Cảnh Du cũng là con trai cũng tập đoàn lớn, nhưng vì không thích ràng buộc quá nhiều từ hôn nhân đến công việc nên quyết định đưa hết công việc cho người vợ thông minh của mình, còn bản thân thì vào công ty của người khác tự lập.Duyên phận đưa cả hai đến với nhau. Hoàng Cảnh Du yêu giám đốc của mình. Một bên luôn nhiệt tình. Một bên thì vô cùng lạnh lùng. Qua bao nhiêu vất vả, đau thương, đoạn tình cảm kia chỉ vừa mới chớm nở thì từng chuyện từng chuyện cứ như vũ bão mà ập đến. Hạnh phúc tưởng chừng như trước mắt, mà mãi vẫn không thể đuổi theo kịp nó.................."Ngươi yêu họ trước, chính là đã thua hết một nửa"........................Vì là đang sắp thi đại học nên Hy sẽ cố gắng 1 tuần 1 chap và mạch sẽ theo kiểu t.y trưởng thành.…