[ Shortfic ] [ AllV ] Yêu em lắm, bảo bối à!
Tác giả: Từ Doãn Phong mục đích sáng tác : vì tự nhiên xem V làm aegyo cái muốn V chúng ta làm tổng mỹ thụ6 ông công nhây lầy nhất…
Tác giả: Từ Doãn Phong mục đích sáng tác : vì tự nhiên xem V làm aegyo cái muốn V chúng ta làm tổng mỹ thụ6 ông công nhây lầy nhất…
| Em là một ca sĩMột ca sĩ dành trọn đam mê mãnh liệt để ca hátNiềm đam mê sẽ chắp cánh cho em tới nơi thiên đường, nơi em không bị sự đen tối bẩn thỉu trần gian làm sợ hãi|…
Trả request cho nàng @Yun_Jin" Giống như hổ bắt mồi, phải thật bình tĩnh để có được em."…
"Em nhất định sẽ ở bên anh. Bên anh đến khi nào anh chán chết không cần em nữa thì thôi. Dù có thành ông lão già nua rồi em vẫn sẽ ngày ngày chống gậy lọm khọm đi theo anh, và sau đó chúng sẽ có hai ông lão quái dị ngày ngày dắt tay nhau đi dạo khiến người ta gai mắt." Kim Taehyung, đồ dối trá.…
Taehyung gặp được anh là niềm vui lớn nhất trong đời , cũng là nỗi hối tiếc không nguôi .xin đừng rời xa nhau sớm như vậy , xin người hãy đợi ngày trăng lên , cùng ngắm nhìn nhau lần cuối , cùng nắm tay nhau đến miền đất vĩnh hằng .…
Pairing: Jung Hoseok x Kim TaehyungAdditional Tags: shortfic, text, social media, break up, slice of life, inspired by not ok and lose you to love me.Summary: Taehyung tưởng rằng chia tay với Hoseok thì cậu sẽ buồn lắm. Disclaimer: Các sự kiện, địa điểm, tổ chức trong truyện đều không có thực. Diễn biến xảy ra giữa các nhân vật chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Tên nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình.…
"... Anh khiến em cảm thấy bản thân mình được xem trọng, anh là lí do em muốn thức dậy và cố gắng mỗi ngày. Không có cái nào trong số đó là vì cà phê cả. Chết tiệt, em thậm chí còn chẳng thích cà phê. Em vẫn uống vì nó là lí do khiến anh cười. Hoseok, anh không cần phải cho em cà phê để khiến em yêu thành phố này, cũng không cần cho em cà phê để khiến em yêu anh."__________A Story by: taebakTranslated by: botaloverBản dịch đã có sự đồng ý của tác giảVui lòng không mang đi nơi khác.2019…
Chuyện của Hoseok và Taehyung- chào mừng tuần lễ của Seok và Tae -…
gửi tới em,từ bên kia của miền xích đạo.…
Tác giả: KatharosBeta: Blanche - RinCouple: Tomhar/VolharThể loại: Dark Harry, 1x1, hắc ám, fanfic. Lưu ý: Chống chỉ định yêu thích Dumbledore và hội gà lửa của cụ. Omo tẩy trắng sạch tinh tương. Nhân vật khùng theo vì tác giả cũng có vấn đề về thần kinh.(Tạm Drop cho tới khi mọi chuyện về vấn đề sức khỏe của tác giả ổn thỏa, thanks)…
Lần đầu đâm đầu vào Couple HopeV Thể loại thì đọc ik rùi Bik Hết rùi #bySooie…
một chút nhỏ nhặt viết cho hopev…
taehyung đã được cứuㅡ :> delulu time của -dumpling…
.......(lưu ý văn chương là viết tùy hứng, mọi ý kiến xin nhận)…
chỉ là hư cấu nha ! nếu không muốn xem thì có thể bỏ qua nhé. couple : Yoonmin , kookmin , HopeV , Namjin ( yoonminkook )…
