Bên anh theo cách khác
Truyện ngắn về Rin x Ran. Tôi không rành về thế giới của Omega, Beta, Alpha lắm. Có gì sai sót mọi người bỏ qua :<…
Truyện ngắn về Rin x Ran. Tôi không rành về thế giới của Omega, Beta, Alpha lắm. Có gì sai sót mọi người bỏ qua :<…
Ngày mặt trời chết, một thế giới đầy sự tăm tối và nguy hiểm, nơi mà tình yêu và hy vọng vẫn có thể nảy nở.Ngày mà mặt trời chẳng bao giờ mọc lại, ngày mà thế giới sụp đổ dưới bóng tối của tội ác và hiểm nguy. Đó là một thế giới nơi những đường phố quen thuộc bị nhuốm bởi bóng đêm vô tận, nơi mà âm mưu và sự thù địch hiện hữu ở khắp mọi nơi.Trong bóng tối ấy, có một hình bóng mạnh mẽ và bí ẩn, một người đàn ông mà cả thế giới phải sợ hãi. Anh ta được biết đến với cái tên Gin, một tên trùm tội phạm lãnh đạo tổ chức ám sát khét tiếng. Ánh mắt của anh ta như hai viên bi lửa, luôn sẵn sàng để phát ra ánh sáng của tử thần.Thứ mà Gin cần, hắn sẽ không bao giờ để lọt vào tay kẻ khác. Liệu rằng tình yêu có như vậy? Có khiến Gin ung dung đoạt lấy hay phải chật vật đấu tranh để thỏa mãn cảm xúc?Và, người khiến hắn mở lòng là ai?Một chai rượu đắng trong tổ chức như Vermouth, một chai thuốc độc hấp dẫn như Sherry hay một ly nước ngọt đang trong tay kẻ khác?"Mái tóc ta mang màu tâm hồn nàngMái tóc nàng mang màu linh hồn ta"…
We used to talk about "forever"...…
Chỉ Đơn Thuần Là...OOC, Lệch nguyên tác…
[ Ngọt, ít angst, hài hước =))), học đường] "Này Hannie à, mày... có thích tao không?" Jooyeon hỏi với khuôn mặt điềm tĩnh và nghiêm túc, hoàn toàn khác hẳn với một Jooyeon gây cười hằng ngày. "Tập trung học đi, đây không phải lúc để đùa đâu, mấy ngày nữa thi rồi đó."Junhan thở dài rồi đáp lại thật bình tĩnh, mắt hướng về cuốn sách đầy ắp công thức toán trên bàn. Nhìn vậy thôi chứ nội tâm cậu bây giờ hoàn toàn phấn khích và rối loạn, ai mà nghĩ cậu Lee kia lại hỏi cậu câu đau tim vậy chứ?! "Nhìn tao mà trả lời đi, tao đang nghiêm túc đấy."Lee Jooyeon hỏi tiếp, lần này hắn ta sáp lại cậu gần hơn, đặt tay lên cuốn sách rồi khiến hơi thở nóng của hắn lướt qua mặt cậu.Junhan quay mặt nhìn hắn, cố gắng giữ poker face chứ cậu cảm giác tim mình sắp nhảy ra rồiHai người nhìn chằm chằm nhau một lúc lâu và........________❌ KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRUYỆN CỦA MÌNH❌ SỬ DỤNG = CẦN CÓ SỰ CHO PHÉP ❌ CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG TRONG CUỘC SỐNG THỰC TẾ ❌ TÔN TRỌNG SHIP, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐỀ CẬP VỀ SHIP KHÁC NGOÀI JOOYEONxJUNHAN TRONG CÂU CHUYỆN CỦA MÌNH…
"Anh sẽ thả tự do cho em"•••"Là lỗi của em, em xin lỗi"•••"Tại sao... Thật kì lạ, mọi thứ... như một giấc mơ vậy..?"•••@𝓐𝓁𝓮𝙧…
mơ rồi phải tỉnh, mượn rồi phải trả.…
Cùng Tấn trường An bản full…
Thật ra anh yêu rồi...1000 ánh mắt trông đợi...…
"He's the Lily of the Valley, the Bright and Morning Star,He's the fairest of ten thousand to my soul"- "The Lily of the Valley", Charles W. FryMón quà sinh nhật muộn của mình dành cho Simeon, chúc anh một sinh nhật hạnh phúc ^^Thể loại: Romantic, OM! fanficPairing: Simeon x Grace.LƯU Ý:- OOC.…
Lee Byungjae lúc nào cũng vậy. Trái tim tuy không khi nào là không trong trạng thái đau đớn nhức nhối nhưng sẽ vì có một Kim Haon bên cạnh mà dịu êm lại đôi chút.Kim Haon lúc nào cũng vậy. Một người luôn tỏa ra ánh dương quang như cậu sẽ vì có một Lee Byungjae bên cạnh mà buông lỏng bản thân, để lộ ra những mặt u tối hiếm hoi."Byungjae à, tớ và cậu, chúng ta hãy hạnh phúc nhé, được không?"…
Nếu một ngày mình chẳng cùng nhau nữaEm sẽ quên em...Em biết, nếu ngày đó xảy ra, là ngày em không còn đủ can đảm và tự tin để chạy theo mối duyên của mình. Là ngày tình yêu chẳng còn đủ lớn để dẫn lối em vượt qua những hoang mang thương tổn. Ai bảo trời chẳng ban phận, nên em phải lao đao khổ sở nối hoài một sợi tơ dang dở. Sông cạn đá mòn, long trời lở đất, nỗi đau chạm tới tận cùng con tim, rồi em cũng tự biết khó khăn mà chùn bước.Hẳn rồi, em rồi sẽ quên em.…
CHỜ ĐỢI LÀ SẼ CÓ H=)))…
LƯU Ý:1.Truyện thứ 2.Vẫn xàm như truyện 1.2.Đừng soi,soi hư mắt.3.Đọc truyện zui zẻ.…
Rin rất hạnh phúc sau khi cầu hôn bạn gái.Sau một đêm,Rin thức dậy ở một nới lạ lẫm.Ran nói với cậu bạn gái cậu đã chết do tai nạn xảy ra đêm qua.…
H văn của Rin Len~ vào xơi thôi~…