Màu của tình yêu
Mình ms viết lần đầu có j sai sót mong các bn thôq cảm nha.…
Mình ms viết lần đầu có j sai sót mong các bn thôq cảm nha.…
Khi mở mắt, mỗi người nhìn thấy một bầu trời khác. Có kẻ nằm trên nền đất ẩm, mùi bùn và khói bếp xộc lên mũi. Có kẻ ngã giữa con đường đất, bên tai là tiếng vó ngựa dồn dập. Có kẻ tỉnh dậy trong một căn nhà lợp ngói thấp, ánh sáng hắt qua khe cửa. Quần áo trên người đã đổi thành vải thô, tay chai sạn, vai nặng trĩu như từng vác gánh nặng rất lâu. Trong đầu không chỉ còn ký ức của buổi sáng Hà Nội, mà còn có thêm những mảnh ký ức khác len vào, không rõ ràng, tựa như cuốn phim tua ngược: song phụ đã qua đời từ lâu, sống nương nhờ họ hàng xa, vừa bị gọi đi phu vì thiếu sưu, hoặc đang làm thợ mộc, hoặc là lính thú mới bị điều về kinh. Những thông tin ấy hiện lên tự nhiên, như thể vốn thuộc về mình từ trước..Ở một góc khác của kinh thành ấy, giữa đám phu khuân đá, có người vô thức buột miệng chửi thề một câu rồi khựng lại vì ánh mắt xung quanh đổ dồn. Ở con đường gần chợ, có người nghe thấy cách nhấn giọng quen đến lạ trong tiếng cãi vã. Ở một căn nhà nhỏ ven thành, có kẻ nhìn bàn tay mình mà lẩm bẩm gì đó..Và những con người với từng gương mặt quá đỗi thân quen, họ bị lùa vào thời không như bị xé khỏi cùng một tấm ảnh, mỗi mảnh văng đi một hướng, rơi xuống những thân xác đã có sẵn chỗ trống..Nhưng kinh thành không quá rộng để giấu mãi những thứ không thuộc về nó. Giữa tiếng rao hàng, tiếng quát tháo và tiếng gió thổi qua tường thành, sẽ có lúc hai ánh mắt chạm nhau lâu hơn bình thường. Sẽ có lúc một cái tên hiện đại bật ra trong vô thức, khiến người nghe sững lại giữa d…
Chủ yếu nói về các vấn đề về xã hội, con người ngày nay! Và sự thật với những mộng tưởng của chúng ta…
《 Ta nguyện cuối đầu trước thế gian, độ ngươi một đời một kiếp bình an vô sự. 》▂『 Đồng Nhân Tây Du Ký 』Tiểu cô nương là thần tiên hạ phàm.▂◣◥ Thể loại : Fanfiction, cổ đại, tu tiên, cổ đại, huyền huyễn, cường cường, hệ liệt, song khiết, ngôn tình,... Tag : Đồng nhân văn, huyền huyễn cổ đại, niên hạ, sư tỷ x sư đệ, hồng trần lịch kiếp, nhất kiến chung tình, tam sinh tam thế,... Nhân vật chính : Lý Như Duyên | Huyền Chân tiên tử, Tôn Ngộ Không.Vai phụ : Bồ Đề tổ sư. ❚❚ Phối diễn : Sư đồ Đường Tam, Thiên đình chúng tiên, Ngọc hư cung,...◣◥Lang Đào Uyển năm ấy, gió xuân rất nhẹ.Hoa đào rơi lả tả, từng cánh mỏng manh đáp xuống mặt bàn đá trắng, tựa như tuyết hồng. Hương hoa phảng phất trong không trung, thanh đạm mà lâu tan.Bồ Đề Tổ Sư ngồi nơi tiểu đình, tay nâng chén trà thanh. Thần sắc bình thản như mây trôi nước chảy, như thể thế gian vạn sự chưa từng có thứ gì đủ sức khiến lòng y gợn sóng.Đối với y, thời gian chỉ là một cái chớp mắt.Vạn năm trôi qua, chẳng khác nào một giấc mộng dài.Người cũ lần lượt rời đi. Kẻ đến rồi lại mất.Duy chỉ có đạo tâm vẫn lặng như hồ thu, không gợn bụi trần.Y sống từ thuở thiên địa sơ khai.Đồ đệ dưới trướng vô số.Người nào cũng mang căn cốt bất phàm, khí vận thâm hậu, chỉ cần bước thêm nửa bước liền có thể phi thăng nhập Thiên đình, hưởng tiên vị vinh quang.Thế nhưng...không ai muốn đi.Ngoại trừ hai tiểu đồ đệ năm ấy.Một người.Một yêu.Rất thú vị.Con yêu kia là một con khỉ sinh ra từ tiên thạch hấp th…
Trong cuộc đời, có những mối tình giống như ngọn nến cháy sáng rực rỡ, nhưng càng rực rỡ bao nhiêu thì càng dễ vụt tắt bấy nhiêu.Cô gái ấy - dịu dàng, ấm áp, là nơi để anh gửi gắm những ngày mệt mỏi.Anh - tài hoa, mạnh mẽ, nhưng lại mang trong mình bí mật không thể nói ra.Họ gặp nhau giữa những ngày bình thường nhất, để rồi định mệnh buộc họ phải yêu... nhưng cũng chính số phận nhẫn tâm khiến họ chia ly.Khi tất cả những tưởng đã hạnh phúc, sự thật trần trụi dần hé lộ - tình yêu của họ hóa ra chỉ là cuộc chạy đua với thời gian, với lằn ranh sinh tử mong manh.Đêm lạnh rồi cũng sẽ qua, nhưng bóng hình người ở lại trong tim, vĩnh viễn chẳng thể phai.Liệu tình yêu ấy có đủ sức để níu kéo, hay cuối cùng chỉ còn lại một trái tim đơn độc giữa đêm dài?…