Tên truyện: Kiêu căng à? Anh đây thích.Tác giả: Nhật Diệu Tam.Convert: banh_bao - Wikidth.Thể loại: Nguyên sang, ngôn tình, hiện đại, HE, tình cảm, ngọt sủng, song khiết, hào môn thế gia, thanh mai trúc mã, hoan hỉ oan gia, thị giác nữ chủ.Tình trạng raw: Hoàn 57 chương + 26 phiên ngoại.Tình trạng edit: Đang tiến hành.Trans: Trà | Beta: Dưa Hấu.Bìa: Chị Cielo Pu - Sạp Thịt TiPu.Lịch đăng: 2 chương/tuần.Chú ý: Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả, mang tính chất phi thương mại, vui lòng đừng mang đi nơi khác! Mong readers tôn trọng công sức của editor nên hãy đọc ở trang chính chủ WATTPAD @Melirnas_Land!!! Xin cảm ơn.…
Em viết câu chuyện này là để bày tỏ những việc đã sẩy ra với em nó ám ảnh em về mặt tinh thần đến nay nó vẫn quanh quẩn trong trí óc em làm em sợ hãi mỗi giấc ngủ.Người ta nói mỗi giấc mơ đều có ý nghĩa em không biết nó có ý nghĩa gì.Trong câu chuyện em xin phép kể cho mọi người nghe sáng hôm trước hoặc trước lúc đó có gì đó quan trọng và liên kết đến giấc mơ.Em chỉ mới 12 tuổi nên sẽ kể không thể chân thật mọi người xin hãy đừng bỏ qua chỉ vì lí do em còn quá nhỏ…
【SanRi丨Fanfiction SantaxRikimaru】《Màu Cam》Tác giả: Py (Đã được sự cho phép của tác giả để up lên wattpat)Cảnh báo: OOC*Không chuyển ver, không reup dưới mọi hình thức, cảm ơn! ❤️*Cập nhật truyện sớm nhất tại Facebook (Wordpress): @BlogFlopSantaxRikimaru…
Câu chuyện kể về Robin - một cô bé từ nhỏ đến lớn luôn nhìn mọi thứ bằng một con mắt bi quan và luôn cố gắng thoát ra khỏi hiện thực khắc nghiệt bằng những giấc mơ viển vông, không có thật. Sau khi trốn tránh sự thật và hiện thực quá nhiều, cô dần dần mất cảm giác với thế giới thực và không phân biệt nổi đâu là thực, đâu là mơ. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi cô mất hoàn toàn thế giới thực?…
Chuyện kể:Tại một ngọn núi nhỏ không tên, nơi có chàng tu sĩ đang ẩn mình khỏi thế gian rộng lớn. Nhưng là ẩn mình hay là bị giam cầm? Có thể là ẩn mình khỏi thế gian vừa đẹp đẽ lại vừa đau thương, để rồi quên đi chuyện xưa, người cũ. Cũng có thể là bị giam cầm bởi chính sức mạnh mà chàng theo đuổi.Nếu được chọn lại ta nào muốn tu đạo, nào muốn trường sinh để rồi nhìn từng người ta yêu thương già đi rồi tan biến. Nếu được chọn lại ta thà làm một người bình thường, sống một cuộc đời bình yên. Nhưng giờ đây, chỉ "nếu" cũng đã trở nên xa xỉ.Một ngày nọ, ta mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ ấy ta thấy bản thân bước qua những mảnh thủy tinh vỡ vụn đi tới các thế giới. Mỗi thế giới là một câu chuyện, có hạnh phúc, cũng có đau thương. Nhưng kể từ khi đó ta đã không muốn tỉnh lại...Phải chăng nơi có người mà chàng đã cố quên?…
