Bất chợt, mùa hạ này, có một Trấn Hồn đến với tôi.Đây là lời cảm ơn gửi tới Bạch lão sư, Chu lão sư, tới tất cả mọi người trong đoàn đội Trấn Hồn, tới các Trấn Hồn nữ quỷ/thần... WARNING: CÓ YẾU TỐ CHU BẠCH, ĐÃ NÓI RÕ TRÊN TIÊU ĐỀ, KHÔNG THÍCH XIN MỜI CLICK BACK. TÔI KHÔNG CÓ TÂM TRẠNG ĐÔI CO, CẢM ƠN.…
Fanfic về Hirata x Shunichi‼️ 📣 Nội Dung : có cảnh bạo lực, tâm lý biến thái, cân nhắc khi đọc📣‼️ Đây chỉ là ý tưởng của tác giả xin đừng công kích, nếu thấy không thích xin mời OUT!!…
Rất lâu sau này tôi mới biết. Câu ấy đã từng thích tôi. Chỉ là một chút rất nhỏ thôi. Một chút rung động thoáng qua trong giây lát của cậu nhưng đeo bám tôi cả thời thanh xuân."Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có một sứ mệnh. Có phải sứ mệnh của cậu là khiến tớ nuôi hy vọng rồi dập tắt nó ?"Dù sao cũng cảm ơn cậu, thanh xuân của tớ.…
"Em rời đi vào một chiều không hẹn trước.Tôi ở lại với lời chào chưa kịp thốt thành câu."Một người tan biến.Một người mãi đợi.Một tình yêu đẹp đến lặng người, nhưng không thể có cái kết trọn vẹn."Em tan biến đẹp như lời chào cuối" là một câu chuyện BL nhẹ nhàng, buồn, và ám ảnh. Về một cậu con trai đã chết, nhưng vẫn ở lại mỗi ngày bên người mình thương. Về một người sống, cố giữ lấy từng vết tích mơ hồ của tình yêu đã mất.…
Em viết vì đã ấp ủ mong muốn viết về cp này từ lâu nhưng chưa có cơ hội. Hôm nay em mới thả lỏng 1 chút để viết về hai người. Thời gian vừa qua có nhiều chuyện đã xảy ra, drama cũng đầy rẫy. Tuy em cũng không tham gia vào nhưng bản thân cũng cảm thấy cần giải toả rất nhiều. Đây chỉ là suy nghĩ của riêng em, viết về cp mà em yêu thích. Ý tưởng ban đầu của em là viết về một Chu Lão sư yêu đơn phương Bạch Vũ ca ca, xong cuối cùng lúc viết ra thì lại phát triển thành cái mớ ý tưởng bòng bong này. Và toàn bộ các tình tiết đều là em tưởng tượng ra thôi, không có bất kì ý chỉ trích gì với bất kì ai nhé. Cũng kiểu như mượn nhân vật để viết thôi mà.Em vốn đã muốn viết BE, xong lại biến thành HE mất rồi.<3…
Tóm tắt: Hào Môn Không Đón Ánh Bình MinhTư Mặc Kỳ - 55 tuổi, chủ tịch tập đoàn Tư Thị, người đàn ông được cả thế giới ngưỡng vọng, phong lưu, quyền thế, không vướng bận hôn nhân. Một lần tình cờ, hắn bắt gặp Lâm Kha - chàng sinh viên 23 tuổi, thiên tài Toán học, mồ côi từ nhỏ, sống nghèo kiết xác nhưng kiêu ngạo và kiên cường.Tư Mặc Kỳ muốn có con nối dõi nhưng không tin tưởng bất kỳ ai trong giới hào môn. Hắn lựa chọn Lâm Kha - đơn thuần, dễ kiểm soát, rồi sắp xếp một màn gặp gỡ "vô tình" khiến cậu ngỡ mình được yêu.Cậu mồ côi, nghèo, nhưng thông minh và đẹp đến động lòng.Tư Mặc Kỳ thấy thú vị - không phải vì yêu. Hắn chỉ muốn "giữ một món đồ chơi đẹp đẽ bên mình vài tháng", không ngờ chỉ một lần không dùng biện pháp, Lâm Kha lại thật sự mang thai - và là song thai.Khi biết tin, Tư Mặc Kỳ bàng hoàng, nhưng rồi mừng rỡ như điên."Đúng là món quà ông trời ban. Con tôi, nối dõi tôi... mà không cần ràng buộc với bất kỳ người nào."Hắn bắt đầu giấu đi bản năng chơi đùa, vờ như yêu thương, quan tâm săn sóc cậu từng chút, từ dinh dưỡng đến nghỉ ngơi.Nhưng trong lòng đã sớm tính toán:Khi hai đứa bé chào đời, chỉ cần ép ký giấy từ CHA, giữ lại con - và để cậu biến mất.Lâm Kha ban đầu tưởng mình gặp được tình yêu, càng ngày càng chìm đắm trong dịu dàng hắn dựng nên. Nhưng trong một lần dọn dẹp phòng làm việc của hắn, cậu tình cờ thấy tài liệu pháp lý nhận nuôi toàn phần, và bản ghi âm giọng hắn lạnh tanh:"Tôi không cần người CHA. Tôi chỉ cần 2 CON con trai."…