"Những gánh nặng mà anh đang mang, anh giấu cậu, anh tự biến mình thành kẻ xấu.Vì anh hoài nghi về tình cảm của mình, anh đưa ra quyết định làm tổn thương cậu.Cậu vì yêu anh, mà mù quáng tin tưởng anh, không màng đến bản thân, vẫn cố gắng giữ lấy niềm tin về một tương lai họ có thể thành đôi. Nhưng không ngờ anh lại khiến cậu sống không bằng chết.Liệu họ có thể vượt qua, sau bao nhiêu đau đớn, liệu Taehyung có thể yêu anh thêm lần nữa.."[Bật mí xíu xiu: Đây là chiếc fic ngược nhất mà Hanie viết từ trướccc tớiii giờ :>](づ ̄ ³ ̄)づHân hoan chào mừng các chư vị vào đọc, thấy hay có thể rate cho em hoặc bình luận các thứ để em có động lực viết nạ.√ Written by @Hanie_Rose√ Không copy, chuyển ver dưới mọi hình thức(Truyện hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng. Không liên quan đến người thật)…
____________Em sẽ nhớ anh. Em sẽ như một thói quen nằm chỉ một phần ba chiếc giường. Emsẽ nấu món canh anh thích ăn rồi bỏ bữa khi nhận ra chẳng có ai ngồi cùng em phía bên kia bàn. Em sẽ thức dậy giữa đêm bởi cơn ác mộng và phải tự dỗ dành mình quay lại giấc ngủ, bởikhông còn vòng tay nào thay em làm điều đó nữa. Em sẽ không thể yêu ai trong một năm, hai năm, hoặc chẳng bao giờ yêu ai khác. Em sẽ muốn quay trở về bên anh mọi lúc thấy cô đơn.Em sẽ yêu anh vào hôm nay nhiều hơn ngày hôm trước. Nghĩ về anh.Và rồi nhận ra chúng ta chẳng thể nào quay lại như lúc đầu được nữa.__________●thanks Oona for the amazing cover●…
"Nghe gì chưa, nhóm Malfoy vừa bị thầy Snape túm cổ lên văn phòng của cụ Dumbledore, hình như đánh hội đồng một thằng cùng nhà Slytherin đấy""Chúng nó đánh nhau. tiệc tùng như cơm bữa, còn gì xa lạ à"Hogwarts, kì xuân, khắp những dãy bàn ăn dài tít tắp vốn yên bình nổi lên những cuộc trò chuyện về chủ đề không còn xa lạ - nhóm Thuần huyết cao quý, ngang ngược của vương tử nhà rắn Draco Malfoy. "Nghe đồn thằng Andrew bỏ thuốc con nhỏ Peverell ngay gần đoạn cầu thang rẽ vào thư viện, xong không biết giành giật kiểu gì mà Peverell chạy được về kí túc xá trong bộ dạng áo quần xộc xệch, mắt đỏ như sắp khóc. Bọn Malfoy điên lên sáng hôm sau đánh thằng Andrew ngay giữa lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí ""Bộ nó không biết Peverell là ai à""Thì xinh vậy mà, mấy vụ này đâu thiếu ở Hogwarts, chỉ là lần này động phải nhỏ này, haiz, lại giống một đứa ngu hồi năm hai"_______________________________________________________'"Mày có đi tiệc tối nay của nhà Slytherin không, không thấy mày ở mấy bữa tiệc gần 2 tháng rồi" Blaise Zabini nói"Tao mệt lắm, không đi đâu, lấy cho tao cái bánh dâu về nhé" Victoria White Peverell cuộn tròn trong chăn đáp"Ừm, thế nghỉ ngơi đi, nhớ khoá cửa cẩn thận, không thằng Malfoy lại điên lên" Blaise Zabini thở dài"Kệ nó, như thằng hâm, tao đau bụng, xíu bảo Theodore cầm sang cho tao cái túi chườm của nó nhé"__________________________________________________________"Anh là?""Cedric Diggory, huynh trưởng"Tối hôm ấy, dưới ánh lửa bập bùng ấm áp nhà Hufflepuff, vị huynh trưởng mỉm cười như gió xuân, tựa như thực hiện được ước vọng của cuộc…