Đơn phương năm 17.
Nhật kí đơn phương của Julia Kylie khi 17 tuổi.…
Nhật kí đơn phương của Julia Kylie khi 17 tuổi.…
Nắng đã lên Sao tim vẫn lạnh? Mưa đã tạnh Sao lệ vẫn rơi? Sóng mãi chơi vơi để bờ cát đợi ?Cứ đợi hoài Đợi mãi vậy sao?…
Ngày em đi anh nghĩ là mình sẽ không sao nhưng sao tim lại đau đến thế…
Truyện ngắn, stt về kẻ đơn phương ..khi fa quá lâu là nghỉ người ấy cũng thích mình !…
chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi anh nhỉ!? Em vẫn còn yêu anh lắm....hãy để em nhớ anh lần nữa...…
Không biết…
đơn giản là một thiếu nữ đem lòng yêu thầy.Chỉ là truyện ngắn…
Đỗ duy Nhật là một người bị mắc chứng bệnh tự kỷ từ nhỏ, anh có niềm đam mê mãnh liệt với nghề bác sĩ…
kết he, ngọt, có ngược nhưng không đáng kể.…
Văn Án: Chưa Có.…
ĐỌC ĐI RỒI BIẾT NHA^^Chuyện kể về năm 90...…
những dòng nhật kí của tớ, đều nói về cậu- ánh trăng sáng len lỏi qua đám mây chiếu đến tớ…
Em cũng chỉ là con gái, em cũng biết đau mà Anh sẽ không bao giờ nhìn thấy được hình ảnh của một đứa con gái vừa xem lại những tin nhắn cũ, vừa lấy tay lau đi những giọt nước mắt như mưa đang thấm nhòe trên khuôn mặt Anh sẽ không bao giờ biết được nơi anh đi, nơi anh đến, nơi anh bước qua luôn có một đôi mắt luôn dõi theo anh,luôn quan tâm Anh trong âm thầm Và anh cũng sẽ không bao giờ biết nơi đây có một người luôn mong mỏi anh, luôn từng ngày chờ đợi anh, nhưng chờ đợi trong vô vọng kia…
Có một mặt trời nhỏ dù không cần làm gì vẫn tỏa ra bên ngoài một nguồn năng lượng ấm áp, sưởi ấm biết bao sự sống ngoài kia.Có một mặt trời nhỏ chỉ cần đứng yên thôi, thì đã có biết bao hành tinh nguyện mình quay xung quanh nó, lấy nó làm nguồn sống của riêng mình.Mặt trời nhỏ đó, không ai khác chính là Kim Taehyung.------Các series trong truyện nếu không trùng tên sẽ không liên quan đến nhau.…
Chín Năm Đủ Chưa? Là câu chuyện dài được tớ đúc kết từ chuyện tình dang dở không được đáp lại, còn tớ thì muốn viết kết cho nó☺️✋------------------------------------Năm mười tuổi, tớ gặp cậu lần đầu trong lớp học hè. Cậu ngồi ở bàn cuối, tóc rối, tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, như thể ngoài kia có thứ thú vị hơn cả bài giảng của cô giáo. Tớ không biết từ khi nào, mọi ánh mắt của mình đều lén tìm đến bóng lưng ấy.Năm mười bốn tuổi, cậu cho tớ mượn cây bút bi. Cái bút chẳng có gì đặc biệt, nhưng tớ giữ nó trong hộp bút suốt 3 năm trời, như một báu vật.Năm mười bảy tuổi, tớ đứng giữa sân trường, nhìn cậu cười với một cô gái khác. Cậu không thấy, nhưng tớ đã xoay lưng bỏ đi, cố nuốt nghẹn vào trong.Năm mười chín tuổi, tớ cầm điện thoại, gõ rồi xóa hàng trăm lần tin nhắn "Tớ thích cậu". Cuối cùng, vẫn là không gửi.Và hôm nay... là năm thứ chín tớ thích cậu. Tớ không còn là con bé nhút nhát ngày nào. Tớ hít sâu, bước đến trước mặt cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc ấy, và nói rõ từng chữ:- Tớ thích cậu.Cậu im lặng vài giây, rồi mỉm cười.Một nụ cười dịu dàng, nhưng... tàn nhẫn.- Xin lỗi.Tớ đứng đó, nghe tiếng trái tim mình rơi xuống. Chín năm qua, hóa ra... đủ để tớ yêu, nhưng không đủ để cậu đáp lại.---…
Có một Park Jimin với mối tình tưởng chừng không hồi đáp của mình…
Cảm ơn tất cả các bạn đã đọc truyện của mình Truyện còn nhiều sai sót mong các bạn thông cảm !!!…
Tác giả : Min ChouTình trạng : Còn tiếp Đây là một câu chuyện mình tưởng tượng ra.…