Tôi trả anh tình cảm chẳng hi vọng, thả anh về với sự tự do.Anh thả mình vào đất mẹ, vệt nắng chiều rọi đến bia mộ anh.====Một tình yêu bị cấm đoán..Một chút bình yên trước giông bão..Sakusa hòa mình với biển cả, Komori đem mình chôn xuống cánh đồng hoa hướng dương..______Writing by: Jesse_Ingrid (@ar.na)Warning: OOC!Không bưng tác phẩm đi nơi khác!NOTP xin đừng đọc!_______…
Ngay từ ban đầu, Francesca không có ý định tới Ý để làm "bảo mẫu" cho tuyển thủ Kageyama, chỉ vì cô biết tiếng Nhật không có nghĩa là cô sẽ làm việc với tuyển thủ Nhật. Dẫu cho cô luôn tự nói với bản thân như thế, song sự thật là cô chỉ dùng nó để hoa mỹ lý do của mình. Francesca tới Ý là để tôn trọng (hoặc ít nhất là cố gắng chấp nhận) lựa chọn của mình. Hơn 6 tiếng từ Washington D.C, cô đã có đủ mọi cảm xúc từ day dứt, dằn vặt, thậm chí là sẵn sàng quỳ dưới chân cha mình và cầu xin để được quay về. Cha cô thì đơn giản hơn cô (hoặc ông cố ý làm thế, ai mà biết được chứ, cha có đến hàng ngàn mặt nạ và chiếc nào chiếc nấy đều hoàn hảo như nhau), nói rằng tới Ý và làm quản lý cá nhân cho Kageyama sẽ là dấu chấm nhỏ tuyệt vời cho resume của Francesca, thay vì cứ bám đuôi theo ông như một đứa nít ranh chưa dứt sữa.Trước kia, Francesca không nghĩ tuyển thủ, cầu thủ thể thao cần có quản lý, nhất là những môn đồng đội như bóng chuyền, một quản lý chung cho đội bóng là đủ. Nhưng dù là gì đi nữa thì Francesca đã nhận việc, thế nên cô cần phải làm tốt nhiệm vụ của mình là được.…
Fic này sốp lấy cảm hứng từ ảnh Lưu Tranh Tranh cầm súng vai Trương Sinh và tạo hình vlog Triển Hiên hôm ghé đoàn kịch nói (nhớ vậy á, sai thì nhắc sốp sửa lại nhé)- Không đem đi, không cover- FanFic TriểnThừa- 100% nội dung hư cấu- Tác giả chém gió mà ra, logic, kiến thức gì đó đừng quan tâm- Mọi người đọc fic lý trí, tránh bị dẫn dắt liên lụy, áp đặt vào người thật=> comment góp ý nhẹ nhàng, tui tiếp thu. Tui con cá, cầm tinh con mèo, tuổi con trâu, tính con cua, comment ngang ngược là bạn tới đâu tui chiều bạn tới đóps: Một lượt bình chọn không làm tui thêm tiền nhưng là động lực để tui ra thêm nhiều fic hơn. Ấn ⭐️ cho fic nhé. I Love You so much🫶🫶🫶🫶…
Cơ bản là Akaashi làm mẹ của hai đứa con và ngôi kể thứ nhất là tự sự của đứa em.Chủ yếu là nói về hai đứa con và quá trình chúng nó hiểu về Akaashi và Bokuto hơn, và quá trình để Bokuto có thể về nhà gặp người yêu của mình một lần.Mấy bạn nào không thích yaoi hay fanfic thì đừng đọc nha, còn những ai đọc thì làm ơn ném đá mạnh tay, cmt nhiệt tình vào (không cần vote đâu) :3Cám ơn các tình yêu :3Và cơ bản mình không hề sở hữu nhân vật Bokuto, Akaashi hay các nhân vật trong nguyên tác.Cover book hình thì lên page Shiro Mít của facebook rồi tìm mấy cái dj về Bokuaka nha mấy bạn :v…
⚠ Warning Maybe OOC ⚠"Ừ thì, hai đứa à, chúng ta đang họp câu lạc bộ đấy."Tanaka nghiêng người sang bên cạnh, nhỏ giọng nói. "Hai chú có thể về nhà rồi 'xà nẹo' nhau tiếp được không? Hơn nữa thì Tsukishima, chú nãy giờ không thấy ngại à? Chứ anh là thấy Yamaguchi sắp không ổn rồi đấy. Anh ngồi ngoài còn thấy ngại hộ, nhóc đó sắp nổ tung luôn rồi đấy."…
Tóm tắt: "Súng cảm thấy nặng trên tay nhưng nó không là gì so với gánh nặng khi phải bắn người mình yêu nhất." Semi và Shirabu đã ở bên nhau kể từ thời điểm Shirabu được nhận vào nhóm những người sống sót của Shiratorizawa. Điều gì sẽ xảy ra nếu sau chín năm bên nhau mà một trong hai người buộc phải buông tay.Được dịch với sự cho phép của tác apple_piezzVui lòng không mang đi đâu, xin cảm ơn 🙏…
