Những Năm Tháng Cuối Cùng Ta Còn Bên Nhau
Thể loại truyện tui vẫn chưa rõ, nên lựa chọn loại truyện ngẫu nhiên là hợp lý nhất.…
Thể loại truyện tui vẫn chưa rõ, nên lựa chọn loại truyện ngẫu nhiên là hợp lý nhất.…
Đây chỉ là những niềm tin giúp tớ tiếp tục cố gắng để trở thành người lớn…
Chuyện kể của tôi về lần đầu chơi sm…
lớn lên trong cô nhi viện tôi được 1 gia đình nhận nuôi thật may mắn khi có anh trai và gia đình ấm cúng nhưng từ khi ba mẹ chết anh trai tôi bắt đầu làm những hành động khiến tôi muốn chạy trốn thật nhanh... ai đó hãy cứu tôi với!!!…
Mèo Mon đã mãi mãi cùng trò nobita cho đến dịp cậu ây lớn khôn, những bảo bối cũ giờ đây đã thay bằng những bảo bối mới vô cùng thú vị và hứng phấn, mik sẽ đăng bằng truyện tranh chế nha! do máy tính làm ra đó.…
Viết cho thời thanh xuân chúng tôi vừa bước qua...…
3 năm- một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để bạn có thể trưởng thành, nhìn nhận lại những điều đã từng trải qua. Ta từng là của nhau...còn bây giờ em có thể yêu anh thêm lần nữa không?…
Năm ấy mọi người bảo rằng Lãnh Dương thích Hạ An. Năm ấy mọi người bảo Hạ An là kẻ độc ác. Năm ấy hai người họ đã từng là bạn bè thân thiết. Cả hai đã từng nói với nhau rất nhiều rồi bỗng nhưng mỗi ngày càng thưa dần và dừng hẳn. Nhưng tất cả đều là năm ấy. Lãnh Dương chưa một lần tỏ tình, chưa một lần nào nói rằng thích Hạ An..Người đã từng làm rất nhiều việc vì Hạ An, sẵn sàng đạp xe mấy cây số chỉ vì muốn mua loại bánh ngọt mà Hạ An thích. Đã từng cùng trốn học vì hôm ấy Hạ An bị mẹ mắng vì làm bài kiểm tra không tốt. Người sẵn sàng chịu thiệt, luôn quan tâm chăm sóc cho cô bạn cùng bàn của mình. Suýt chút nữa, cả hai đã có một kết thúc đẹp. Ấy vậy mà biến cố năm lớp 12 đã chia lìa tất cả. Không biết Lãnh Dương có còn nhớ lời hứa dưới gốc hoa đào vào một buổi mùa đông năm ấy hay không? Không biết Hạ An còn nhớ chàng trai đã liều mạng cứu mình để rồi bị chấn thương ở cổ tay suýt chút nữa không thể thi đấu bóng rổ cho thành phố nữa hay không?Và liệu cả hai có còn nhớ bầu trời mùa hạ, nơi lưu giữ tất cả kĩ niệm đẹp của họ không?…
Màu áo trắng của em đã từng là màu thơ ngây. Tình yêu của em đã từng là màu trắng tinh khôi. Vậy sao cơn mưa tuổi trẻ lại khiến màu áo em vương màu nước mắt , màu những trót dại và bồng bột. Nói đi em.#BăngTiên…
*LƯU Ý: Đây là nhật kí của chính bản thân tôi :))) -------------------Lời dẫn truyện---------------------Có lẽ trên thế giới này, đối với tôi khoảng cách xa xôi nhất chính là khoảng cách từ trái tim của tôi đến trái tim của cậu. Cứ mỗi khi tôi tiến tới một bước thì cậu lại lùi ra xa tôi 99 bước.-Phải, cậu đứng trước mặt tôi đấy nhưng trái tim cậu đã ở đâu rồi??