Thể loại: Hiện đại, sủngNhân vật chính: Thư Yến Tả, Hoắc Nhĩ PhiConverter: ngocquynh520Editor: PuckSố chương: ~ 400【Mặc dù nam chính nổi tiếng bá đạo khát máu, nhưng lúc gặp sát tinh của đời mình, ác nhân nọ cũng phải hiền lành...】Hoắc Nhĩ Phi vốn cho rằng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, vội vội vàng vàng đón nhận, lại không ngờ tự đào cho mình một cái hố to rồi "nhảy" vào.Cho đến tận lúc này Hoắc Nhĩ Phi vẫn nhớ tới cảm giác hận tên Thư Yến Tả đó, hận đến tận xương..., cho đến đau tận đáy lòng, sâu tận xương tủy như khắc cốt ghi tâm.【Năm năm sau】Hai mẹ con gặp nhau:Lần đầu tiên khi Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy bé trai phấn điêu ngọc trác * ở công ty thì trong lòng thoáng qua một cảm giác khác thường, nhưng cô tự nói trong lòng, đây chẳng qua chỉ là ảo giác.(*) phấn điêu ngọc trác: Cụm từ dùng để miêu tả những đứa bé trắng nõn, mềm mịn.Lần thứ hai khi gặp lại bé trai đáng yêu đó thì cô chỉ cảm thấy hết sức thân thiết, nhưng một câu nói của bạn tốt Tuyết Nghê khiến cho cô lập tức sợ ngây người.Phi Phi, lúc cậu bé cười lên, mắt giống cậu lắm đó! Không phải con riêng của cậu chứ!Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hoảng hốt...Thư Nhị thiếu cường thế khí phách thay đổi sách lược, lần nữa theo đuổi vợ yêu bỏ nhà ra đi năm năm.Ở lễ đính hôn xuất hiện một người đàn ông quyến rũ, khiến mọi người nhìn thấy ngây người, mà Phi Phi thân là nữ chủ nhân, càng thêm nhìn đến mắt choáng váng, không thể nào, sao anh ta lại xuất hiện ở đây!Nụ hôn sau năm năm kia, để cho cô hoàn toàn tỉnh táo, ác ma…
Khi tình yêu đào được một cái hố trong tym bạn và bắt đầu hoành hành nó thì cũng chính là lúc bạn chuyển từ mode "thường" sang mode "bất thường" rồi đấy...Tại sao ư?Vì người ấy chứ còn gì nữa!Từ nhỏ cho đến lớn, chỉ cần là vì người ấy là sẵn sàng trút bỏ liêm sỉ để điên...Hãy cùng xem trong câu chuyện này, liệu sẽ là một cái kết mỉm cười trong hạnh phúc hay sẽ là nước mắt trong đau thương nhé!…
-Dừa, tâm ý của tớ lẽ nào cậu không nhận ra, ngốc quá, tớ cũng thích cậu. Ngoan, lại đây nào,... Cậu phải chịu trách nhiệm với lời khi nãy cậu nói, cùng tớ đi đến cuối con đường, không được thất hứa đâu. Họ cùng nhau trưởng thành và sẽ cùng nhau già đi tận hưởng thế giới này. Cám ơn mọi thứ Một câu chuyện yêu thầm nhẹ nhàng ngọt ngào, câu chuyện về nhóm bạn, gian đình và những mối quan hệ xung quanh.…
Một câu chuyện tình của tuổi trẻ. Những cô nhóc cậu nhóc cấp 3 đã gặp nhau, thầm thương trộm nhớ nhau.Liệu thứ tình cảm thanh xuân trong sáng ấy có tồn tại được đến tận sau này khi xuất hiện những khoảng cách về gia đình, về không gian. Liệu có phải cứ lặng lẽ yêu thương, giúp đỡ thì sẽ có được hạnh phúc. Hay là ông trời vốn thích trêu ngươi con người khi trái tim chẳng thể xẻ làm đôi.Rồi ai sẽ hạnh phúc, tình cảm âm thầm có được biết đến không??…
