(Kim Ngưu-Thiên Yết_Xử Nữ-Ma Kết) Tuổi Học Trò
Đọc đi là biết à.... :)#Lisa…
Đọc đi là biết à.... :)#Lisa…
Viết chơi…
Chỉ là comment....😅😅😅Lần đầu mình làm nên mong mọi người đón đọc và ủng hộ.Tks MN nhìu:)))…
焉栩嘉徐梦洁…
Nói về cuộc tình của tụi hắn và tụi nó. Gia đình tụi nó và tụi nó đã có hôn ước vs nhau. Không những thế các bậc phụ huynh lại chơi vs nhau rất thân. Nó Hàn Thiên Băng 16t có chút lạnh lùng ít nói bang chủ bang Angel đứng đầu thế giới ngầm. Là con nuôi của ông chùm mafia, chủ tịch tập đoàn bất động sản đứng thứ nhất thế giới. Nhỏ 16t bạn thân của nó dễ thương xinh đẹp nhưng không bằng nó. Bang phó bang Angel. Cô 16t bạn thân nó và nhỏ. Xinh luôn hòa đồng vs các bạn.Gia đình bọn nó đều là những tập đoàn lớn nhất thế giới. Hắn 17t Hoàng Thành Phong lạnh lùng ít nói. Bang chủ bang Devil sau bang nó. Anh và cậu là Hàn Nhật Long 17t và Hàn Hoàng Thiên 16t là anh hai và anh ba nó. Anh ba và nó là hai anh em song sinh gia thế thì anh nào em đấy. Gđ bọn hắn thì cũng là những công ti đứng đầu thế giới.Bọn nó đã đỗ những bằng đại học, bằng tiến sĩ ở Hàn Quốc, Mĩ, Nhật.…
Yuna khi tỉnh dậy đã ở trong bệnh viện nhưng vì mất trí nhớ nên không thể tin tưởng bất kì ai cho đến khi Ren xuất hiện. Vốn nghĩ cậu là anh trai mình nhưng vì những hành động đáng nghi cùng với lời cảnh báo của vị bác sĩ cô nãy sinh lòng nghi hoặc và cảnh giác với cậu. Cho đến một ngày khi nghe tin bác sĩ chết vì tai nạn, sự mất mát ấy khiến cô bàng hoàng và cũng là lúc cô nhận được tờ giấy giấu kín trong tủ.từ khoảnh khắc đó Ren bắt đầu dọn đồ đạc cùng Yuna sang thành phố khác.Và rồi càng đi xa ký ức càng hé lộ. Sự thật đằng sau cái chết của bác sĩ không chỉ là một tai nạnmà là một sự thật kinh hoàng hơn cả việc cô mất trí nhớ.…
Thập Nhất Luân Sinh…
Cô và anh đã bên nhau như vậy...Anh thương cô như vậy...Thế nhưng... Anh vậy mà lại rời đi…
Đọc ik thì biết…
tranh ảnh kaishin…
Sương sớm lượn lờ vờn quanh hồ Thiên Thai, cái không khí se se lạnh cắt da cắt thịt lại không thể nào thấm nổi vào nỗi lòng của người thanh niên tuấn lãng đang ngồi trên chiếc ghe nhỏ. "Tách!" - tiếng bấm máy ảnh vang lên. "Mùa này hoa súng nở đẹp nhất đó cậu!" - chị Liên, một người dân địa phương chuyên đưa du khách đi dạo chụp ảnh vùng núi Thiên Thai này hồ hởi nói. "Vâng!" - người thanh niên chỉ kiệm lời đáp lại. Anh lại giơ lên máy ảnh, bấm tách vài tiếng ghi thêm vài bức ảnh đẹp. Hít sâu một hơi cái không khí trong lành hiếm có nơi hoang sơ, xua tan đi phần nào nỗi phiền muộn trong lòng. Ngước mắt nhìn vùng non xanh nước biếc, không hiểu sao lòng anh yên bình lạ, tựa như về đến nơi thuộc về mình, một cảm giác xa xăm xưa cũ hoài niệm trào dâng đầy khó hiểu. "Người đâu gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không?...." - một giọng nữ ngọt ngào cao ngất, âm điệu bi thương mà da diết vang lên, đập vào tai, xuyên vào tim anh đau nhói. Giữa làn sương sớm lượn lờ hư ảo, như có như không hình ảnh một người thiếu nữ nghiêng mình trên chiếc ghe chở đầy hoa súng, đập vào mắt anh chua xót. Hoàng Thiên hoảng thần, xoa xoa vào chỗ tim, đẩy lên gọng kính nhìn lại, đã không còn chiếc ghe nhỏ, tiếng người cũng mất hút. "Chị này, chị có thấy gì không? Chiếc ghe vừa nãy ở đằng kia đâu rồi?" - anh vội quay đầu, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc hỏi chị chèo thuyền. "Đâu có! Nãy giờ đâu có ai ngoài tôi và cậu! Cậu có bị hoa mắt không?" - tiếng nói mang đầy ngạc nhiên của chị đập thẳng vào màng tai, tựa như ma âm…
Dành cho những con người yêu đương và đang muốn yêu nhưng chưa sẵn sàng.........Cứ việc hỏi ad sẽ trả lời tất tần tật…
Nhấp vào đây để hưởng thức chút học đường, đáng yêu, có lẫn ngôn tình nào…
Là trái cấm…
Chia sẽ những câu chuyện thường có thật của mình…
cx như những truyện khác thôi, nhưng mình k copy đâu nhé…
"Anh là anh sáng của đời tôi, nhưng giờ ánh sáng đấy đã tắt rồi Minhyung à.."…
Đây là tản văn đầu tiên mình viết kể từ khi có ước mơ trở thành tác giả. Sau khi viết xong, mình mất 2k mua tem và phí bưu diện để gửi nó cho báo Mực Tím (Cũng không biết hồi đó tại sao không gửi mail mà lại gửi bưu điện cho tốn tiền😒😒😒). Nhưng mấu chốt là sao ba tháng gửi bài, không chút hồi âm. Ha ha, nghĩ hồi đó mình cũng ảo tưởng sức mạnh dễ sợ, còn nghĩ sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng cơ! Nhưng mình chưa bao giờ hối hận vì những điều mình đã làm (có thể rất ngốc nghếch) trong những năm tháng của tuổi học trò. À, lại lạc đề, trở lại chủ đề chính thì đây là một tản văn nói về một món bánh quê mình yêu thích, không được lên báo thì ắt có chỗ viết không tốt. Mình sai ở đâu, có ai giúp mình hôn? ! Hi Hi😉😉…