Nguyễn Hà Linh bị một cú sốc dẫn đến mắc căn bệnh trầm cảm, bạn bè trêu chọc, bắt nạt khiến Hà Linh rơi vào trạng thái tuyệt vọng, chơi vơi. Linh quyết định rời khỏi thế gian này thì một bàn tay chạm lấy, ôm Linh vào lòng. Một lần nữa cứu Linh ra khỏi sự tận cùng tăm tối của thế gian- "Linh, em đừng lo. Không ai có thể làm gì em cả, Chỉ cần một phút thằng Hoàng này được sống thì 1 phút đó là hạnh phúc của em!"…
truyện đủ 30 anh trai nên nếu bạn anti ai trong số họ thì tốt nhất không nên đọc đâu :)))__________Nhà trọ của anh Xìn tiếp đón 30 con báo mới, một ngày sương sương đủ thứ chuyện cho Trấn Xìn giải quyết. Thế mà chúng nó cũng biết hú hí với nhau cơ à??…
thấy tên fic cũng biết nội dung như nào rồi nhể.cũng hơi bị ngọt sâu răng ấy 😂chỉ là 1 phút ngẫu hứng mà nghĩ ra.thuyền ma xuyên lục địa, xuyên thời gian không gian.…
Tên truyện: Trúc Mã Câm Mà Ai Cũng Ghét Là Hotboy Trường05.03.23 Update lại tên truyện nha cả nhà, raw là 万人嫌哑巴的竹马是校草, nên tên đúng mà tui dịch ra sẽ là Thằng Câm Mà Ai Cũng Ghét Có Cậu Trúc Mã Là Hotboy Trường. Hotboy ở đây là Trần Tầm Phong á =))) hèn chi lúc đầu đặt tên rồi đọc cái thấy lạ lạ, Chu Ải bị ghét mà sao tự nhiên kêu nhỏ là hotboy =))) nhỏ cũm không được miêu tả là nhan sắc ngút ngàn, hút trai hút gái gì mà =))) Bìa truyện tui đã nhờ người ta hỗ trợ cho xin cái bìa không text, nào tui đổi text xong sẽ cập nhật nha =)))Tác giả: Khương Ô LạpThể loại: Đam mỹ, học đường, trúc mã x trúc mã, HECảm nhận của editor: Chàng trai chiếm hữu healthy, chiếm hữu balance, có máu liều nhưng được cái soft và bé câm của ẻmTình trạng: Hoàn (89 chương)Tình trạng edit: Đang mò...Edit + Beta: V'HouseBìa: Nhà Mây Của Vân VũNgày bắt đầu: 24/08/2023Nếu các bạn thấy lỗi link chương hoặc lỗi trính tã gì thì cmt cho tui biết nha :)))Truyện được đăng duy nhất tại bunbohue3004.wordpress.com và wattpad @thembunnbo.…
Khi Viễn Cổ Chủng Tộc nhao nhao thức tỉnh, khi Vong Linh Thiên Tai lại lần nữa đánh tới, khi không cam lòng Long Tộc mưu đồ làm loạn, khi trong biển cự bá nhìn chằm chằm, Lý Thiên Vân dẫn theo Tam Quốc tướng sĩ vì bảo vệ mình người yêu, Thủ Hộ Nhân Loại gia viên, bảo vệ nhân loại địa vị mà say nằm sa trường! Coi như cường đại Thần Tộc lại có thể thế nào, cùng nhân loại là địch, kết quả chỉ có vẫn lạc!…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…