"Đau tăng trưởng là cảm giác đau nhức, khó chịu ở cơ chân của trẻ do sự phát triển của xương và cơ ở tuổi dậy thì, đặc biệt trong giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt"…
Tô Hạ Hoan và Tô Triệt là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau . Cô và anh cùng cắp sách tới trường , cùng chia nhau que kem mát lạnh... Tuổi thơ và những năm tháng thanh xuân của họ tràn ngập hình bóng đối phương . Người ta hay nói , mối quan hệ thanh mai trúc mã luôn tồn tại sự mập mờ khó hiểu , Tô Hạ Hoan cực ghét kiểu suy nghĩ đó . Để chứng minh giữa cô và anh hoàn toàn trong sáng , ngay từ khi lên cấp 3 , Tô Hạ Hoan đã tìm mọi cách tránh xa Tô Triệt . Rất nhiều năm sau , khi cuộc sống hai người dần trở nên xa cách thì Tô Triệt đột ngột trở vê Yên Xuyên . Giây phút gặp lại ấy , bao toan tính bấy lâu dường như đều chệch hướng , bí mật ẩn giấu sau mảnh giấy nhét vội trong cuốn sách Hoá học thuở thiếu niên cũng dần hé mở...…
Trang Anh và Bảo Hoàng là một thanh mai trúc mã được nhiều người ngưỡng mộ. Lúc còn đi học họ như hình với bóng nếu không có việc gì thì họ sẽ kè kè bên nhau suốt cả ngày. Nhưng về sau vì tính chất công việc hai người khác nhau nên hai người ít khi được gặp nhau như trước nhưng họ quy định với nhau rằng trong một tuần họ sẽ cùng nhau ăn cơm 1 lần. Bình thường, bí mật của hai người lúc nào cũng kể cho nhau nghe nhưng có một việc mà cô nghĩ rằng sẽ không thể nói với cậu đó là việc cô thích cậu đến như thế nào. Cô yêu như đoán hoa Anh Thảo yêu một cách thầm lặng, kín đáo đến mức người ta thường suy nghĩ những hành động cô thể hiện với cậu là những hành động rất bình thường của hai người bạn thân với nhau…
-"Thằng Út!Mày đâu rồi?Ra đây!Bà mới giết mày đi!Giám ăn vụng bánh mì của bà hả?"-Chị tôi la hét om sòm,cầm cái gậy của ông nội tôi rượt thằng út chạy bát nháo trong sân,tôi với con Ly ôm bụng,ngồi trên thềm,xem mà cười chảy cả nước mắt!-"Thằng Long!Mày vào nhà xách cái dao ra đây!Chị mày phải chặt thằng Út ra làm 8 khúc mới được!"-Vừa chạy,chị ấy vừa gọi tôi-"Vâng vâng!Thưa bà chằn!"-Tôi cười cười,nhưng tôi biết chị chỉ dọa thằng út vậy thôi.-"Ối ối!Anh hai!Anh đừng nghe lời chị Đông đó!!!"-Thằng Út chạy rớt cả dép,không quên ngoảnh mặt về phía tôi,lo lắng hét.Nhưng chưa kịp ngoác mồm ra cười tiếp thì tôi thấy một chiếc dép bay vù vù về phía tôi,bấy lâu sống với bà chằn tính như sư tử Hà Đông này tôi đã hình thành nhiều phản xạ có điều kiện,nên ngay lập tức,tôi né được chiếc dép đó-"Thằng láo toét!Mày vừa nói chị mày là gì hả?Đứng đó!Con Ly!Mày còn ngồi đó cười được hả?Đứng dậy,bắt thằng Út cho chị,để chị rượt thằng Long!"Thế là cuộc chiến nổ ra(hay nói chính xác hơn là cuộc rượt đuổi đi)bởi tôi với thằng Út bị chị Đông và nhỏ Ly rượt chạy mất dép chứ đừng nói đến chuyện "chiến" vs chả "đấu!".…
