Park Dohyeon thật sự không hiểu nổi hỗ trợ của mình... Sao em ta cứ luôn nghĩ lời khen của anh là đang trêu chọc em ta vậy!?Shhh! Park Dohyeon muốn chửi thề mà....Nhưng mà hình như Park Dohyeon quên rồi... em ấy đâu còn là hỗ trợ của anh nữa...…
"Đi bar uống say ngủ nhầm giường trai đẹp, sáng dậy thấy ngực người ta đầy vết cào cấu tứa máu thì phải làm sao?""..." Cậu run rẩy túm vạt chăn, hốc mắt đỏ hoee: "Tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm."⚠️ Lưu ý nhỏ trước khi nhảy hố:Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng, mọi bối cảnh và tình tiết đều là hư cấu. Viết ra chỉ để thỏa mãn phiền não và sở thích cá nhân.…
nhận ra mình đang ở quận ba đình quay đầu thấy mấy thằng em đứng ở ngay cầu giấy -ooc -kim ngưu tháng 5 và bảo bình tháng 1 dạy mấy ông cách hâm nóng đồ ăn để trong tủ lạnh…
thiếu gia nam tước vùng sathrench - yoo hwanjoong, kỳ nghỉ hè ở vùng đất phía tây đầy nắng gió của nó, và công tước vùng meiberlyn - park dohyeon.241022-…
Tên: Minh Uyên Chỉ Bị Mất Trí Nhớ Mà ThôiTác Giả: Huyền Ngọc Châu Sa (tự sáng tác)Thể Loại: cung đình, bí ẩn, giam cầm, bệnh kiều công x ngu ngơ thụGiới Thiệu: Minh Uyên là một kẻ ngốc.Ở trong hoàng cung này ai cũng nói như vậy.Bảo hắn ngu ngơ khờ khạo, cái gì cũng không biết.Nhưng ít ai hiểu rằng Minh Uyên không hề ngốc.Hẳn chỉ bị mất trí nhớ mà thôi.Người mất trí nhớ khác người ngốc ở chỗ, người ngốc thì học gì cũng quên, còn người mất trí nhớ thì quên những gì mình đã từng học.Bởi vì những chuyện ngày xưa cái gì cũng quên sạch, nên có nhiều việc cần làm nhưng không biết làm thế nào, có những người cần gặp nhưng cũng không biết gặp ra làm sao. Sinh hoạt hằng ngày trong cung có phần hơi lúng túng.Nhưng mà Minh Uyên không hề mặc cảm. Hắn cảm thấy cái gì đã quên thì học lại là được rồi.Tứ thư ngũ kinh, có thể học.Cầm kỳ thi họa, có thể học.Nghi lễ cung đình, có thể học.Cách phục vụ quân vương trên giường, cũng có thể học nốt.…
tôi,biển và cậu...........plot nuôi dưỡng từ lâu bởi cô gái hèn , nay cô dùng lời văn lủng củng để viết cho aeOOC! câu chuyện không có thật , nhân vật không thuộc về tôi mà thuộc về nhau…
Cảnh báo nội dung: Câu chuyện này là tác phẩm giả tưởng, được xây dựng dựa trên tình tiết hư cấu và không phản ánh sự kiện có thật. Mọi nhân vật, bối cảnh và diễn biến trong truyện đều không liên quan đến người thật hay bất kỳ tổ chức ngoài đời nào. Tác giả còn non tay, quá trình viết mang tính luyện tập nên có thể còn nhiều hạn chế về diễn đạt và xây dựng nội dung.…
Sataka Gintoki là một anh chàng có vẻ ngoài khá cuốn hút, anh là con trai trưởng của tộc Sataka. Cha của anh - một samurai vô lại, tầm thường, có tính cách vô cùng nóng nảy.Và rồi ông bắt đầu đi vay tiền để thỏa mãn thú vui trong những hội quán, hộp đêm với những cô gái. Bể nợ, ông không có tiền để trả, nên đã đem thằng con trai duy nhất ra để gán nợ. Cụ thể là anh phải làm việc đến khi trả xong hết ông đã mượn, sau đó anh mới có thể tự do. Công việc của anh là... Kết hôn với con trai trưởng của tộc Hijikata. - Hắn là người có chức cao vọng trọng, được nhiều người biết đến.- Còn anh lại là kẻ hèn mọn được bán đi để gán nợ, đúng là không môn đăng hộ đối gì hết. Một người hết sức tầm thường như anh lại phải kết hôn với hắn cơ đấy. ... - Gintoki, đừng che mặt lại. Như thế thì tôi không thể thấy mặt của Mitsuba được.- Cậu đang làm gì thế? Cản trở quá đó. - Mau đi ra ngoài, trước khi tôi đếm đến 3.- Chị ấy... tuyệt hơn cậu nhiều. - ... ... - Xin lỗi. - Tôi sẽ không làm phiền anh nữa. - Tôi đi ngay. - Dù sao thì cũng chỉ là do tôi ảo tưởng quá mà thôi. -...…