"vương hạo thấy cô đơn hết mức, cũng muốn nếm thử cái mùi yêu đương xem nó như thế nào mà thằng bạn lệ hân của anh từ lúc nếm được vài tí lại thành mê mẩn, nghiện ngập như thế. cũng muốn mỗi kì phát tình sẽ có người ở bên chứ không phải đặt hoả tốc thuốc ức chế từ long châu để tiêm vội tiêm vàng nữa. nhưng làm thế nào bây giờ nhỉ? vương hạo sầu não quá đi."…
10. 11. 07. 03. 24. choi inkyu đến chết với lũ báo con trong nhà mất thôi. "hwanjung, mày có thôi dụ thằng wooje làm mấy trò bỉ bựa đi không?""không."hay là nộp đơn xin từ chức? có cái quần.for hle25/70123, siêu sitcom. tạm thời là non-cp. 2025.(chưa beta)…
Cp: Lee "Gumayusi" MinHyung x Moon "Oner" HyeonJoon"Dù trải qua bao nhiêu bão giông cuộc đời vẫn có người che chở cho em, vẫn có người cho em chốn về" ...."Ấm áp của em, mặt trời của em, yêu thương của em"....…
Thay vì từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, thì ta có từ ấy tôi vừa biết yêu.Học đường, mô tả hơi trần trụi về cuộc đời học sinh, ngọt ngào là chính còn nhớ trường là phụ. Chỉ đơn giản là hai học sinh cố gắng cân bằng giữa việc chiến đấu với đống bài tập và yêu thương nửa kia bằng tất cả niềm ngây ngô. Bối cảnh Việt Nam chứ tác giả không rõ bên trường Hàn người ta học gì.Truyện xàm chó, chả có logic gì, đọc để giải trí, nếu bạn hi vọng về một fanfic có chiều sâu thì tiếc là đéo phải cái này.Cp phụ: vihends, defker…
[X1 FICDOM CONFESSION - 16/01/2020]- Chào mừng các One It đã đến với X1 Ficdom Confession- X1 Ficdom - nơi để học hỏi, làm quen, giao lưu, tìm fic, tìm author... cho các One It xinh xinh thương X1 vô bờ bến- Confession lập ra là dành cho One It và X1…
Vài năm trước đã có một Jeong Jihoon luôn lén nhìn Park Dohyeon rất lâu.Vì mải nhìn anh nên 10 năm trôi qua lúc nào không hay.10 năm đó mọi thứ đều có nhiều thay đổi,Jeong Jihoon từ một cậu bé nhỏ xíu giờ đã cao hơn Park Dohyeon cả một cái đầu,cậu thiếu nên báo thủ ngày ấy bây giờ cũng đã trở thành một doanh nhân tài giỏi khiến bao người ngưỡng mộ.Nhưng dù là vậy thì tình cảm mà Joeng Jihoon dành cho Park Dohyeon thì vẫn như vậy,vẫn y như ngày mà Jeong Jihoon vô tình lạc vào ánh mắt trong veo đó rồi hoàn toàn chìm đắm bởi giọng nói dịu dàng của anh.10 năm hay 20 năm đi nữa thì trong mắt con mèo cam đó Park Dohyeon vẫn rất hoàn hảo và con mèo cam đó vẫn sẽ luôn yêu anh như cái ngày mà anh đưa viên kẹo đường về phía nó rồi cất giọng dịu dàng:"nếu em ăn kẹo thì sẽ đỡ đau hơn đó".-----------------------"Dohyeonie có thích em không?""ừm,thích em,rất thích Jeong Jihoon"…
park dohyeon nhớ rõ hôm ấy là một ngày trời mưa tầm tã, gã thì đang vội trở về trọ sau một ngày dài trên giảng đường. ấy vậy mà hôm đó lại khác mọi hôm, con hẻm nhỏ tối đen đối diện đường về nhà hôm nay lại phát ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh. thật ra ban đầu dohyeon đã định mặc kệ âm thanh ấy, nhưng tiếng khóc trong con hẻm lại đột ngột to hơn ngay khi gã chạy ngang qua, như muốn nói với gã rằng "làm ơn hãy cứu nó".park dohyeon vậy mà thật sự đã chạy vào con hẻm ấy, và khi gã tiến đến sau thùng rác, gã đã thấy một đứa bé được bọc trong khăn đang không ngừng khóc. sau đó, gã đã vội vàng bế bé con lên và ủ ấm cho bé. ngay lúc bế đứa bé lên một tời giấy nhỏ đã rơi xuống vũng nước dưới chân gã, nhanh thôi nhưng gã đã kịp nhìn thấy tên và ngày sinh của đứa bé trước khi những con chữ trên tờ giấy nhoè đi vì cơn mưa. đứa bé ấy tên là choi wooje.park dohyeon, 20 tuổi, sinh viên năm 2 của đại học sư phạm, chính thức nhận bé con choi wooje, 3 tháng tuổi làm con của mình.________________@delwyndw…