ma đạo tổ sư
Không biết miêu tả gì hết 😅😅…
Không biết miêu tả gì hết 😅😅…
Thơ thất ngôn bát cú đường luật…
Một câu chuyện :) thế thôi ==!…
Tuổi thơ của các bạn sẽ như thế nào?…
Truyện dam dang…
Bamtan 🥰…
ngược tả tơi, HE…
Truyện bách hợp học đường…
vấn đề về game…
Author: MochieTittle: SoulmatePairing: Goo Jungmo/Moon Hyunbin, PDX boysRating: TCategory: Fluff, light angst, soulmate!AUDisclaimer: Các nhân vật trong truyện không thuộc về author và fic viết không vì lợi nhuận. Xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự đồng ý của author.Summary: Soulmate của Goo Jungmo đã qua đời.…
"Có thể yêu em được không""em yêu anh nhiều như vậy, hy sinh vì anh nhiều như vậy nhưng cuối cùng nhận được gì ngoài câu xin lỗi""Cô ấy không tốt, anh chắc không tin""Nếu em nói ngày mai em chết, anh sẽ yêu em ngày hôm nay chứ" Cô đến trước cô ấy, chăm sóc cho hắn là cô, lo lắng cho hắn cũng là cô, nhưng nhận lại được gì ngoài những câu "kẻ thứ ba" bị người khác miệt thị. Vậy giữa cô và hắn rốt cuộc là tình cảm gì?Cô: Phương Ngân, cô gái nhân viên văn phòng ở cái tuổi 20 tính tình hoạt bát vui vẻ trước khi gặp hắn.Hắn: Lý Minh Vương, một cảnh sát 28 tuổi ❤❤❤❤-Tác giả : Bích Ngọc-Thể loại: ngược tâm-Ngày xuất bản: 26/04/2019-Kết: chưa rõ-Số chương: chưa biết dài hay ngắn…
Whalien 52, cá voi 52. Nó rất cô đơn, cũng như tôi vậy, cô đơn đến khi chết vẫn mãi chỉ cô đơn. Nhưng anh đã đến cứu cuộc đời tôi, gặp anh trong chiều mưa, sự ấm áp của anh len lõi vào làm cho tim tôi cảm thấy rất ấm áp. Tôi yêu sự ôn nhu của anh, yêu cả sự ân cần, yêu đôi mắt đen huyền ảo và yêu luôn cả bản thân anh. Nhưng tôi cũng chỉ mãi là Whalien 52, ai cũng buông bỏ tôi đi và anh cũng vậy, tôi nên chết đi để tìm sự giải thoát cho mình!…
Anh đứng ngay trước mắt, ngỡ chỉ cách một cái chạm tay nhưng hoá ra lại rất xa vời, Triều Hy của bây giờ căn bản không với tới được.Tầm nhìn dần mờ đi, đôi mắt đỏ hoe không biết vì nước mưa hay nước mắt. Tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau không tả nổi.Gió cuốn các cành lá xoay tròn trong không trung thành những đường nghệch ngoạc, rối bời như từng suy nghĩ trong cô gái nhỏ.Lớp màn mưa chằng chịt càng lúc càng khiến hình ảnh Kha Vũ nhoà dần, thật sự rất đáng ghét ? Nhưng cô mong mưa hãy cứ tiếp tục nặng hạt, để bản thân mình lưu giữ bóng hình anh lâu thêm một chút.Có lẽ vì sau cơn mưa này Trần Triều Hy sẽ vĩnh viễn không gặp lại Đỗ Kha Vũ nữa.…
Nàng chạy theo một hành tinh đỏ rực, nơi đam mê và quyền lực chực chờ.Hắn đứng ở ngưỡng cửa, ánh mắt theo dõi, trái tim trung thành nhưng bất lực.Năm tháng trôi qua, những hi sinh, những tình cảm không lời, những mong ước chưa từng được thỏa mãn...Liệu một trái tim kiên định có thể giữ được người vừa mộng mơ, vừa nổi loạn kia?Bao giờ đủ, khi trái tim luôn khao khát hơn thế?( Truyện lấy bối cảnh cổ đại giả tưởng, chú trọng cảm xúc và nội tâm nhân vật hơn là khảo cứu lịch sử hay logic) ❤️ fic này tôi viết để luyện viết . Không đầu tư quá nhiều vào ý nghĩa hay logic . Mong các đọc giả đọc với tinh thần giải trí là chủ yếu ❤️…