Tôi nghe nói, ' Chàng trai ở bên cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi cùng bạn đến hết cuộc đời'.17 tuổi, tôi cũng đã từng cất giấu hình bóng một người con trai trong lòng, một người con trai tôi từng thương.…
Tác giả: Tố Quang Đồng.Ảnh bìa: SovanhiThể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường...Số chương: 111 chươngTình trạng bản gốc: Đã hoàn.Converter: Bến- tangthuvien.comNhân vật chính: Hạ Lâm Hi, Tưởng Chính Hàn.Nhân vật phụ: Cố Hiểu Mạn, Trương Hoài Võ, Thời Oánh, Trần Diệc Xuyên, Mạnh Chi Hành, Tần Việt, Tần Bình Xuyên, Sở Thu Nghiên, v.. v.. Giới thiệu nội dung:Cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lựa chọn, cùng nhau nỗ lực kiên trì.Chuyện tuổi trẻ năm ấy ấm áp như chiếc bánh bao ra lò trong căn tin sớm hôm...…
"Vương Nguyên. Em có biết anh hối hận nhất điều gì không? Đó chính là để lạc em giữa phồn hoa đô thị, giữa hàng vạn người xa lạ, giữa những nỗi đau mà em phải chịu đựng, giữa những góc khuất tối tăm""Vương Tuấn Khải. Anh có biết em hối hận nhất điều gì không? Đó chính là đã quá vội vàng buông tay anh, để cho khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa hơn nữa, để cho em phải đau đớn giữa những nỗi nhớ tuyệt vọng, để cho anh mãi mãi không tìm thấy được em. Em đã vô tình để chúng ta lạc nhau giữa dòng đời nghiệt ngã..."".....Và giờ đây chúng ta tìm thấy nhau...".…
Truyện khá máu chó cảnh báo trước khi đọc ⚠Tổ Quốc ở truyện tôi là một người chúa hề mắc bệnh cưỡng chế + sạch sẽ ( về sau sẽ nặng dần ) Nếu như bạn thích một Tổ Quốc với EQ là âm luôn ngây thơ thì xin lỗi ở đây chỉ có Tổ Quốc tà răm hay đú đởn cùng Đảng (Tloo) và Đông Lào đi chọc chó, ship thuyền với mấy con dân hủ nữ, hủ nam. Tổ Quốc khá là bạo lực =))TRUYỆN THUỘC BẢN QUYỀN CỦA TÁC GIẢ : JAMES MORIARTY DEZIN "YUU" (BÚT DANH)CHỈ ĐĂNG TẠI WATTPADWARING OCC + MY AUCre bìa: @dothimaituyet06101556 trên Pinterest…
Một phút ngẫu hứng giữa đêm.Viết xong mới nhận ra, lại trượt tay viết một bức thư tình rồi.Bởi vì viết lúc bản thân không tỉnh táo (buồn ngủ =)), lại có hơi xúc động, lời văn thực sự rời rạc, mong mọi người sẽ nhẹ tay với em nó.Thực ra tấm ảnh nửa liên quan nửa không, minh họa thôi haha.... WARNING: Có yếu tố Chu Bạch, đã nói rõ ở tiêu đề, không thích xin mời click back cảm ơn.…
" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ? - Quay lại để làm gì khi chỉ toàn đau khổ ? - Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Han Wool thở dài, cô đưa mắt lên nhìn những ngôi sao nhỏ giăng kín bầu trời đêm. Và rồi cô cười khẩy. Nụ cười thoáng chút cay đắng, một chút dư vị ngọt ngào, cũng biểu lộ cả những sự khinh khi đáng sợ. - Tháng năm đó, và kể cả cậu là hai thứ tôi chán ghét nhất, không muốn nhìn thêm bất kì lúc nào. Jeon JungKook, cậu nghĩ Choi Han Wool ngày hôm nay và Choi Han Wool cách đây 6 năm trước là cùng một người ư ? Cậu nghĩ tôi vẫn còn dễ dãi như vậy à ? Nếu thế thì cậu lầm rồi,tôi.... Toàn bộ câu trách móc chưa kịp thốt ra hết đã bị cuốn họng JungKook nuốt chửng. Cậu mạnh bạo chiếm lấy bờ môi mỏng mềm mại đang khẽ run lên vì lạnh của Han Wool. Răng lưỡi quấn quýt cọ xát nhau liên hồi đến tê rát. Trong khí trời se lạnh, Han Wool thấy rõ từng đường nét trên gương mặt JungKook nay đã khác xa so với chàng trai JungKook 18 tuổi ngày nào. Cơ thể của chàng thanh niên đôi mươi hôm nay bị men say cướp lấy đi lý trí cũng săn chắc quá độ. Làn sương mỏng làm thoắt ẩn thoắt hiện sự quyến rũ mà trước giờ cô chưa lần nào thấy ở cậu. Ừ thì có thêm một lần dễ dãi nữa không chết. ... "…