⚠️ Lưu ý:⚠️ Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không re-up, chuyển ver dưới bất kỳ hình thức nào khi chưa có sự cho phép của Petrichor 464. Nếu có bất kì thắc mắc nào về bản dịch, bản gốc của truyện, các bạn hãy inbox trực tiếp với blog nhé!⚠️Bên cạnh đó, các bạn có thể đọc trên các trang liên kết khác của Petrichor464 như:Facebook: https://www.facebook.com/Petrichor464 Wordpress: https://wyw1739viking.wordpress.com/…
"Ngỡ là một giấc ngủ trưaNgả lưng nằm xuống ba lần mười năm"GURIAFriends to strangers to lovers, gương vỡ lại lànhHư cấu từ A-ZMượn tên không mượn tính…
Hai nhóm người nhiều tính cách nhưng đều là cây red flag di động...Ai sẽ tình nguyện làm bò tót lao vào những cây cờ đỏ trước đây nhỉ? Mập mờ một chút thì vui, mập mờ nhiều chút thì...?Textfic/OOC/hài hước...Các cp: Wenyanwen, Xuanlin, Qixin…
[ Vô tình gặp gỡ, vô tình thích nhau. Nhưng ồ nô, cả hai đều là top hết, thì phải làm sao bây giờ? ]Tên truyện: Văn Nghiêm hay là Nghiêm Văn?Tác giả: MylaThể loại: textfic, fanfic, boylove.Độ dài truyện: 15 chap + 4 phiên ngoạiLưu ý: Đây là fanfic dưới dạng textfic, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, không áp dụng lên người thật.Mình ra truyện tùy hứng và không có lịch cụ thể. Mọi người cân nhắc trước khi nhảy hố. Các bạn đọc thì nhớ vote và bình luận cho mình có thêm động lực để ra truyện tiếp nha.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad.Chúc các bạn đọc giả có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng tích cực <3…
Chỉ viết ngẫu hứng, fanfic lấy cảm hứng từ phim, cũng có thể là truyện, hứa sẽ giữ đúng thiết lập nhân vật nhất có thể, tránh OOC là điều ưu tiên!!!Văn phong hướng đời thực, không chau chuốt Chỉ cần là OTP, thuyền ma cũng sẽ hít…
Bạn là quản lý của Hanwha Life Esports mảng LOL. Bạn và tuyển thủ Peanut có mối quan hệ gì đó hơi khó nói. Dù sao thì...Tên cũ: [Peanut x reader] Mối quan hệ...mập mờ…
the moment when Liu Yaowen recognized Yan HaoXiang's unecessary touches.pairing: YanWen (Haoxiang!top, Yaowen!bottom)OTP của mình, vui lòng không bẻ =))))))truyện cũng tệ luôn, góp ý nhẹ nhàng chứ đừng chửi vào mặt mình ạ...…
Tên gốc: 爱不说谎Tác giả: 瑜晚Giới giải trí/khuôn viên trường/giai đoạn trước yêu thầm/ giai đoạn sau truy phu hoả táng tràng/ bẻ thẳng thành cong/ ooc.Ngượng ngùng, ngây thơ, dễ đoán (Nghiêm Hạo Tường) × Bá đạo thẳng nam bking (Lưu Diệu Văn)Lưu ý:⚠️ Bối cảnh, cốt truyện là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến người thật.⚠️ Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, bản dịch không đảm bảo 100% so với bản gốc, vui lòng không mang đi nơi khác.Bản dịch được thực hiện bởi Văn Nghiêm Văn là thật đó (yeucunvameo)…
𝘵𝘩𝘦 𝙖𝙡𝙪𝙙𝙧𝙖 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 "𝙡𝙖 𝙡𝙪𝙣𝙚 𝙙𝙚 𝙢𝙞𝙚𝙡".⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧ choi hyeonjoon vốn chẳng định kiếm cho bản thân mảnh tình vắt vai nào vào cái năm cuối cấp bù đầu bù cổ này đâu,nhưng jeong jihoon thì có. ⋅˚.⋆☾⁺₊ ‧ ↻ highschool!au…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…