Một cô gái xinh đẹp 18 tuổi, suốt 10 năm trời phải sống dưới lớp bao bọc của một bộ dáng xấu xí. Năm cuối cấp 3 sẽ thay đổi cuộc đời của nàng công chúa, một cách hoàn toàn."Em nguyện được làm một cơn gió, ôm lấy bờ vai của anh, cuốn lấy trái tim ấm nóng của anh... Hỡi chàng hoàng tử của em, định mệnh của em..." - Ọe ọe, kịch bản sến súa con nào nghĩ ra vậy, tao k diễn đâu nhé... ToT Phim truyền hình xứ sở mặt trăng à...…
Mùa hạ năm ấy tôi và em hai chúng ta có nhau,mùa hạ năm sau hay nhiều năm nữa vẫn vậy chỉ là định kiến đã bắt hai chúng mình không thuộc về nhau.Chị xem em là cả thế giới,em xem chị là ánh sao đêm, chỉ tiếc mình là nữ nhân không thể cho cả hai một cuộc sống mà chúng ta hằng mơ.Hi vọng kiếp sau hay 10 ngàn năm nữa,chị vẫn có thể gặp em dẫu có li biệt,bởi gặp em là điều hạnh phúc nhất của đời chị.…
➻ Đéo có gì cả, chỉ là những cái art về bias / char ngẫu nhiên mà tao thích🙋.➩ Tao bị loạn nét, và art thì như l nên thông cảm nếu tao vẽ bị lol💩.➻ Đợi tao học được ana rồi tao vẽ segg cho cmay coi::).@KThiendpzs1tg…
Một tiểu thuyết gia nổi tiếng mất đi cảm hứng sáng tác, anh không thể nghĩ được rằng sẽ có một ngày này. Nghe theo lời của quản lý, anh bắt xe chuyến khá sớm về quê nội, vì ở đây có một bờ biển đẹp, có không khí trong lành, có kỉ niệm thời thơ ấu và cả... Đăng Dương Writer : Ayan Idea : Cảii 🦭truyện này không phải Cải viết nên dám chắc không có xôi thịt nhé, KHÔNG ĐEM ĐẾN TAI CHÍNH QUYỀN DÙM SỐP…
-Tựa như một giấc mơ,người đến rồi đi,nhanh như một cơn gió,cơn gió xuân mát mẻ tình cờ bước qua đời tôi,làm tôi cảm nắng,khiến tôi lo lắng và thậm chí...tôi rất ghét những người con gái lại gần cậu,phải chăng?..đó là ghen?Tôi sợ,tôi lại một lần nữa lạc mất cậu giữa cái thế giới rộng lớn này?Cậu có thể..đừng bao giờ rời xa tôi, được không..?…
Author : Lục_Mạn #luc_manThể loại : Lãng mạn, ngôn tình * Vui lòng không mang truyện ta rinh đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của chủ nhà *_______________________________________________________________________________Cô- là một cô nhóc phiền phức . Cậu- là người âm thầm thích cô " Trên con đường mà cậu đi qua, khó khăn gì dựa vào tớ ! Tớ chấp nhận hy sinh tất cả để được ở bên cậu ! Dù có khó khăn thế nào, bao nhiêu người không đồng ý. Chỉ cần cậu nắm lấy tay tớ ! Hai ta sẽ cùng nhau đi trốn ! Về một nơi chỉ có đôi ta biết ! Liệu cậu có chịu nắm lấy tay tớ ?... ""...Tớ chỉ giỏi gây phiền phức cho cậu thôi ! Cậu ơi cậu phải hiểu rằng tớ không muốn trở thành gánh nặng của đời cậu đâu ! Tớ chỉ nguyện làm một phần nho nhỏ trong tim cậu là tớ thấy vui lắm rồi ! Yêu cậu ? Ừ tớ yêu lắm nhưng đến được với cậu là điều dường như không thể ! Đừng để thứ tình yêu mập mờ của tuổi trẻ làm cậu mất phương hướng trong tương lai ! Cậu ơi... Thương tớ mà buông bỏ đi! Cậu à.. ""...Cậu sẽ chờ tớ chứ ?... "…