Cậu nhóc Hinata Shouyou giờ đã trưởng thành hơn xưa. Cậu đứng trên sân đấu một cách kiêu hãnh, trở thành cò mồi mạnh nhất cho đội. Sau nhiều năm gắn bó với bóng chuyền, cậu đã có rất nhiều thành tựu to lớn, nhưng rồi ngày nọ, Hinata đang đi mua sắm những thứ cậu cần thì đột nhiên, có ai đó đã đẩy cậu cùng lúc đó có một chiếc xe tải lớn chạy ngang qua và...cậu đã chết. Ccậu nhóc nhỏ bé tội nghiệp này không hề muốn cuộc đời mình kết thúc như vậy, cậu muốn đứng trên sân, muốn chạm vào quả bóng, muốn cùng đồng đội chiến thắng. Cậu không muốn chết.-không, tôi không muốn chết!!-hệ thống 005 mã AN897MTS. Kí chủ tôi là 005, đến đây để giúp ngài thực hiện điều ngài muốn. Ngài muốn gì?-ta muốn một lần nữa....trở về ngày tháng cao trung.----------------------đôi lời tác giả để xem, đây là mộ bộ truyện nằm trong cái dự án đã đóng mạng nhện của tôi. Tôi lọt hố allhina và Kagehina từ cái thời ông cố bà tổ nào rồi mà giờ mới động tay động chân vô viết một cái fic đàng hoàng. Giờ tôi còn cay hơn nữa là tôi tiếp tục lọt AkuAtsu chắc tôi viết song song với bộ này quá.và cái fic này tồn tại do tôi đã đọc hết allhina với Kagehina rồi nên giờ tôi vã vãi cả chưởng nên viết thôi.…
Vô thức trầm luân vào đôi mắt của người, em như lạc lối mãi không thể nào thoát ra. Liệu em chẳng biết được rằng thứ bấu víu cả hai có phải là xúc cảm từ tình yêu hay không?…
Thể loại: Diễn sinh, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Manga anime , Thể thao , Thi đấu cạnh kỹ , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hoàng tử Tennis , Kim Bảng 🏆 , Kuroko no basket , Haikyuu!! , Hằng ngàyJUMP chém eo tác phẩm trung, Shoyo là bị vận mệnh thiên vị cái kia.Chưa bị hoàn thành hắn bị cho biết có thể lại tới một lần."Thật sự có thể chứ? Ta là nói giống ta người như vậy......""Lúc này đây, trở thành vai chính đi!"Ở tuyết chi khâu giống biến thái giống nhau rình coi tiểu thái dương suốt một năm, hắn chật vật lựa chọn chuyển trường đến Tokyo.Nếu lưu tại Miyagi huyện, hắn sẽ bị ánh mặt trời phơi ch·ết đi!Vì thế hắn không thể hiểu được gia nhập Teikou trung học bóng chuyền bộ.Teikou bóng chuyền bộ vô luận là tiền bối vẫn là hậu bối đều thực hung! Siêu hung! Phi thường hung!"Hoshino! Không được đi bóng rổ bộ!""Hoshino! Không được đi tennis bộ!!""Hoshino! Không được đi điền kinh bộ!!!""Hoshino! Không được đi bơi lội bộ!!!!"Đúng rồi, hắn hiện tại kêu Hoshino Touya, Teikou bóng chuyền bộ năm 2, là một cái thường thường vô kỳ chủ công tay.…
Với vẻ ngoài ưa nhìn và sự hoàn hảo đến mức khó tin của mình, Oikawa Tooru - năm 3, trường Aoba Johsai là một anh chàng rất nổi tiếng. Nhưng không ai hay rằng, có một gánh nặng khủng khiếp đang gặm nhấm tâm hồn người con trai ấy...…
Đã quyết định không yêu Tsukishima nữa, nhưng hình như cậu vẫn còn yêu. Không phải đột ngột nhận ra rằng mình yêu cậu ấy, mà là tình yêu đó chưa bao giờ biến mất. Nó không lớn, không nhỏ, chỉ vừa đủ để chứa trong chiếc vỏ hình hài cậu, tưới tắm cho một đời không hiểu thế nào là yêu.Trên sân khấu, chú rể bắt đầu hôn cô dâu, Tsukishima đưa tay đón lấy Yamaguchi, ghé vào tai cậu nói: "Vì tớ sẽ không kết hôn, nên cậu cũng đừng có mà cưới ai khác, đặc biệt là đừng cưới cái gã 'khoai tây chiên' mềm oặt đó!"Tsukishima đưa cho cậu điện thoại của mình. Trên màn hình là một dãy số mà Yamaguchi đã có thể thuộc lòng, phía trên là lời cuối cùng mà Tsukishima của sáu năm trước muốn nói với Yamaguchi của sáu năm trước nhưng chưa kịp nói.Anh nói: "Yamaguchi, cậu chưa nói tạm biệt mà."…
bản dịch của nhà Huyết Phong, mình reup để đọc offline ( chưa xin phép )Nguồn : http://huyetphong.blogspot.com/----------------------------------------------------------------Tác giả: Thành TrùngThể loại: Đam mỹ, cường thủ hào đoạt.Chuyển ngữ: Lightraito44 (Huyết Phong - Light)Đôi lời:Truyện này cùng tác giả và thể loại với truyện "Cửu Liên Hoàn".Nếu ai chưa đọc "Cửu Liên Hoàn" thì mình sẽ nói rõ hơn. Truyện này thể loại cưỡng ép, kết cục không phải là HE viên mãn, miễn cưỡng tính là HE.Công đã có vợ con, tới cuối cùng vẫn ở với vợ con....…