-Thế nhưng, tại sao? Tại sao tôi cứ thích cậu? Và tại sao tôi thường nghĩ về một ngày được bước chung với cậu trên một con đường dài và rải đầy hoa cơ chứ?Chắc do bản thân tôi đã ẢO TƯỞNG quá nhiều rồi.......Nhưng cậu biết không?? Dù là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, dù là cậu không thích tôi đi chăng nữa và dù sau này lỡ như tôi không còn được gặp cậu mỗi khi đến trường nữa thì tôi vẫn sẽ xếp gọn và cất thật kỹ những kỷ niệm tốt đẹp này vào vali kí ức của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cậu - MY CRUSH#By_Sadly_Cop_nhớ_ghi_nguồn…
chuyện kể nhóm học sinh 4 ng chơi từ cấp 2, khi lên cấp 3 mỗi người đều thi vào 1 trường khác nhau nên có thể tách ra và ít hiểu nhau hơn. Vào 1 ngày nào đó không hay xảy ra 2 người trong nhóm bị xích mích và dẫn đến hiểu lầm....chuyện về sau các bạn cứ đọc tiếp truyện rồi biết nha !!~ *đây là câu chuyện hoàn toàn có thật vì mình đang trong tình cảnh đó, quá uất ức nên mình mới viết để có thể chia sẻ và giúp mình bớt lo âu hơn*…
Tôi không cần nghe hắn nói cũng biết sâu trong ánh mắt ấy có ý nghĩ gì... bởi có lẽ những câu từ trong quyển nhật ký vỏn vẹn vài ngày kia đã cho tôi hiểu cảm xúc của hắn trong thời gian vừa qua tồi tệ đến nhường nào...…
"Cậu nghe anh trai cậu nói rồi đấy. Tôi chẳng tốt đẹp gì đâu.""Tôi biết mà, Lục Đình Phong."Lục Đình Phong khẽ nhếch mép cười, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc:"Vậy thì tránh xa tôi ra, nhớ chưa?""Nhưng tôi vẫn luôn tránh cậu mà."Lục Đình Phong "..."…
thanh xuân luôn là quãng thời gian khó quên trong lòng mỗi người , vui có buồn có và đôi khi là những tình yêu của tuổi học trò . thời c3 của nhung vốn rất bình thường nhưng bỗng một ngày va phải con quễ tình yêu khiến mọi thứ trở nên mới lạ vào những năm tháng cuối cấp .…
Truyện được viết vào năm 2018. Câu chuyện là một cuộc sống tương lai trong mơ thật ngọt ngào của một cặp học sinh với tình yêu tuổi học trò trong sáng. Sau 10 năm cậu hs đi du học trở về, chuyện gì sẽ xảy ra?…
Cậu của năm ấy như ánh nắng mùa hạ đầy rực rỡ, chói chang còn cô của năm ấy chỉ là chiếc lá non thầm lặng, không ngừng hướng về phía cậu. Dù vô tình hay cố ý gặp mặt, cậu chưa bao giờ đi riêng 1 mình nhưng chưa 1 lần cô nhớ được người đi cùng cậu là ai, vì trong tầm mắt của cô tất cả chỉ có hình bóng cậu.…
Nhân vật chính: Lâm Lân Thần × Mạn LãngThể loại: hiện đại, ngôn tình, quân nhân × kiến trúc sư, lãng mạn, thầy trò, tình đầu, HE,...…
Nhật kí hằng ngày nhưng Vịt ta lại không thích viết ra giấy 🐤 và đương nhiên là tiết kiệm tiền mua sổ✨✨ 🐥✨✨…
thời học sinh ai cũng có chuyện buồn chuyện vui, bạn bè thì tất yếu ai cũng phải có vài ngườicâu chuyện học đường của chúng tôi vốn không có thật nhưng chúng tôi lại là bạn bè với nhauđôi khi gặp nhau không được nhưng vẫn cảm thấy ở bên cạnh nhauthis make by me_Rovian Avender…
Tình cảm, tâm linh…